Về phía Jin
Khi một tia nắng của ngày mới len mình qua khe hở của chiếc màn cửa, Jin mở mắt. Cậu lại ngủ quên trong bộ đồng phục Border lần nữa. Cậu lảo đảo bước khỏi giường, nửa vấp chân phải chiếc chăn trước khi đá nó ra xa. Jin kiểm tra điện thoại khi đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình; giờ giấc của cậu vẫn hoàn hảo như mọi ngày, lúc này phòng tắm sẽ không có người.
Chiếc gương trên bệ rửa vẫn còn mờ do vừa được sử dụng, nhưng căn phòng đúng là không có ai như cậu đã nhìn thấy. Jin không lau những giọt nước đọng đi cho đến khi đã rửa sạch mặt. Cậu gượng một nụ cười. Trong tấm gương, tương lai nảy sinh và tan biến; cậu đang khóc, cậu đang cười, cậu đang ăn một tô mì rất ngon.
Sự vắng vẻ lạnh lẽo bao trùm lấy hành lang của Tamakoma, tiếng lết giày của cậu là thứ duy nhất phá vỡ sự yên lặng dai dẳng ấy. Nó không kéo dài; khi cậu đã đến đủ gần với căn bếp, cậu có thể nghe được âm thanh quen thuộc cạch-cạch-cạch. Reiji ở bên kệ bếp, bắp tay căng lên hấp dẫn cùng với một con dao. Jin kéo lấy một chiếc ghế và ngồi phía bên kia của kệ, tay bắt chéo quanh thành lưng ghế. Cậu ngả đầu và để bản thân được lấp đầy bởi thứ âm thanh dễ chịu của tiếng dao thái xuống.
"Còn một ít đồ ăn thừa trong tủ lạnh đấy," Reiji nói mà không quay đầu lại. "Cần anh hâm nóng lại cho không?"
"Thôi ạ," Jin nói bằng giọng hớn hở, ngắm nhìn Reiji làm việc. Reiji đang ở trong cơ thể trion, Reiji trong một bộ com lê, Reiji trong chiếc kimono của đám tang. Vô số tương lai dao động và biến mất trong nhận thức của cậu, chỉ trừ cái cuối. Đám tang ấy chờ đợi tất cả mọi người, thứ duy nhất thay đổi là số nếp nhăn trên khuôn mặt đang nằm yên nghỉ. "Tẹo nữa em sẽ tự làm. Anh đang làm món gì vậy?"
Reiji cằn nhằn, cuối cùng cũng quay lại nhìn Jin. "Siêu thị Kyousuke đang làm có giảm giá; hôm qua em ấy mua thêm về vài thứ." Anh vẫy tay vào đống cải bắp nhiều khó tin bên cạnh. "Dù sao thì nay anh cũng tan ca sớm, nên anh định dùng hết làm bắp cải cuộn cho bữa tối."
"Thế thì sẽ hơi bị nhiều bắp cải cuộn đấy." Jin nhìn vào cái đống ấy.
"Anh định mời cả Kazama, thế là đủ, cho tất cả thành viên của Tamakoma nữa," Reiji dừng thái và nhìn Jin lần nữa. "nếu em có ý định ăn tối ở đây. Cả tối qua em ra ngoài mà. Đi ngủ giờ đấy thì anh hơi bất ngờ vì em dậy được trước bữa tối."
Jin ậm ừ trầm ngâm. "Chắc tối nay em sẽ ở chỗ Tachikawa-san rồi. Nhưng em có thể mang theo một ít bắp cải cuộn, như thế tốt hơn là đi ăn ngoài."
"Tốt. Hai đứa cần ăn đồ tự nấu nhiều hơn." Reiji đặt con dao xuống, quay người và giờ anh hoàn toàn đối mặt với Jin. "Mọi chuyện thế nào? Em trông hơi bị bực mình khi nói đến việc đến nhà bạn trai đấy."
"Đấy là vấn đề em đang suy nghĩ," Jin thở dài. "Anh ấy đối xử với em như mấy cô bạn gái của anh ấy ý!"
Reiji khịt mũi. "Anh hiếm khi thấy cái mặt này của em lắm."
Jin rên rỉ, chôn mặt vào hai tay đang đan chéo.
"Anh sẵn sàng lắng nghe nếu em muốn," Reiji đề nghị một cách dễ dàng, không một chút đánh giá gì trong thái độ của anh. Reiji luôn bên bạn.
Jin ngẩng mặt lên một chút, chỉ đủ để nhìn thấy dáng người Reiji sau cánh tay cậu. Dáng hình Reiji mở ảo sau hàng lông mi rủ xuống của cậu. Ngược lại, hình ảnh Reiji trong bộ kimono của tang lễ ấy lại đủ rõ ràng cho Jin đếm từng nếp nhăn khi chúng chớp trong tầm nhìn.
"Thế sao em lại nghĩ cậu ta đối xử với em như mấy cô bạn gái? Anh có thấy cậu ta hành động gì khác thường đâu."
"Phần lớn thời gian Tachikawa-san chỉ là Tachikawa-san thôi," Jin thừa nhận, "nhưng lúc bọn em làm tình thì lại khác." Jin nhận ra vẻ mặt của Reiji. "Chính anh hỏi mà."
"Ừ." Reiji thở dài. "Đừng có kể chi tiết quá."
"Thì em cũng không định làm vậy đâu," Jin đáp cộc lốc. Cậu lướt mắt khỏi Reiji. "Tachikawa-san lúc nào cũng chiến đấu với cái gì đấy, anh biết mà? Và trông anh ấy rất vui với việc ấy. Như vậy ngầu lắm."
Reiji ậm ừ không cảm xúc, cũng không phản ứng gì.
Jin tiếp tục, "Rõ ràng là em biết mọi thứ sẽ khác nếu có tình dục xen vào. Em đoán thế... em chỉ không nghĩ anh ấy sẽ đối xử với em như một con người khác." Jin rầu rĩ. "Ôi em còn chẳng nghĩ là mình sẽ nói thế về Tachikawa-san."
"Một vài người không nhìn nhận tình dục giống như chiến đấu đâu," Reiji chỉ ra.
"Bọn em là đối thủ mà," Jin nói, khó chịu.
"Em muốn làm đối thủ hay làm người yêu của nhau?" Reiji hỏi.
Jin nhăn mặt. "Ý em không phải thế."
"Em không cần phải thuyết phục anh. Là bản thân em kìa. Và Tachikawa nữa." Reiji nhún vai.
"Vầng," Jin thừa nhận, ngồi không yên. "Em cũng không nghĩ đấy là điều Tachikawa-san muốn. Không- ý em là, không phải về tình dục. Em không nghĩ bọn em hối hận gì về vụ ấy. Nhưng em nghĩ cả hai đều không biết đối xử với người kia thế nào ngoài là đối thủ. Nên Tachikawa-san chọn giải pháp dễ hơn; coi em như người lạ. Giống mấy cô bồ ảnh tán tỉnh rồi bị đá."
Reiji nhìn cậu điềm tĩnh. "Em định làm gì?"
Jin cau có. "Sao em lại phải làm gì? Tachikawa-san mới là người đang hành động ngu xi ý."
"Vậy kế hoạch của em là đợi Tachikawa-san nhận ra. Bất kể "nó" là cái gì."
"Em biết là nghe ngu không chịu được." Jin nheo mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trên những đồ bằng thép. "Nhưng kế hoạch này không tệ đến thế đâu. Side effect của em bảo vậy."
Reiji hậm hừ thích thú. "Thôi thì thi thoảng em dễ tính một chút cũng tốt."
"Và ý anh thế là sao?" Jin bĩu môi theo kiểu cường điệu hóa. "Em rất là dễ tính nhé. Lúc nào cũng chiều theo ý mọi người hết."
"Ừ hứ." Reiji gật gật, quay lại với cái thớt.
Jin khịt mũi, rồi trượt cái ghế ra khi thấy có vẻ Reiji chẳng để ý đến mình nữa. Cậu đi đến chỗ tủ lạnh, móc ra một chiếc hộp được gói gọn gàng. Cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu nháy mắt với mình từ một cái bát kim loại khi đóng cửa lại. Tương lai dịch chuyển. "Hử."
______
Jin không kể cho Reiji mọi thứ; bởi cũng vì cậu không nghĩ ai sẽ muốn nói về việc Jin sử dụng side effect của mình khi làm tình - hoặc là trong trường hợp này là không dùng nó. Nhưng nó cũng là một vấn đề lớn như cái thực tế là Jin từ chối cho Tachikawa bất cứ gợi ý nào khi anh mò mẫm vô vọng để cố gắng tạo dựng một mối quan hệ với đối thủ của mình. Lớn hơn, có thể, bởi cuối cùng chung quy lại nó là: sự không chắc chắn của Tachikawa và sự thụ động của Jin; Jin từ chối để anh hiểu cậu, từ chối để anh thử vượt qua khả năng nhìn trước tương lai của cậu khi trước đó cậu đã không hề làm thế.
Thật nhẹ lòng khi Tachikawa không chịu để mọi thứ yên. Anh đấu tranh trước tuyến phòng thủ của Jin, khiến Jin phải nhìn vào anh thay vì quay đi nơi khác. Bởi Tachikawa tuyệt vời nhất và rạng ngời nhất khi anh chiến đấu. Thật nhẹ lòng và tội lỗi, bởi Tachikawa vốn không cần phải đoán điều Jin muốn như vậy, chính Jin mới phải nói ra. Nhưng Jin thì ích kỷ; nếu được cho một inch cậu sẽ bước cả dặm. Reiji không hề biết anh đã đúng thế nào khi nói về Jin.
"Nhìn vào anh," Tachikawa nói, ôm lấy Jin bằng cơ thể của anh để lúc này cậu bị vây ở mọi phía. Cứ như Jin có thể nhìn thứ gì khác vậy.
"Tachikawa-san." Jin có thể cảm nhận anh di chuyển trong cậu, một mỏ neo không thể phủ nhận kéo cậu ở lại với thực tại. Trước mắt cậu, Tachikawa mỉm cười nhìn xuống và cơ thể anh trần trụi, Tachikawa vung thanh Kogetsu khi chiếc áo khoác dài của anh tung bay, Tachikawa với cái miệng đầy là mochi. Và, luôn luôn, một tương lai nơi Tachikawa ra đi. Nhưng hôm nay, tương lai ấy ở một nơi rất xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com