Bạn Đồng Hành.
Con đường đất in hằn sâu những dấu chân của những người dân nơi Đảo Sương Mù và ở đó nó cũng đã in hằn dấu chân của Ming và Tachi.
Hắn cầm tay em dắt em đi xuyên qua dòng người tấp nập xung quanh, tay hắn ấm áp lạ kì, một số đoạn còn chủ động kéo em vào lòng che chắn cho em khỏi sự xô lấn của đám đông, nâng niu em như một đoá hoa nhỏ cho đến khi cả hai đứng trước cửa một quán ăn, có vẻ khá là khang trang
Vào trong, Ming nhìn thấy 2 con người nổi bật nhất nơi này ngoài em và Tachi, hắn đưa em đến bàn họ đang ngồi.
"Đây là phu nhân phủ sương mù?"
Cậu trai tóc vàng óng hỏi như thể đã biết câu trả lời nhưng vẫn xác nhận lại.
"Ừm, Em ấy là phu nhân của Ta đấy"
"Ối zời, anh trai tôi cuối cùng cũng chọn được người sánh bước à"
"Ta quên mài đao rồi (đệ đệ) ạ"
Tên tóc trắng dài bên cạnh lên tiếng với giọng điệu châm ghẹo không ác ý, còn cười cười để làm ấm không khí của bốn người, Tachi đáp lại giống tên đó, tưởng cái bắc cực á.
Tachi giới thiệu họ cho Ming, người tóc vàng là Enzo (Kẻ hành quyết) lẫy lừng của Tháp Quang Minh nhưng bỗng biến mất từ nhiều năm trước, cái tên bên cạnh là Hayate (Ninja Tà Long) em trai của Tachi, Ming bất ngờ vì gặp được họ ở đây nhưng chưa nói câu nào thì dã bị 1 cô gái lạ từ phía sau vừa nói vừa đẩy Ming ngồi xuống ghế.
"Chà..., Anh trai của em đến rồi sao!, nào ngồi đi nào, em sẽ chuẩn bị nhiều món ngon cho anh với mọi người!"
Giọng nói mừng rỡ phá chút thích thú vang lên, Ming theo đó mà giật mình.
"À đúng rồi, đây là em gái của Ta tên là Airi, còn bé là chủ quán ở đây nên em cứ thoải mái ở đây, đừng ngại"
Tachi nói với Ming, Airi cũng xả giao với mọi người vài câu rồi đi xuống bếp, từ đầu tới giờ em không lên tiếng nên Enzo đối diện tò mò mà hỏi.
"Vậy anh tên là gì thế"
"Tôi là Ming, rất vui được gặp mọi người"
Tuy là miệng mồm Ming cũng hỗn không kém ai nhưng mà trong tình thế này, em hoà đồng đến lạ
Vì em từ khi vào trong quán cứ mang suy nghĩ rằng, Tachi có thể giết em bất cứ lúc nào hắn không vừa ý mình, Ming cứ cẩn thận thì hơn, Tachi bên cạnh hơi sững sờ trước giọng điệu hoà nhã ấy của Ming.
Bỗng nhiên Tachi nghĩ ra gì rroa rồi khẽ cười nhẹ, cầm lấy tay Ming mà miết.
"Ồh, thế Enzo và Hayate phải gọi Ming là Ta rồi, vì em ấy là vợ của Ta mà~!"
Tachi giở giọng pha chút mèo nheo lên, rồi áp má vào bàn tay của Ming đan xe với tay hắn, Ming thấy ớn lạnh liền quay sang vả mặt Tachi một phát, rồi quát.
"Anh làm trò gì vậy!"
Đối diện, cặp đôi (kẻ hành quyết), (Ninja tà Long) nhịn cười như không nhịn, Enzo áp mặt vào vai Hayate mà khúc khích, Hayate thì vùi mặt vô tóc Enzo mà cố không nhìn họ để cười, Tachi phía này dùng tay ôm má im lặng rồi quay mặt sang phía đối diện, 2 người kia giật mình mà im re luôn.
"Đồ ăn lên chưa nhỉ, chắc phải đợi một lúc nữa mới được"
Hayate cất tiếng cố né sự chú ý đầy lạnh lẽo của Tachi lên gã và Enzo, gã nhịn cười hết nổi rồi, Ming thấy thế liền bắt lấy cơ hội này dẹp đi sự ngượng ngùng của không khí xung quanh mà bắt chuyện với Enzo, bơ đẹp Tachi ngồi cạnh lấy tay Ming áp lên má hắn.
Vài câu chuyện lặt vặt được nói đến rồi cũng tới lúc món lên, cả ba người kia cứ nhắc về những câu chuyện đã cũ của họ và những chuyện về cuộc sống hằng ngày, Ming im lặng lắng nghe họ nói từ đầu tới cuối, mấy món trên bàn đoán bừa mà cũng biết Ming vui tới mắt phát sáng khi thấy những món đó, là những món Ming thích, Ming đang suy nghĩ xem nên ăn món nào trước vì tất cả đều ngon mắt thì Tachi bên cạnh nói.
"Mấy món này không hợp với khẩu vị của em à?"
"Kh..không có, mấy món này tôi rất thích nên tôi không chê đâu"
"Vậy à, em ăn cho nhiều vào lúc nãy Ta thấy Em rất nhẹ, vậy cần phải vỗ béo thêm rồi"
Mặt Ming hơi hồng lên, Em quên mất chuyện Phải giữ khoảng cách với Tachi nên thái độ của em tỏ ra với hắn có vẻ như làm hắn thích thú.
"Ăn đi, không phải anh bảo rất thích à?, thế phải ăn ngon miệng nhé!"
Enzo nói với Ming, Ming thấy được nơi đáy mắt Enzo chứa 1 chút sự đồng cảm, Em khó hiểu trước điều đó nhưng vội gạc đi suy nghĩ và cảm ơn Enzo, Hayate bên cạnh nũng nịu với Enzo như con mèo nhỏ đòi cậu phải đút cho gã ăn, Cậu đưa tay thành nấm đấm, hắn nín luôn.
2 tiếng sau, khi Tachi và Hayate đã say mèm thì chỉ có Ming Và Enzo là tỉnh táo vì Ming biết Enzo muốn nói gì đó nên dùng thuật miễn nhiễm cho hai người để lúc sau dễ nói chuyện, còn hai cái tên này đành lôi về phòng của quán tạm vậy.
Trên mái nhà một quán trọ nọ, không gian yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống in bóng của Ming và Enzo đang ngồi đối diện nhau, cơn gió thổi qua lay nhẹ vài cọng tóc của hai người, lúc lâu sau Ming lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
"Enzo này, cậu có gì muốn nói à?"
"Anh nhạy bén quá đấy, chỉ là hành động nhỏ đã phát hiện ra ý đồ rồi"
Ming muốn đẩy nhanh tiếng độ và để quay về vì anh cảm nhận cơn gió lạnh đang kéo tới từ phía xa.
"Về việc đảo sương mù và Tachi là thế nào?, còn thứ thực thể tà thuật kia...?'
Ming nói về cuối càng nhỏ lại rồi kéo dài câu cuối, Enzo cũng hiểu rồi.
"Tachi vốn là thần bảo hộ của đảo sương mù và Hayate là ninja tà Long mạnh nhất ở đảo, cho đến khoảng 5 năm trước, khi mà ngày nhật thực xuất hiện thì (Thứ đó) mạnh lên trông thấy, tàn ác và hung bạo vô cùng.
Nó nuốt chửng sự sợ hãi của con người rồi sống dậy sau vạn năm ngủ yên, thứ đầu tiên nó nhắm đến chính là Đảo sương mù, lúc đó hòn đảo cũng như bao đảo khác hứng ánh sáng, chịu bóng tối mà sinh tồn và rồi một ngày (nó) xuất hiện tấn công đảo cùng với những đám mây đen, sấm chớp vang rền trời, Tachi lúc đó đã đưa ra một quyết định ngay lập tức trước cơn sóng thần khổng lồ (Thứ đó) gây ra, là đối diện trực tiếp với nó dùng tất cả sức mạnh để đâm xuyên tim nó, nó tóm được anh ta rồi lấy đi đôi mắt của Tachi, để tạo ra lớp lá chắn cho đảo sương mù và bảo vệ hòn đảo, Tachi đã dùng Thuật Giao ước..."
"Vậy... Nó có phải là một loại thuật cổ đại không?"
"Đúng!, nó là (ràng buộc linh hồn) và Tachi đã thề rằng sẽ giam cầm (Thứ đó) vào thân xác của anh ta mãi mãi, thay vào đó là tạo ra một lá chắn để ẩn đảo Sương Mù đi, ẩn mình nó để nó ngủ yên mà không bị làm phiền bởi thế lực nào về sau hết, đồng nghĩa với việc Tachi sẽ hoàn toàn rời khỏi đảo Sương mù...mãi mãi..."
"Cũng không có nghĩa là không thể quay lại nhỉ?"
Ming trầm tư một lúc sau sự kéo dài và nhỏ dần của Enzo rồi hỏi.
"Đúng vậy, anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào nhưng không được ở trên đảo quá 1 ngày. Haizz.. thật đáng tiếc khi lúc đó tôi đã đến trễ một lúc sau khi Tachi lập trói buộc với (thứ đó), và Ninja mạnh nhất đảo đã nằm gục trên vũng máu của gã ấy, những thanh đá nhọn đâm xuyên cơ thể hayate khiến tình trạng lúc đó của gã tưởng chừng đã bỏ mạng, xác người khắp nơi, người chết vơi đi đã hơn một nửa đảo, tôi và tiểu đội ánh sáng không thể tìm thấy Tachi, nên đã sơ cứu cho những người còn lại trước, Tuy là có người sử dụng được cổng dịch chuyển trong tiểu đội nhưng nó đã bị phá vỡ sau khi đặt cổng đến đảo Sương Mù..."
Sự im lặng xuất hiện lần nữa giữ hai người, 5 năm trước, ngày nhật thực là lúc Ming mất đi người mẹ thân yêu, bởi lũ gia tộc của Em.
"Tachi sau đó thế nào?"
Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc thì Ming lại hỏi.
"Ừmm, không biết thế nào nhưng khi chúng tôi tìm thấy anh ta thì đã là ngày thứ 5 anh ta mất tích. Thời gian đó anh ta luôn hôn mê và xuất hiện ở bờ biển phía tây của đất liền thuộc khu vực tháp Quang Minh, khá xa đảo đấy, hôn mê khoản 1 tháng anh ta mới tỉnh rồi kể lại kí ức cuối cùng khi lập Ràng Buộc, sau đó là đêm đen tối mịt, mở mắt đã thấy ở bệnh viện tháp Quang Minh."
Ming xâu chuỗi lại những thứ anh nghi ngờ, sự kiện trên núi đêm rước dâu, thứ hắc khí anh cảm nhận được ở 1 góc nhỏ trong vườn anh đào phủ Sương Mù, còn có sự bất thường của cơ thể mình nữa, nghĩ lại thì cái (thứ đó) không phải không thể triệt tiêu mà là khó, Ming chợt nhớ lại lý do anh lạnh nhạt với Tachi, không có lý do gì cả nhưng Ming không thể bị chôn chân được.
"Tachi rất cô đơn...!"
Enzo lên tiếng bất thình lình.
"Anh ta đúng là rất cô đơn, vì đôi mắt đó!"
Ming đáp lại với giọng khẽ.
"Ừm, hình như đúng là như vậy thật!"
Cuộc đối thoại như đọc từ diễn ra trống rỗng, Ming phải quay lại rồi vì em đang thấy lạnh.
"Cảm ơn, vì thông tin đó và tôi không tò mò về lý do cậu dễ dàng nói cho tôi đâu"
Ming đứng dậy xoay người đi về phía ánh trăng, Enzo đằng sau lên tiếng.
"Anh hãy cẩn thận, người yêu anh quên bản thân đang ở cạnh anh chỉ có họ mới giúp được anh, tôi chỉ là bạn đồng hành bé nhỏ phía sau mà thôi"
"Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc tôi"
Câu nói của Enzo nhỏ đi the thé và như tan vào không khí, Ming đứng im một lúc, cảm ơn rồi rời đi.
"Trăng ơi!, xin ngài đừng như thế được không, xin hãy để họ uyên ương trọn kiếp này.."
Một cô gái nọ đang quỳ gối chấp tay cầu nguyện trước tượng vị thần mặt trăng của đảo sương mù.
_____________________________________
Hú Yéaaaa, truyện tới day thoiii mấy bà, hẹn lần sau có ngọt nhìu nhá, k bt khi lào tới H đây, chắc chap sau nhưng tui cũng sẽ cố gắng 😋😋✨🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com