Call me when you're sober
8 giờ tối ngày thứ Năm, Tachikawa đứng dậy khỏi cái ghế sofa khi nghe thấy hai tiếng gõ cửa mạnh, mở cửa căn hộ của mình, và đóng chặt lại một giây sau đó. Rồi khóa lại.
"Tachikawa-san," vị khách đáp lại, hơi thở đứt quãng nhưng bình tĩnh, như thể lường trước được sự chào đón thô lỗ.
Cậu ta chắc chắn đã biết. Tachikawa nghĩ, một tay giữ cái tay nắm cửa và tay còn lại vẫn đặt trên cái khóa kim loại, khóa chặt và an toàn.
"Jin," Tachikawa đáp, giữ cho giọng đều và lạnh như thanh kiếm của anh.
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Hít vào.
"Cái đéo." Anh vội vàng thở ra. Cái khóa và tay nắm lạch cạch trong tay anh, rung động từ phía bên kia cách cửa.
"Anh phải cho em vào," Jin dỗ dành từ phía ngoài. Tachikawa đang nhẩm trong đầu toàn bộ vốn từ vựng dùng để chửi của mình: theo thứ tự bảng chứ cái, rồi ngược lại, ước rằng giọng Jin nghe chỉ nửa phần hoảng loạn như cảm giác của chính anh.
Lời khuyên của Shinoda hiện lên như giọng nói của Chúa: Bình tĩnh.
Bàn tay anh thả lỏng trong nỗi hoảng sợ đang lui dần, lúc này ướt và lạnh ngắt trên cái tay nắm kim loại đã ấm.
"Bình tĩnh nghĩ lại-"
"Mẹ nó." Tachikawa lẩm bẩm, vặn mở khóa và hé cửa, để luồng gió lùa vào. Jin nhìn anh chằm chằm, đôi mắt trống rỗng và hai bên má đỏ ửng vì thứ gì đó không phải là lạnh. Tachikawa nghe tiếng thở dốc từ miệng cậu khi cậu lách qua anh và loạng choạng bước vào phòng khách. Sau lưng cậu, một mùi hương ấm nồng say đắm kéo vào, ra dấu hiệu.
Jin bình tĩnh cởi áo khoác và tháo giày. Mùi hương cứ thế trở nên nồng hơn. Tachikawa đứng im nơi cánh cửa đã đóng. Mắc kẹt.
Hít vào- không –
Chỉ đến khi Jin tiến vào sâu hơn, lấy một bình nước từ tủ lạnh và một chiếc cốc nhựa màu xanh trên giá xuống thì Tachikawa mới tìm lại được giọng của mình.
"Em đang phát tình," anh xoay xở, một phần thùy não của anh bị rán cháy bởi sự xâm nhập của Jin.
Jin nhấp một ngụm nước lớn và mỉm cười, thật thà.
"Em cần mượn phòng anh một chút."
xo
9 giờ 30 tối và Tachikawa đã sẵn sàng lao ra khỏi cái ban công mà anh đang tự cách ly.
Cả căn hộ đã bị lột trần. Ngay cả chiếc ghế mà Tachikawa định nằm cũng bị biến thành một cấu trúc đáng buồn của gỗ dán và kim loại. Một sự điên cuồng đang bùng phát từ phòng anh khi Jin đi ra đi vào, mang chăn, đệm, gối – bất cứ thứ gì đủ mềm để làm tổ - về phòng của Tachikawa.
Anh gần như choáng váng sau điếu thuốc thứ tám trong nỗ lực xoa đuổi mùi hương thoang thoảng từ trong căn hộ khi Jin trượt mở cánh cửa ban công và xóa sạch mọi cố gắng của anh như dòng chữ viết trên cát.
"Ít nhiều thì em cũng xong rồi," cậu nói, khuôn mặt rõ ràng là đỏ hơn so với trước. Hơi thở của cậu cũng nặng nề hơn, và mùi hương thì tỏa ra nồng nặc qua làn khói thuốc. "Em cần anh-"
chúa ơi.
anh cũng thế-
"- giúp em qua cuối tuần này. Được không? Tachikawa-san? Tachikawa-san!"
Màn sương mù tan đi khi Jin mất hai giây để lay anh chú ý lại.
"Xin lỗi," Tachikawa lẩm nhẩm, đưa một tay vuốt mặt.
"Không, -" Jin bắt đầu nói tiếp, trước khi phải dừng để lấy lại hơi thở. Họ đang nhìn nhau như cái lúc bất chợt nghĩ đến bữa sáng khi đang là nửa đêm. Không hiệu quả.
"Nếu anh cần thứ gì trong phòng." Jin nói lại, lùi về phía khoảng cách an toàn trong căn hộ, "Em không nghĩ là mình có thể rời đi cho đến khi ai đó ở Tamakoma rảnh, có lẽ là đến hết cuối tuần."
"Thế là quá lâu." Tachikawa cãi, nhưng anh biết cả hai đều không còn lựa chọn nào khác. Anh lướt qua Jin với đôi mắt dán chặt xuống đất và hơi thở bị giữ lại. Jin cũng đang nín thở, Tachikawa nghe thấy cậu thở ra khi cậu nấp vào trong bếp.
Phòng của anh đúng là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Trên giường là một miếng bánh lasagna với những chiếc gối và ga giường xen kẽ, chúng chồng lên nhau và được sắp xếp để chỉ chừa ra một khoảng nhỏ ở giữa.
Đủ rộng cho hai người.
Tachikawa nhìn đi chỗ khác.
Anh lấy điện thoại và laptop, cùng với sạc. Thêm trigger của anh, và cái áo khoác. Anh nghĩ đến vài bộ đồ để thay, nhưng tủ quần áo của anh trông như có vẻ đã bị lục tung, chắc chắn đã bị cướp về cái tổ. Anh mở ngăn kéo đồ lót.
Trống không.
Anh nhìn đi chỗ khác. Nhìn đi chỗ khác.
Sau vụ này mọi thứ sẽ ám mùi của Jin.
Anh chạy ra như thể phòng anh đang bốc cháy. Bên ngoài, một bức tượng Hy Lạp đang chờ Tachikawa, im lặng và điềm đạm, với ánh nhìn trống rỗng, mơ màng. Jin đang ngồi trên phần còn lại của chiếc ghế dài, thu mình, bàn tay đặt trên khuỷu tay. Bầu trời bên ngoài ban công thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
Không có gì nhiều để ngắm từ một căn hộ rẻ tiền. Từ hướng này còn chẳng thể thấy được trụ sở Border. Nhưng Jin dường như đã bị say đắm, kinh ngạc trước những thiên hà chẳng thể nhìn thấy, chứng kiến màn trình diễn hoành tráng của những người hàng xóm sống trong sự hỗn loạn của họ ở không gian rộng lớn của các chiều không gian khác.
Sự khẩn trương rời bỏ Tachikawa. Anh ngây người mải ngắm nhìn Jin đang chẳng nhìn gì cả. Rất hiếm lần anh thấy môi cậu giãn ra, nụ cười công nghiệp vắng bóng. Đôi mắt mất tập trung một cách hạnh phúc, nỗi đau của quá khứ và những nguy cơ của tương lai mặc cho cậu thư giãn.
Jin cho phép bản thân mình như vậy được mấy lần? Cậu có bao giờ buông bỏ trách nhiệm và lãng phí chút thời gian chỉ để đơn giản tồn tại thôi không? Có lẽ là một lần mỗi một trăm ngày, khi cơn phát tình nhắc nhở rằng bất kể mọi thứ mà cậu chiến đấu và đạt được, cậu vẫn là con người.
Jin hẳn phải ghét nó lắm.
Lúc này cũng đã muộn, có lẽ họ còn nửa tiếng hoặc ít hơn trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Vì thế Tachikawa hắng giọng, và Jin quay đầu thật chậm nhìn anh, chuyển động nặng nề như một giọt mật. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chăm chú với ánh mắt lờ mờ tập trung vào một ý định lạ lùng.
Tachikawa cảm nhận được sự thay đổi, tựa một con rắn dưới tấm thảm. Với mỗi cái chớp mắt, cậu đang nhìn Tachikawa, một người bạn, đối thủ của cậu, cậu đang nhìn người đồng nghiệp, người yêu cũ, một cái gai thi thoảng kề bên cạnh, một người đàn ông,
Một Alpha.
Nó là một thử thách, một thách thức,
Có hiệu quả.
"Nếu em cần thứ gì tốt tốt để giúp," Tachikawa ngỏ ý, (trước khi Jin ngỏ lời, và đâm còn thuyền này thẳng vào tảng băng), "thì ở dưới giường, giữa đống tạp chí Kendo ấy."
Anh hy vọng sự điềm tĩnh của mình đủ thuyết phục, với giọng điệu chẳng mấy trong sáng, anh đưa ra lời mời. Những ngón tay của anh trở nên nôn nao vì ham muốn, và anh giữ chặt điện thoại trong tay.
"Hai ta có quan niệm khác nhau về thứ gì là tốt đấy." Jin đáp lại đơn giản, và nếu Jin thực sự đang giả tạo như những gì Tachikawa vừa nghe được. Tốt thôi.
"Dù sao mấy đồ của anh cũng đều dành cho Alpha," Jin bật cười, đứng dậy. Cách cậu uốn lưỡi quanh từ Alpha – nó khiến Tachikawa phải nhường cho cậu một khoảng rộng khi cậu bước thẳng vào phòng. Nguy hiểm. Nguy hiểm.
Anh không nghĩ đến việc đặt đồ xuống cho đến khi nghe được tiếng cửa khóa lại. Anh không thể định hình một suy nghĩ mạch lạc cho đến khi nhúng nước tất cả số giẻ lau bếp mà anh có, nhét chúng vào khe cửa phòng ngủ, bịt kín mùi hương lại.
"Tachikawa-san?" Jin gọi, khi Tachikawa cuộn cái áo khoác lại thành một cái gối cho đêm nay.
"Ừ?"
Có tiếng lê bước từ trong phòng, và tiếng cạch của công tắc đèn.
"...Cảm ơn anh," câu trả lời bị bóp nghẹt.
Tachikawa ngẫm lại sự chân thành ấy trong đầu, Dù anh có ý nghĩa thế nào đối với Jin, anh vẫn được tin tưởng. Đây là một nơi an toàn dành cho Jin, anh là một nơi an toàn với Jin.
"Thế quái nào em lại không dùng thuốc ức chế thế?" Anh đáp, trong giọng nói có phần trẻ con. Bất cứ điều gì để làm bầu không khí vui lên.
"Em đưa cho bốn-mắt," Jin trả lời, nghẹt tiếng. "Cậu ấy đưa thuốc cho một cô bé quên thuốc ở trường. Rồi ngay lập tức phát tình. Suýt nữa là rơi xuống sông trên đường về Tamakoma."
"Tamakoma toàn kẻ ngốc," Tachikawa nói, không mấy ác ý.
"Chỗ bọn em vui hơn," Jin đáp, theo sau là một tiếng vải sột soạt khe khẽ.
Đó là tín hiệu cho Tachikawa lăn ra bất tỉnh càng sớm càng tốt.
Anh tắt đèn và để cửa ban công mở. Mùi hương của Jin cuối cùng cũng bay ra, nhưng sẽ là nói dối nếu Tachikawa nói mùi hương ấy không theo anh vào giấc mơ.
Một chút thôi.
xo
Vài gã điên bấm còi xe inh ỏi như tiếng báo động sóng thần, phóng xuống đường cao tốc. Đó là cách Tachikawa bừng tỉnh lúc 4 giờ sáng, hai cánh tay tê cóng vì sàn nhà lạnh buốt.
Những giây đầu tiên sau khi lấy lại ý thức được dành để dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt khi anh cố nhớ xem tại sao mình lại nằm trên sàn, và lý do gì căn hộ của mình lại trông như mới bị cướp.
Một âm thanh nhẹ phát ra từ phòng ngủ, và anh chặn nó lại đâu đó gần màng nhĩ của mình, ngay trước khi bộ não của anh kịp có cơ hội xử lý.
Anh hoàn toàn tỉnh.
Nhà vệ sinh cách một đoạn ngắn và anh tạt rửa mặt với nước lạnh, rất lạnh, nghĩ ra một kế hoạch nửa vời về việc bỏ qua chuyện cạo râu và đến thẳng ký túc trường đại học. Bạn của anh trong ký túc có mấy bộ quần áo mà anh có thể xin xỏ được. Chết tiệt, họ có một tầng mà anh có thể mượn trong vài ngày. Nếu họ có hỏi, anh sẽ chỉ nói rằng mình đã quên mở nắp giấy bạc trước khi nhét ly mì vào lò vi sóng. Lần nữa.
Bất cứ điều gì giúp anh thoát khỏi căn hộ của mình.
Lại một tiếng động nữa. Trong căn phòng tắm nhỏ, anh không thể chống lại việc nó vang vọng, bao lấy anh. Đó là một tiếng thì thầm, nhưng anh nghe thấy rõ như một mệnh lệnh – đó là tên anh.
Một vài thứ xảy ra: một cơ rùng mình lạnh buốt vuốt từ vai dọc xuống lưng, dung nham đọng lại giữa hai chân anh.
Anh nhận thức rất rõ ràng,
về bàn tay anh bấu chặt bồn rửa, về cách độ ẩm của cái nhà tắm nhỏ khiến anh toát mồ hôi.
Anh mất cảm giác cơ thể của chính mình.
Anh không còn ở đây. Anh đang ở phòng bên cạnh, quỳ trước Jin, vén sợi tóc của cậu omega ra sau tai và tôn kính cúi người hôn cậu. Bàn tay của Jin luồn vào tóc anh, như là nhà, hơi thở của cậu ấm nồng và ngọt ngào khi cậu thở dài.
Họ có thể thật chậm, thì thầm vào những nụ hôn, những lời họ không thể nói trong suốt ba năm xa cách. Họ không phải những người thích nói, nhưng Jin có thể dỗ dành rồi anh sẽ thổ lộ bất cứ điều gì, và dù vốn luôn giữ kín mọi thứ, Jin sẽ mở lòng – sau khi Tachikawa trao cậu mọi thứ cậu muốn.
Anh cuối cùng cũng có thể thú nhận tất cả, đầu ngả xuống kề bên tai Jin, mái tóc rủ như một tấm màn thật thầm kín: Em thật đẹp, chẳng có gì thay đổi, em vẫn-
vẫn luôn là em, bên cạnh anh hay bất kỳ ai khác, luôn nghĩ về em. Jin Jin Jin-
Yuichi.
Anh nhớ em.
Trái tim anh sẽ nhói đau – không biết phải làm gì với sự nhẹ nhõm mới mẻ sau khi đã được dỡ bỏ những bí mật đã đè nặng quá lâu, gõ từng hồi vào khoang sườn anh.
Máu trong anh dồn dập đổ xô vào hòn đảo mang tên Jin. Đôi mắt của Jin, tựa ngọn hải đăng, vẫn tỏa sáng, dễ dàng tìm thấy anh trong màn sương.
Anh yêu em, anh sẽ thì thầm như lời cầu nguyện, thủ thỉ ba mươi lần tựa một bài thánh ca cho đến khi cảm giác tội lỗi của sự chia ly biến mất và thậm chí sẽ còn lặp lại nhiều hơn nữa. Anh vẫn yêu em. Chưa từng ngừng yêu em. Không bao giờ ngừng. Không bao giờ.
Và rồi anh sẽ lùi lại. Jin mỉm cười với anh, ánh mắt kiêu ngạo và hài lòng. Cậu đã nhìn thấy tương lai này từ rất lâu trước đây, biết rằng Tachikawa sẽ thất bại trước cậu, rồi cậu sẽ kéo anh lại gần, một phần thưởng cho sự ngoan đạo của anh, trước khi cậu tỏ bày điều tương tự với Tachikawa. Hai kẻ ngốc chào đón nhau trở về nhà khi họ chưa từng thực sự rời đi, nghỉ lại trong hơi ấm, hai cơ thể tựa lò sưởi. Anh bốc cháy, da thịt thành tro, xương cốt thành bụi. Tại nơi họ bắt đầu và chưa từng kết thúc.
Tachikawa giật mình quay lại cơ thể khi một giọt mồ hôi nhỏ xuống mu bàn tay. Anh nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Anh nhìn đi nơi khác. Anh thay thế ham muốn này cho một nhu cầu khác. Mình thèm, anh quyết định, đồ ăn, tự làm rõ. Anh bước vào bếp và làm cơm ốp lết.
Sau mười lăm phút Tachikawa tắt bếp và đặt cơm ra đĩa, anh nhìn chòng chọc, gói nó lại trong màng bọc thực phẩm và đặt lên một cái ghế. Khi Jin tỉnh, cậu sẽ thấy đĩa cơm trứng cùng một bình nước bên ngoài phòng.
Tachikawa rời khỏi căn hộ trong bộ quần áo một ngày chưa thay, với râu ria chưa cạo và một bữa sáng chưa ăn.
xo
"Đi mà ạ," Tachikawa năn nỉ.
Anh biết một thằng con trai 20-tuổi ăn vạ ở bàn an ninh không phải một cảnh tượng đặc biệt đẹp mắt. Mặc dù vậy, anh có thể sẽ xin xỏ được gì đó với cái vẻ ngoài thảm hại của mình, và lúc này thì cách nào cũng đáng thử hết.
"Không," bác bảo vệ già nói, với sự dứt khoát của một nhân viên phục vụ rõ ràng là đã không được trả lương đủ để đàm phán với đám sinh viên đại học, chưa cần nói đến lúc này là 6 giờ sáng. "Không có thẻ, không được vào, đấy là quy định."
Anh đã bỏ quên ví. Ở nhà. Trong phòng của anh.
Không đời nào bạn của anh sẽ xuất hiện để làm chứng cho anh vào cái giờ này. Anh hiểu họ, vài đứa chắc chỉ đang ngủ. Còn nơi nào tốt hơn đại học để chống lại sáng tạo của tự nhiên và tự thiết kế đồng hồ sinh học của chính mình chứ?
Anh quay người và rời khỏi ký túc xá, hờn dỗi bước qua trạm xe buýt, ủ rũ trước viễn cảnh phải đi bộ đến Trụ sở Border. Thành phố Mikado thức dậy sớm, anh đã phải lách người một chút khi đi ngang qua khu chợ và nhà ga xe lửa, nhưng đoạn đường còn lại thì khá dễ dàng và thoải mái.
Đoạn đường đi bộ cũng đủ để nhắc nhở anh rằng anh đã không ngủ được mấy. Giờ đây khi dòng adrenaline đã nhạt, anh đang chậm dần, còn bụng thì phản kháng mỗi lần anh bước ngang một tiệm cà phê. Quá tệ. Anh nghĩ, nhìn một cái xe buýt nữa hướng tới Border biến mất sau ngã rẽ.
Khi anh chỉ còn cách trụ sở một dãy nhà, mặt trời đã ló rạng từ sau tấm chăn của bình minh, hạnh phúc nhìn xuống thành phố Mikado với sự vui mừng của một đứa trẻ mới biết đi.
Những người xung quanh đang cởi bỏ chiếc áo len, để lộ ra những dấu ấn họ mang:
· Một cô con gái alpha đẩy xe lăn của người mẹ alpha, cả hai lớn tiếng tranh luận về một đạo luật mới.
· Một nhân viên văn phòng beta với dấu ấn giấu hờ dưới cổ áo, lững thững đi làm cùng đồng nghiệp.
· Một quý ông lớn tuổi, ngồi chống gậy ngoài một quán cà phê. Người bạn đời thả một viên đường vào ly cà phê của ông ấy và khuấy kem trong cốc mà không cần hỏi. Người đàn ông tươi cười rạng rỡ, dấu ấn hình chuông của omega nhấp nhô trên gò má trái của ông khi công cười. Người bạn đười giục ông mau uống cà phê khi vẫn còn ấm. Cốc của người ấy vẫn còn nguyên.
Khung cảnh khuấy động Tachikawa, quá buồn ngủ để nhấc một ngón tay ngăn lại dòng suy nghĩ.
Jin thích cà phê đen và phải thật ngọt. Chiếc máy bán nước tự động bên cạnh phòng đấu rank dự trữ chúng trong những chiếc lon màu cam nhỏ. Tachikawa mua cho cậu mỗi lần anh thua 10 trận đấu thường lệ của họ.
Jin chỉ mặc đồ cotton. Omega kén chọn như vậy đấy: Mẹ của anh chê bất cứ thứ gì không mịn và mát như lụa, vì vậy anh không ngạc nhiên khi Jin từ chối mua gì khác ngoài cái áo khoác denim. Khi Tachikawa lần đầu khoe bộ đồng phục của đội mình với Jin, Jin đã sờ phần vải của ống tay áo, ngay gần cổ tay anh, miết nó giữa những đầu ngón tay để đánh giá.
Tachikawa đã vô cùng tự hào khi Jin cuối cùng cũng mỉm cười chấp thuận. Thật khó để không cảm thấy như vậy. Anh đổ lỗi do mặt trời cho cái nóng trong đầu khi nhớ lại chiếc tủ trống rỗng của mình, quần áo của anh được chấp nhận đưa vào tổ của Jin.
Jin không bao giờ to tiếng khi nói về tầm nhìn của cậu, những bản thiết kế của định mệnh. Mọi người không để tâm đến điều ấy. Cậu không phải một người thu mình dù thế nào đi nữa, cậu tự tin và nổi bật trong mắt tất cả những ai biết đến cậu, nhưng bí mật là 100% cotton, và cậu rất hợp với chúng. Đôi khi cậu thì thầm cả trong những căn phòng trống, và không bao giờ tranh cãi về điều gì khi cậu có thể thao túng.
Jin nói chuyện bằng mật mã và những sự thật được mã hóa, che giấu ý định như loài sóc làm với những quả sồi trong mùa đông. Nhưng đó mới là điểm thú vị. Qua quan sát, Tachikawa biết Jin yêu mẹ của cậu, một beta với hai bàn tay ấm áp và một tinh thần bất khuất. Ánh mắt cậu dịu lại khi nhắc về bà.
Jin không bao giờ ngủ yên khi có một tương lai cay đắng đang rình rập, tựa một hạt đậu dưới tháp đệm của cậu. Cậu nhạy cảm với các vấn đề, biết khi nào nên để chúng nảy mầm, bằng kinh nghiệm, nhưng vẫn sẽ quan sát và cảnh giác.
Sau khi giành được chiếc black trigger, Jin để mặc Tachikawa đợi bên ngoài rạp phim hai tiếng đồng hồ, không nghe điện thoại của anh. Cậu đã không hề nhận ra cho đến khi nhiệm vụ viễn chinh tiếp theo của Tachikawa kết thúc. Khi Jin chào mừng anh trở lại với vẻ hối lỗi sau tám tuần xa cách im lặng, cậu đã không còn nheo mắt trước bất cứ ánh sáng nhỏ nhất nào nữa, và quầng thâm dưới mắt cậu cũng đã mờ đi.
Cậu ngủ ngon hơn khi không có Tachikawa.
Tachikawa ấn trigger vào cửa Trụ sở Borber và dừng nghĩ ngợi khi bước tới phòng điều hành của đội mình. Tất cả những suy nghĩ về Jin đều dẫn đến cùng một kết thúc. Anh đã quá mệt mỏi để mơ mộng.
xo
Izumi đang ở trong phòng, khom người bên chiếc bàn nhỏ với đống giấy tờ vương vãi khắp nơi.
"Còn chưa đến bảy giờ mà," Tachikawa bình phẩm, bước qua một cái túi và đống vỏ quýt để đổ gục lên chiếc ghế sofa phía sau Izumi.
"Tuần sau là thi giữa kỳ," Izumi lẩm bẩm, đọc lại một câu đặc biệt dài trước khi dừng lại. "Anh có mùi lạ. Và anh trông tệ vãi."
"Bất quy tắc," Tachikawa lẩm bẩm từ nơi mặt anh dán chặt vào ghế.
"Đấy có phải nghĩa của từ đó đâu. Anh đang phát dục à? Chúa ơi, đừng có mà ở đây, Kunichika sẽ điên lên mất,"
"Anhhông,"
Izumi đã đóng sách lại, giờ sự chú ý của cậu dành cho người đội trưởng.
"Em không phải ôn thi à? Sách gì lạ thế."
Izumi quay người và xem xét cuốn tiểu thuyết. "Cuộc đời của Pi? Em chỉ đọc cho vui thôi,"
"Kể về gì?" Tachikawa hỏi, theo cái cách các phụ huynh gần như tuyệt vọng đánh lạc hướng con mình bằng những câu hỏi về bộ phim hoạt hình mà chúng thích khi đi nhanh qua một cửa hàng kẹo.
"Một cậu bé bị mắc kẹt trên một cái thuyền nhỏ với một con hổ. Cố gắng để sống sót. Rồi thành công. Khi đến một hòn đảo thì con hổ bỏ đi và cậu bé rất đau lòng. Hết. Thế mùi đấy?"
Izumi là con trai út, một alpha nữa, do đó, là một mối đe dọa. Tachikawa đáng nhẽ nên biết trước rằng không nên kỳ vọng những chiến thuật cũ sẽ hiệu quả.
"Mắc kẹt trên thuyền với một con hổ?" Tachikawa huýt sáo, thấy ấn tượng. "Khoan, cậu ta buồn khi con hổ bỏ đi á? Tại sao?"
"Bởi vì điều đó dạy cho cậu ta rằng có thể sống sót hai trăm ngày trên thuyền với một con hổ. Phép ẩn dụ ấy. Về trí thông minh kiểu thế. Anh mới vui vẻ đêm qua hả? Đấy có phải cái mùi em đang ngửi không?"
"Anh ngủ đây." Tachikawa đáp.
Anh, người khác thì có thể phản đối, chứ anh rất vui vì con hổ đang ở trong căn hộ của mình, còn anh thì đang ở Border.
"So với một người mới vui vẻ đêm qua thì anh lại quá cáu kỉnh. Thế thì- Không thể nào, anh mới đến gần một omega hả? Omega đang phát tình? Nên giờ thằng em anh đang xanh hơn cả trời hả?"
Tachikawa xem Izumi như người trong đàn. Thật sự đấy. Izumi là một người tốt tính, và một trong những xạ thủ giỏi nhất Border – quá tiếc, thế có nghĩa là mồm cậu cũng bắn chữ giỏi luôn. Tachikawa ngồi dậy, với lấy cái đồng hồ con cua xấu xí trên bàn và ném về phía Izumi.
"Á! Em nói đúng hả? Vãi. Ui, anh giận rồi. Ok." Izumi tỉnh táo hơn chút, gom đống vở vào cặp và kéo khóa khi Tachikawa lườm cậu một cái cảnh cáo từ ghế sofa. Cậu vẫn nở cái nụ cười toe toét chết tiệt, nhưng với Tachikawa thì thế cũng được rồi.
"Ai đấy?"
"Anh sẽ thay em bằng Yuiga-"
"Ở trường à? Border?"
"-Lấy kogetsu và nhét vào-"
"Ok, thế là Border," Izumi bật cười từ phía cửa. Tachikawa không giỏi vụ này. Đâu phải lỗi của anh khi là con một và không biết đe dọa bằng lời nói đâu. Anh ngồi hẳn dậy và Izumi chạy lại chỗ cửa.
"Điều hành viên. Tsukimi-san? Không, chị ấy cũng là alpha. Trong đàn. Em biết ngay mà. Anh đang tức. Đấy là-"
"10..."
"Đội viễn chinh? Không? Murakami? Từ Tamakoma à?"
"3..."
Khốn nạn Izumi. Nhạy bén và khó chịu.
"Em đúng rồi! Là Jin! Đúng không! Ha! Em- AAAAAA"
Tachikawa lao tới, cả hai cùng đập vào cửa, vật lộn dưới sàn.
"Em ở phe anh! Đội Alpha! Nếu anh cần thứ gì tốt thì anh biết mật khẩu- Au! Em xin! Em xin!"
Tachikawa ngồi dậy từ nơi anh đè Izumi. Cậu alpha trẻ hơi vẫn có giữ cái nụ cười toe toét đó trên mặt. Không sửa nổi.
"Mấy kỳ thi làm em điên rồi," Tachikawa nói, lúc này đã mỉm cười khi cuộn dây năng lượng được nới lỏng phần nào. "Chúng ta còn đi viễn chinh nữa đấy, nên đừng có làm anh bực."
"Bồ cũ làm anh điên ấy," Izumi bắn trả. Tachikawa thở dài: anh sẽ không thoát được vụ này. Thôi thà cứ nói thẳng ra còn hơn.
"Cậu ấy chỉ qua ngủ nhờ cho đến kỳ phát tình thôi."
"Thế sao anh lại, thì ấy, ở đây?"
"Anh sẽ về mua cho cậu ấy bữa tối." Tachikawa nói, lảng tránh câu hỏi.
"Không... Ý em là...sao anh không.."
"Và anh phải làm gì?" Tachikawa ngồi sụp xuống, ngả người vào cái sofa.
"Khi một alpha yêu một omega..."
"Địt mẹ, Izumi" Nhưng lời cậu nói khiến Tachikawa nhếch môi cười. "Cậu ấy không phải omega của anh."
"Thôi nào, nếu anh nhận anh ấy về đàn anh ấy có thể giúp em dự đoán chắc chắn một số cậu hỏi. Có thể cuối cùng em cũng sẽ đạt được điểm tốt môn văn học cổ điển rồi mang về khoe mẹ,"
Mặt Izumi trở nên nghiêm nghị.
"Điểm của em giờ phụ thuộc vào khả năng trên giường của anh đấy, Đội trưởng."
"Đợi đến lúc vào đại học đi, mọi điểm số sẽ phụ thuộc vào việc giảng viên nghĩ khả năng trên lớp trên lớp của em thế nào."
Izumi đảo mắt. "Chắc anh mới thế. Ý em là-"
"Đấy là cách anh thành lính cận chiến hàng đầu, đúng không?"
"Được rồi, cái thằng quỷ này-" Tachikawa bật cười, vung cái đồng hồ cua lần nữa.
xo
Một giấc mộng đã cũ. Jin đang giải thích thứ gì đó mà anh đã biết rõ.
Một tương lai càng có khả năng xảy ra, em càng có thể nhìn xa hơn vào tương lai ấy.
"Vậy em thấy gì?" Tachikawa đã hỏi, giơ ra một cái kẹo táo cắn dở.
Jin cắn một miếng và vung vẩy hai bàn tay đang đan vào nhau giữa hai người. Mùa hè nóng bức, nên nó sẽ có nhiều lễ hội, hoặc nó sẽ chỉ khiến người ta chẳng thể chịu nổi. Ngôi đền phía sau họ vẫn còn huyên náo trong những hoạt động, mặt trăng tròn nhảy múa từ trên cao, bộ váy mây xoay vòng trong tiếng nhạc lớn.
"Chỉ một giây thôi." Jin ngừng lại, "Nhưng dù vậy, cũng hiếm thấy tương lai nào xa như thế,"
Cậu móc thông tin trên một sợi cước lần nữa, để nó lắc lư gần một cách khó chịu rồi lại vung ra xa. Tachikawa thuận theo và cắn câu.
"Có phải một tương lai hạnh phúc không?" anh hỏi.
"Có." Jin đáp. "Chúng mình ở bên nhau."
"Tương lai ấy bao xa?" Tachikawa hỏi, không mấy ấn tượng. Đương nhiên họ sẽ ở bên nhau rồi. Khác thế nào được?
"Cái cây mới nãy ấy?" Jin nói, nhìn lại về phía ngôi đền.
Tachikawa gật đầu. Một cây non sẽ được trồng mỗi mười năm vào mùa hè để kỷ niệm ngày xây dựng ngôi đền. Cái cây mới ấy khẳng khiu, cao chỉ ngang mạn sườn anh.
"Nó đã cao hơn cả ngôi đền," Jin lại thì thầm.
Tachikawa huýt sáo. Cái này tất nhiên là ấn tượng. Nhưng như anh đã nói, không bất ngờ.
Họ bước một đoạn dài trong im lặng, trước khi Jin lặp lại,
"Chỉ trong một giây thôi,"
Cậu đang lăn tăn, Tachikawa nhận ra. Về điều gì? Tachikawa có thể dễ dàng mường tượng ra tương lai ấy, dù có side effect hay không. Anh siết chặt tay Jin và mỉm cười.
"Nó sẽ thành sự thật," anh thì thầm lại.
Jin im lặng.
Khi họ về đến Tamakoma, Jin hôn lên má anh. Một xăng-ti-mét cách khuôn mặt anh, cậu vẫn thầm thì,
"Hứa với em đi?"
Tachikawa trả lời bằng cách bắt chước hành động của Jin, hôn lên má và mỉm cười với cậu. Jin dường như được xoa dịu.
Đó là một lời hứa, dù có là một lời hứa ngu ngốc. Giống như hứa rằng mặt trời sẽ lại mọc vào ngày mai. Rằng nó sẽ mọc khi có thêm năm cây non nữa được trồng ở ngôi đền.
Bây giờ anh lật lại lời hứa đã ngả vàng trong tâm trí, đặt úp nó xuống trong chiếc hộp lớn cùng với khoảng thời gian đã phai nhạt nhuốm màu cầu vồng và bão tố khi ở bên Jin.
Có ích gì khi giữ lời hứa với một người sẽ tốt hơn nếu câu hứa ấy không thành sự thật. Nó bị giấu kín, chứ không hề bị vứt bỏ; Tachikawa để nó bám bụi trong sâu thẳm trái tim anh. Jin ổn hơn và Tachikawa ngắm nhìn cậu từ xa.
xo
Ý nghĩ đầu tiên của anh là Jin. Không bất ngờ.
Đã chiều muộn khi anh cuối cùng cũng ngủ đủ. Lúc này chắc Jin sẽ thấy đói, giống anh. Anh vẫn không có ví, nên anh vơ lấy hộp cơm của Ninomiya từ tủ lạnh trong phòng điều hành của cậu ấy và để lại lời nhắn Cho nợ nhá.
Anh về nhà nhanh hơn, vụ đánh một giấc đúng là một ý hay. Anh sử dụng quãng đường ngắn để kiểm kê: Anh có ngũ cốc và đủ nguyên liệu ở nhà để nấu một bữa trưa đơn giản cho Jin và anh ngày mai.
Còn ở nhà để nấu ăn có phải một ý hay không thì lại là một bông hồng khác cần cắt gai.
Mặt trời đã nằm xuống để chợp mắt, cất tiếng ngáy bên rìa đường chân trời. Tachikawa mở khóa cánh cửa ra vào.
Bên trong yên lặng. Nếu cơn phát tình của Jin đã dịu bớt, anh có thể lấy lại ví khi Jin ăn, rồi biến về phòng ký túc xá của bạn khi trời tối hẳn.
Tình hình được kiểm soát.
Suy nghĩ ấy tan biến khi anh mở cửa và thấy Jin đang rót nước – trên người hoàn toàn không mặc gì.
Sự thờ ơ khiến anh lo sợ hơn cả. Jin chắc chắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh siết chặt hộp cơm trong tay.
Cánh cửa khó khăn đóng và khóa lại sau lưng khi buồng phổi phản bội anh. Mùi hương của Jin chảy trong huyết quản anh và anh cảm giác như những đám mây đang tụ lại trong các mao mạch. Thế giới chầm chậm quay tròn. Jin đã uống hết cốc nước. Jin đang nhìn anh.
Dấu ấn omega nằm bên trái hông của cậu, một vệt đen thẫm trên làn da mềm mại. Tachikawa tập trung vào nó, anh dường như chẳng thể ngẩng cái đầu nặng nề lên nhìn Jin. Anh mộng du bước tới ngôi sao trong giấc mộng của mình.
Anh đã làm rơi đồ ăn ở cửa à? Không, nó nằm trên bàn, giờ anh đang ở trong căn hộ rồi. Anh vừa mới tỉnh dậy mà? Sao đầu óc anh chậm chạp vậy? Cốc nước lạnh và hơi nước ngưng tụ chảy xuống thành cốc. Anh không cần nhìn cũng biết Jin đang ở gần. Tachikawa đang ở trong trường hấp dẫn của cậu, vật lộn vô ích như một thiên thạch sắp va chạm. Tỉnh táo nhưng tê liệt.
Rồi anh lại di chuyển, đưa tay và kéo Jin vào một cái ôm thật chặt. Một cử chỉ đã được tập luyện, trước đây anh đã từng làm rồi. Jin thở dài, mãn nguyện, khi Tachikawa vuốt ve hơi thở ấm áp lên cổ cậu, cậu nhìn ra phía cửa sổ. Đêm nay trăng hình lưỡi liềm, nhưng một tòa nhà xấu xí đã cắt đi một nửa hình dạng của nó. Một lười kiếm được vẽ trên bầu trời, một nụ cười nhếch mép.
Anh nhắm mắt lại, hạ tay xuống nơi dấu ấn của Jin; trên đường cong của phần hông mềm mại. Một cảm giác chiếm hữu nguyên thủy ngáp ngủ tỉnh giấc. Đâu phải rất lâu trước đây đâu khi Jin gọi anh là alpha, khi anh đặt những nụ hôn ấm áp và cắn những vệt đỏ lên dấu ấn của cậu. Jin vẫn có thể- vẫn là- của anh.
"Tachikawa-san," Jin thở ra, đáp lại cử chỉ ấy, luồn tay vào áo của Tachikawa, trêu chọc phía dưới lưng nơi dấu ấn anh của anh nằm lại. Tachikawa mặc cậu làm gì tùy thích, đứng im khi omega để lại dấu hôn lên cổ anh, làm quen lại với mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu. Jin tách ra và cởi xuống áo khoác cùng áo của anh, trước khi áp ngực họ vào nhau. Trái tim anh đang đập điên loạn. Anh bất ngờ, mọi suy nghĩ của anh bò đi, rất xa phía sau đôi tay anh.
"Alpha," Jin rúc vào hõm cổ anh. "Alpha, về giường đi, ưmm-" Jin áp sát anh một cách khó tin, một tay cậu men xuống giữa hai người, luồn vào phía trong đùi. Cậu rên rỉ, âm thanh ẩm ướt phát ra khi khi ngón tay cậu tự nới mở, sẵn sàng chào đón Tachikawa.
Trong một ký ức cũ. Anh không muốn nhớ lại. Jin gọi anh
"Kei,"
Và Tachikawa gọi cậu
"Yuichi"
Vì một lý do đơn giản rằng không còn cần phải giữ phép giao tiếp lịch sự với người bạn đời. Jin Yuichi rồi cũng sẽ thành Tachikawa Yuichi khi họ đủ tuổi. Nếu tương lai đã chắc chắn đến nỗi có thể nếm trải được, thì cả hai không có lý do gì để sống như thể ấy chỉ là một khả năng nữa.
Yuichi nhìn anh, nhìn đi nơi khác, rồi nhìn lại. Hỏi liệu anh có muốn xem tổ của cậu. Hỏi điều ấy khi môi họ vừa rời khỏi những nụ hôn. Hỏi khi không có ai khác trong căn cứ ngoài họ. Hỏi trong lời thì thầm.
Và Tachikawa nói có.
Lần này cậu đã không hỏi Tachikawa, không gọi tên anh. Anh là Alpha, và dù Jin nắm bàn tay anh bằng những ngón tay nhớp nháp giống như trước đây, cậu kéo anh vào một tương lai chỉ mình cậu có thể thấy. Cậu đang nhìn vào Tachikawa, nhìn vào một Alpha. Kei bị phớt lờ trong màn sương từ cơn phát tình của cậu.
Nhưng anh bị ám ảnh bởi mùi hương ấy, nụ cười ấy. Tình yêu cũ của anh tựa một bức ảnh đã phai màu đặt cạnh chiếc lò thiêu của bản năng. Anh mỉm cười trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, tay vòng qua đầu gối, bế Jin lên và băng qua bậc cửa dẫn vào phòng. Anh đặt người sẽ yên giấc hơn nếu ngủ một mình xuống giường, hôn cậu không chút dịu dàng, răng va vào nhau trong cơn thèm khát.
Tất cả những gì còn lại của cái tổ sau đêm đầu tiên là một chiến trường tan nát. Có tiếng rơi rất nhẹ của tấm đệm khi Jin vươn vai như một con mèo dưới ánh nắng, lộng lẫy. Tachikawa cúi mình, bàn tay đặt cạnh mái tóc Jin, không nỡ chạm. Anh đã nhớ điều này. Anh đã nhớ rất nhiều.
Đôi chân Jin dang rộng đầy mời gọi, bên trong đùi nhớp nháp chất dịch. Nơi ấy hằn những vết xước dài từ móng tay của cậu, khi không có một alpha bên cạnh cậu không còn cách nào khác. Tachikawa ngắm nhìn chúng với vẻ thương tiếc, lướt ngón tay mân theo những đường đỏ ửng.
Cơn phát tình khiến Jin mất kiên nhẫn, gót chân cậu tìm đến dải quần của Tachikawa, kéo nó xuống khi cậu bận rộn hôn anh lần nữa. Tương lai trôi trong những hứa hẹn: Alpha ở sâu trong cậu. Hàm răng của alpha kề lên cổ cậu, cắn xuống khi anh kết, lấp đầy cậu.
Bàn tay ấm áp chạy dọc cơ thể cậu, vuốt ve dấu ấn in hằn trên eo cậu, giữ chặt cậu. Jin ngửa đầu ra sau, một tiếng rên rỉ dài và lớn trên môi. Cậu nhắm mắt lại, quên đi tầm nhìn của mình, tập trung vào cảm giác của bàn tay trên làn da, cảm giác khi những ngón tay ở trong-
Bàn tay đột nhiên dừng lại. Có một khoảng dừng khi Jin nghĩ rằng alpha cuối cùng cũng cởi bỏ phần vải cuối cùng. Nhưng sự im lặng kéo dài, cậu bối rối mở mắt.
Anh đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó bên cạnh Jin, bên dưới một trong những bức tường đệm ghế của cái tổ. Jin nhìn theo hướng nhìn của anh, xoay người để đối mặt với thứ làm phân tâm khó chịu.
Là Fuujin.
Tachikawa tách ra, đau đớn và căng thẳng.
Anh nghẹt thở nhưng không gì giống với dục vọng tê liệt, bàn tay mân man hay đầu lưỡi nóng bỏng mới vừa nãy. Ham muốn cháy lại trong Jin, các dây thần kinh điên cuồng kiếm tìm sự thoải mái. Alpha đang càng lúc càng rời xa-
"Kei," Jin gọi, thứ âm thanh nhẹ nhàng tựa kẹo dẻo theo cái cách mà trong ký ức của cậu, alpha luôn yêu.
"Jin . Không." Tachikawa đáp, giọng anh khản đặc. Anh ấn vai cậu xuống giường. Jin không chịu yên, luồn tay vào tóc Tachikawa. Móng tay cậu bấu chặt vào da đầu anh.
"Là Yuichi chứ, phải không?" Cậu rền rĩ, "Tachikawa Yuichi, như anh đã hứa?"
Và trong khoảnh khắc điều ấy đã có tách dụng. Đôi mắt của Tachikawa mở lớn với ham muốn đến bất lực, trước khi chúng lại tìm đến cái black trigger, rồi anh đứng dậy.
"Ở yên đây," Tachikawa nói, và anh đang rời đi. Jin cảm thấy dòng nước mắt nóng hổi trào dâng.
"Sao em phải làm vậy, alpha?" cậu chế nhạo, phương sách cuối cùng. Cơn phát tình đã chiếm lấy cậu, sự tuyệt vọng khiến cậu buông ra lời ác độc.
"Em nên tìm đến một người khác phải không? Có lẽ Arashiyama sẽ tốt hơn. Em cá cậu ấy sẽ chẳng cần hỏi mà sẽ đè em xuống rồi chơi em. Kết em và lấp đầy-" Jin ngả người ra sau, đôi chân dài mở rộng, với tay xuống dưới. Điều này có tác dụng, alpha đang nhìn cậu. Cậu đưa một ngón tay vào, vụng về mô phỏng những gì cơ thể cậu đang đòi hỏi, dù vậy một nhịp nhẹ nhõm ấy cũng đủ khiến cậu rên rỉ.
"Cậu ấy sẽ rất lớn, cậu ấy sẽ khiến em phải cầu xin được kết đôi, để em có thứ giúp giải tỏa mỗi khi phát tình-" cậu ấn những ngón tay vào sâu hơn. Không đủ, đây không phải thứ cậu muốn. Nhưng cậu đã có được sự chú ý của alpha trước mặt, sự kích thích khiến vật trong quần anh cương cứng.
"Jin..." tiếng gầm gừ cảnh cáo rất rõ ràng, và thứ gì đó sâu trong Jin thắt lại vì khao khát. Sắp rồi-
"Đồ hèn," Jin giễu cợt, ánh mắt lấp lánh trong chiến thắng.
Ý nghĩ về một alpha khác đánh dấu Jin- nó khiến cổ họng anh đắng ngắt như mật gan dâng trào. Anh đã mong đợi điều này, sự tàn nhẫn của Jin, không gì hơn. Lời đe dọa giữ anh lại ở cửa, nhưng trên giường có một chiếc black trigger, sức nặng của cái chết.
Jin không thể là của anh, chưa thể, khi đôi mắt cậu chẳng cho cậu điều gì ngoài những tai ương. Anh không thể dùng một đứa trả để kéo Jin rời xa nghĩa vụ, khi anh biết Jin đã đánh mất đôi mắt dịu dàng và trằn trọc hàng đêm vì nó. Không thể làm vậy khi Jin đã quá cô đơn, khi cậu chỉ có thể nghỉ ngơi khi Tachikawa không còn đủ gần để khiến cậu phải lo lắng.
Ngày ấy sẽ tới, anh biết, vì anh đã hứa với Jin.
Anh với đến cánh cửa.
Jin thở hổn hển trong những giọt nước mắt giận dữ, cậu đứng dậy khi Tachikawa đóng chặt cánh cửa sau lưng và vờ như không nghe thấy những tiếng nức nở từ bên trong.
Khi cánh cửa đóng lại báo hiệu cho quyết định cuối cùng của anh, anh muốn nôn. Mùi hương của Jin như sự trừng phạt, và cơ thể anh đang tự bóp nát từng cơ quan nội tạng như mấy cái lon rỗng để đáp trả.
Anh lao vào nhà vệ sinh, tống ra không gì ngoài nước bọt và mật đắng. Toàn da anh như bề mặt của mặt trời, chỉ chớp mắt cũng cảm giác như đang cháy rực. Anh nhốt mình trong đó, gục xuống nền đất ẩm ướt lạnh lẽo, cố gắng không hét lên.
Mọi thứ quay cuồng, cơn buồn nôn dâng lên khi anh nghe tiếng Jin gọi anh, hoặc có lẽ là bất cứ alpha nào. Cậu ấy đang rất đau đớn, Tachikawa nhớ tới những vết xước, dài và rát, dọc theo chân cậu. Anh như bị thiêu đốt trong cảm giác tội lỗi, tự cấu chặt tay mình để không mở cửa trong cơn đấu tranh.
Khi một chút sức lực trở lại với anh, anh ngã vào bồn tắm phía sau, đầu gối đập xuống trước, đủ mạnh để lưu lại những vết bầm. Anh vặn vòi để dòng nước lạnh chảy ra, dội vào người anh như những hạt mưa đá, thấm đẫm qua mồ hôi và quần. Nước chảy qua cơ thể anh như sôi sục.
Dòng nước nhấn chìm Jin. Anh không tự chạm vào mình dù thứ bên dưới cương cứng đến đau đớn. Anh chỉ nằm đó, cóng lạnh, cố gắng không nghĩ về việc anh đã phá hỏng mọi chuyện đến mức nào.
xo
Tachikawa tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Lúc nào đó trong đêm anh đã tắt vòi đi, nằm ướt sũng trong bồn tắm, chìm trong cảm giác đau khổ.
Anh lê bước ra khỏi bồn tắm, chiếc quần thể thao trũng xuống vì sức nặng. Bên ngoài phòng tắm rất im lặng. Và anh bước ra. Nếu Jin đang đợi bên ngoài, anh sẽ chết, anh nghĩ vậy. Chẳng thể nghĩ được nhiều khi đầu đang đau dữ dội, báo hiệu một cơn cảm lạnh sắp đến.
Phòng khách trống không. Tachikawa thoáng ngờ vực liệu Jin đã làm như những gì cậu đã hứa, bỏ đi tìm một bạn tình sẵn lòng hơn. Anh lấy dũng khí và mở cánh cửa dẫn vào phòng ngủ.
Quần áo vương vãi đầy trên sàn là những gì anh thấy đầu tiên, rồi chân giường bằng gỗ của anh, và những gì còn sót lại của cái tổ. Mũi anh đã bị nghẹt, chút dấu hiệu của cơn cảm lạnh đang chực chờ. Anh đẩy cửa vào, và thấy hai mắt cá chân trần, bất động.
Jin ở đó, giữ cái áo sơ mi và áo khoác của anh trước mặt, say ngủ với mùi hương của anh kề bên. Cậu hẳn đã ra ngoài trong đêm để nhặt chúng về.
Mặt trời đã ló rạng. Anh cảm thấy cơn ớn lạnh rời khỏi từng đốt xương. Jin không nhúc nhích ngay cả khi mặt trời tỏa hơi ấm và chiếu sáng qua tấm mành. Giữa hai chân cậu chảy máu.
Trước khi kịp nhận ra, anh đã bật khóc. Anh vô cùng muốn điều này, Yuichi trên giường của anh, chập chờn trong giấc mộng. Anh chưa từng muốn điều này xảy ra, cả hai tổn thương nhau bằng lời nói và sự im lặng, sự hiện diện hay thiếu vắng đều là những vũ khí sắc nhọn.
Anh rời đi để lấy điện thoại, bị đánh rơi trên sàn phòng khách. Nó vẫn còn một ít pin, và anh nhấn số tìm sự giúp đỡ bằng những ngón tay run rẩy. Trong sự im lặng bao trùm cả căn hộ, tiếng điện thoại như một tiếng rít opera, ngân nga và ngân nga cho đến khi cuối cùng-
"Tachikawa?"
"Konami," anh hắng giọng. "Anh cần em giúp."
"Em đang ở trường," cô đáp, trong những tiếng ồn. Tiếng các học sinh xôn xao. Tiếng chuông vọng từ xa.
"Jin đang ở đây," anh bắt đầu,
"Gì? hai người cuối cùng cũng...?" Anh nghe được ý cười trong giọng nói của cô.
"Không," anh trả lời, "Không. Cậu ấy đang ở nhà anh, cậu ấy đang phát tình."
Anh có thể cảm thấy sự phấn khích biến mất khỏi khuôn mặt của cô gái alpha ở đầu dây bên kia, chào đón sự căng thẳng hiện rõ trên hàng lông mày của cô, đôi môi cô cong lại vì tức giận. Cô ấy đang nghiến răng theo bản năng. Dù sao cô ấy cũng coi Jin là người trong đàn.
"Tachikawa. Nếu anh-"
"Không." Anh đáp. Và chắc hẳn là do giọng của anh. Cách anh nói mệt mỏi đến thế nào. Điều ấy làm cô bình tĩnh lại. "Em cần đưa cậu ấy về nhà."
"Em... hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi. Em-" ai đó đang gọi cô, và cô bé trả lời bằng một tông giọng ngọt ngào giả tạo.
"Gửi cho em địa chỉ nhà anh." Cô nhanh chóng yêu cầu, nhưng giọng nói đã không còn phần cứng rắn. "Usami có thể giúp."
"Tuân lệnh" Tachikawa đáp.
"và. Tachikawa." Cô vội vàng nói thêm trước khi anh cúp máy "Cảm ơn anh. Lẽ ra em không nên- a xì- cảm ơn anh. Em tin anh. Thực sự. Em-"
Tachikawa tắt máy và gửi địa chỉ cho cô. Anh lê mình ra ban công và gục lên lan can.
xo
Bê tông lan can nướng nóng lưng anh khi chuông cửa reo liên hồi, đánh thức anh. Không khí có mùi ôi nhưng cơn đau đầu của anh đã giảm bớt.
Anh mở cửa cho Usami, và dáng hình oai nghiêm của Reiji. Anh chỉ cho họ vào phòng ngủ, Usami chạy vội lên trước, cô vẫn còn đang mặc đồng phục.
Reiji nhìn anh chằm chằm. Anh mở miệng để đảm bảo với anh ấy rằng bản thân không làm gì Jin. Nhưng Reiji chỉ ra hiệu về hướng cái ghế sofa bị lột trần, trừng mắt cho đến khi Tachikawa ngồi xuống.
Có tiếng lanh canh trong bếp và tiếng thuốc bật ra khỏi vỉ trong phòng anh. Ngoài chúng ra, mọi thứ xung quanh anh chao đảo và mờ nhạt.
Usami đi ra khi Tachikawa rơi vào trong vô thức. Tay cô cầm một chai nước rỗng và một bao bì nhựa. Tachikawa nghĩ mình cũng thấy một cái kim tiêm vừa qua sử dụng, và đột nhiên anh biết ơn vì mình không phải là một omega. Usami hỏi thùng rác ở đâu, anh chỉ cô ấy vào bếp cùng với Reiji, quá mệt mỏi để đứng dậy.
Reiji quay lại với một cốc trà, có mùi như gừng và chanh. Anh không thể cảm ơn anh ấy, một omega cao lớn, cho đến khi anh nhấp được hai ngụm, và thậm chí vậy thì sau đó, lời cảm ơn cũng phát ra như một tiếng rền rĩ.
Cuối cùng có một tiếng khóa kéo phát ra từ phòng anh, cùng với một Jin đã bất tỉnh trên lưng Reiji. Reiji rời đi trước cùng một cái cúi đầu khẽ. Usami giữ cửa mở một lúc, quay lại và cảm ơn Tachikawa lần nữa.
Họ đã đi. Căn hộ ấm áp. Anh uống hết cốc nước và bước về giường. Nó vương mùi của Jin. Cùng với mùi của anh. Anh ngủ, vậy đó.
xo
Họ gặp lại khi cuối tuần đã trôi qua, một điều may mắn nho nhỏ, vì mọi người đều trông kiệt quệ vào Thứ hai.
Jin tươi tỉnh như một bông hoa cúc, chỉ có chút ngần ngại trước ánh sáng mạnh là cho thấy rằng cậu đã mất ngủ. Cơn sốt của Tachikawa cũng đã hạ, mặc dù thuốc vẫn làm miệng anh khô và đắng.
"Jin," anh chào.
"Tachikawa-san," Jin đáp lại, thứ gì đó như bánh răng quay trong đôi mắt xanh sáng của cậu. Cậu đang dự tính trốn chạy và không bao giờ nhắc lại sự việc ấy nữa. Tachikawa thấy ổn với điều ấy.
Thay vào đó, Jin quay qua đối diện với anh, đợi cho hành lang không còn bóng người, trước khi gay gắt nói,
"Đùi em xước hết rồi,"
"Và đấy là lỗi của anh à?" Tachikawa đáp, tò mò muốn biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Giữa họ không có sự căng thẳng, nhưng một điệu nhảy quen thuộc lại bắt đầu. Luôn là một quý ông, Tachikawa đợi Jin bắt nhịp.
"Anh đáng lẽ có thể ra ngoài và mua cho em vài món đồ," Jin thở dài, thất vọng và trách móc, cả hai biểu cảm ấy đều có vẻ giả tạo, rõ ràng trong giọng điệu của cậu. "Thật sự ấy, thế mà anh tự gọi mình là alpha."
Tachikawa mở miệng định trả lời, nhưng ngay lúc đó có người rẽ vào.
"Tachikawa-san! Jin! Chào buổi sáng" Arashiyama chào, tràn đầy vui vẻ và năng lượng như mọi ngày.
"Này, Arashiyama," Tachikawa vẫy, nở một nụ cười lười biếng và trên mặt lộ ra một ý định xấu xa, "Vừa đúng lúc. Jin bảo anh là muốn nói hỏi cậu cái gì ấy."
Mắt Jin mở lớn, xoay người với đôi vai cứng đờ đến buồn cười. Bàn tay cậu nắm thành nắm đấm bên hông và cậu bước lùi một bước dứt khoát, nhấn gót giày lên giày của Tachikawa.
Tệ quá, cơ thể trion của anh không có phản ứng. Anh ho một tiếng che giấu nụ cười khi Arashiyama quay sang nhìn Jin.
"Chỉ là," Jin nói, giọng pha chút hoảng loạn, "cậu gửi lời cảm ơn Kitora và Satori vì đã chăm sóc đám nhóc Tamakoma giúp tớ được không? Mấy đứa tiến bộ nhanh lắm."
"Ồ? Vậy thì tốt!" Arashiyama cười rạng rỡ.
"Đúng rồi!" Tachikawa bắt chước, giọng cao lên thích thú. Nếu Arashiyama có nhận thấy tai Jin đã ửng đỏ hết, anh cũng chẳng quan tâm đâu.
"Vậy thì tớ chắc chắn sẽ chuyển lời đến họ. Chào Kirie hộ tớ nhá!" Arashiyama nói, trước khi vẫy chào tạm biệt từ phía cuối hành lang và biến mất. Lúc nào cũng bận rộn.
"Hòa nhé," Tachikawa tuyên bố. Jin quay sang để cãi, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi dường như đã làm hao mòn sức lực của cậu. Cậu vẫn đang hồi phục.
"Khó cảm ơn anh thật đấy," Jin nói. Mặt cậu vẫn còn ửng hồng, rất hợp với cậu, nhưng Tachikawa đã biết điều đó rồi.
"Không có gì," Tachikawa đáp, mặt dày như bao lần. "và,"
Anh lục gì đó trong túi áo và giấu nó trong bàn tay khi anh lấy ra. Một lòng bàn tay mở rộng đột nhiên xuất hiện trước mắt Jin, và cậu omega cố kìm nén bật ra một tiếng ngạc nhiên.
"Tay," Tachikawa nói, "Đừng có nhìn lén." anh thêm vào.
"Chúng ta là trẻ con à?" Jin phàn nàn nhưng vẫn giơ bàn tay ra. Vật đó làm bằng kim loại, các đường gờ sắc nhọn dọc theo chiều dài của nó. Rõ ràng là một cái chìa khóa, với một cái móc khóa bằng nhựa đính kèm.
"Móc khóa hình bánh gạo?" cậu nói khi Tachikawa rút tay lại. Đó là một mô hình rất đáng yêu. Cậu tập trung vào nó thay vì sức nặng của cái chìa khóa.
"Mất ba lần mới lấy được nó từ máy quay thưởng," Tachikawa bình phẩm. Jin cứ nhìn xuống chằm chằm, không nhìn vào mắt anh.
Tachikawa giúp Jin gập những ngón tay của cậu lại quay cái chìa khóa.
"Anh không chấp nhận lời từ chối đâu. Anh còn phải giữ lời hứa, Yuichi. Đến gặp anh lúc em không phát tình nữa nhé?"
Có một tiếng ngã lớn từ phía sau ngã rẽ, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Izumi và Yoneya. Izumi nhón một chân, ngó vào hành lang trước khi nhanh chóng đứng thẳng lại.
"Quái gì thế?" Yoneya hỏi, bước lên trước để nhìn.
"Không có gì, không có gì," Izumi nói, quàng một tay qua vai Yoneya và kéo cậu đi chỗ khác. "Này, bài kiểm tra văn học cổ điển sắp tới tao sẽ đánh bại mày, muốn cược bao nhiêu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com