Iktsuarpok
Hai giờ đêm. Trời không sao. Không gian một màu tĩnh mịch. Tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi chăm chăm nhìn lên trần nhà một màu huyền não. Lắng tai nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ, rất rõ ràng.
Chán nản, lo lắng, chật vật.
Những con quái vật vô hình. Tất cả chúng nó đều đang gặm nhấm tứ chi của tôi, từng chút một. Chúng mò lên đến não bộ của tôi. Tôi đau đầu quá! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bản nhạc yêu thích vẫn phát trên nền điện thoại. Tôi kéo chăn trùm lên đầu mình, một phần mong rằng có thể chợp mắt đôi chút một phần cố gắng tránh đi cái lạnh mới ùa về - cái lạnh đầu đông. Trớ trêu thật. Ông trời vẫn chẳng cho tôi ngủ. Tôi tự tát cho bản thân vài phát và gào lên trong tâm trí. Vẫn chả có chút công dụng nào. Gió lạnh vẫn ùa qua ô cửa sổ mới vỡ mấy tuần trước mà tôi lười chưa kịp thay. Cái lo lắng lùa vào chân tôi, chạy đến khắp cơ thể tôi. Tôi thấy nó. Rất rõ ràng qua từng lỗ chân lông đang tiết ra mồ hôi của mình.
Tôi cố khép mình lại và quấn chăn chặt hơn để quên đi nỗi sợ. Với tay kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa. Tôi chờ? Chờ một cuộc gọi của anh.
Tôi mò lại mấy trang mạng xã hội của anh, lật lại mấy tấm ảnh cũ. Tôi bất giác mỉm cười. Chợt nhớ lại những ngày đầu đôi ta gặp nhau. Anh làm tôi phát nghiện. Tôi biết mình sẽ sa ngã dù sớm hay muộn. Tôi chắc chắc sẽ ngã và tôi đã ngã.
Cả người tôi như sụt xuống hố sâu. Chiếc hố trơn tuột không một chỗ bám. Tôi cố gắng giữ mình lại nhưng bản thân lại trở nên mềm nhũn. Tôi nhắm mắt. Mặc cho mình đang tuột xuống ngày một nhanh hơn. Cho đến khi mọi thứ dừng lại tại một cánh đồng mênh mông. Tôi đã chìm vào ảo mộng.
Tôi phê pha trên giường ngủ với những liều ma túy anh gửi qua từng dòng tin nhắn. Cố thức muộn thêm một chút để đợi những cuộc gọi đêm. Cứ cười tối ngày như mấy gã nghiện vậy.
Đối với chúng bao nhiêu chất hướng thần cũng không là đủ. Chúng muốn thêm nữa. Chúng phát điên, mất kiểm soát khi liều lượng bị cắt giảm. Giống hệt tôi khi những cuộc gọi của anh thưa dần. Cơn phê pha qua đi để lại cho ta cái lo lắng tột độ. Tôi gào thét. Một phần kìm nén chúng lại.
Tôi ngửi thấy cái mùi ngai ngái. Tôi bật khóc. Trở nên hoảng loạn. Mất đi quyền kiểm soát nó. Tôi sợ.
Tôi sợ mất anh lắm. Sợ hết nicotine cho mình.
Bằng một nhịp thở không hề bình thường, tôi ngồi dậy, cố gắng mở điện thoại bằng bàn tay đã dính đầy mồ hôi của mình. Bấm gọi như cầu xin một điều gì đó. Cầu xin một chút sự an tâm từ Chúa. Nhưng dường như Người không nghe tôi. Anh tắt máy.
"Anh bận rồi"
Tôi tuyệt vọng...
...
Tôi biết mình phải cai nghiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com