Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu Gặp Nhau?

Ming vốn được sinh ra ở một gia tộc rất bí ẩn, vốn dĩ gia tộc của anh có thể thoát khỏi một lời nguyền chết chóc nhưng từ một vạn năm trước, có một nhân vật từ gia tộc của Ming phá vỡ quy tắc và cả giao ước với gia tộc của một tên mang rợ, tương truyền gia tộc của tên đó tôn thờ loại tín ngưỡng xấu và sẽ thật kinh khủng nếu thực thể từ loại tính ngưỡng dị giáo đó thức tỉnh.

Trong khu rừng âm u ở tít trên một đỉnh núi chỉ toàn là cây và tiếng côn trùng kêu, cảnh vật tuy chỉ có thế nhưng nó lại tạo nên cảm giác đáng sợ vô cùng, ở nơi đó có cái kiệu hoa được trang trí rất bắt mắt và còn sáng đèn làm sáng cả một góc khu rừng, người bên trong vừa tỏ chán ghét vừa sợ hãi nhưng vẫn phải ngồi trong kiệu, mặc một bộ y phục tân nương, đội khăn đỏ, lớp trang điểm như làm xấu đi khuôn mặt của vị tân nương.

Người đó vừa nhìn vừa dùng ngón tay xoa nắn nơi cổ tay vài hình tròn như đang nghĩ gì đó, vẻ mặt như tiếc nuối thứ gì đó. Đang mãi suy nghĩ thì chợt tấm rèn phía cửa ra vào của kiệu bị kéo mạnh.

"Hừm, chà... Tân nương của ta là nam nhân sao..?"

Giọng nói lạnh lùng cất lên không thể hiện ý nghĩa của nó khiến tân nương giật thót tim, tên đó lạnh lùng đưa tay đến sờ vào cổ anh rồi hỏi, anh biết đó là ai và anh không thích việc đó nên anh im lặng.

"Nhìn xem, sao lại tỏ ra vẻ mặt chán ghét như thế? tên của em là gì nhỉ...?"

Anh mím môi rồi khó khăn xoay đầu đi chỗ khác, thật ra anh tên là Ming và mẹ anh từng nói Ming là cái tên của 1 vị tà sư nhưng được tôn thờ ở gia tộc của anh, nó còn mang ý nghĩa là (quang minh) nên anh rất ghét bị người mình ghét gọi tên, anh cắn môi lại bị tên kia bóp vào xương hàm, đau lắm chứ nhưng mà anh không chịu thua hắn và rồi hắn thấy thế nhàm chán mà quay lưng bỏ đi.

Cái kiệu của Ming đang ngồi bỗng được một đoàn người đến rước về nhưng lạ thay tất cả những tên đó đều bịch mắt bằng băng vải màu đen, nơi đó là phủ Sương Mù của ngài Tachi, người đời đồn rằng Tachi rất kính tiếng và chỉ ra ngoài nếu thật sự có chuyện quan trọng, cả đời chỉ quen sống một mình cho dù có bao nhiêu tiểu thư lá ngọc quyền quý được gả vào đây thì nhiều nhất không quá một tuần, các vị tiểu thư liền bỏ đi mà không một lí do rõ ràng.

Hiện giờ là buổi tối canh giờ Thân của ngày hôm sau, đã qua hai ngày kể từ khi Ming được gả vào phủ Sương Mù, khoản thời gian đó Tachi không hề xuất hiện nhưng người hầu ở đây thì tốt bụng với anh, điều đó khiến anh đỡ lo hơn phần nào, một đêm nọ khi anh vẫn ở cạnh cửa sổ ngắm trăng
Trăng không tròn nhưng rất sáng, bỗng Ming cảm nhận được có người nhìn mình từ phía góc phòng, nơi đó tối và trong bóng tối hiện lên một đôi mắt cứ hướng về Ming, ánh mắt thèm khát của một con giã thú như đã bị giam cầm từ rất lâu rồi vậy, Một lưỡi đao xoẹt qua cắt đôi hết tất cả dây rèn trong phòng, mất cả ánh trăng, nhờ có ánh trăng mà Ming có thể nhìn rõ mọi thứ cùng nến, nhưng đã bị che đi rồi Ming chỉ có thể dựa vào nến, anh k hoảng loạn mà thi triển thuật che chắn.

Xoạt... Rầm...?!

Thuật của anh bị phá vỡ, âm thanh phát ra cùng với việc cơ thể bị thực thể kia dí chặt, là Tachi, cơ thể hắn nóng rang hết cả lên miệng thì thở dốc liên tục, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó, mọi chuyện vừa rồi diễn ra thoáng chốc Ming chưa hiểu gì thì Tachi đè phía trên lên tiếng.

"Em.... Em giúp ta đi"

Hắn đưa miệng liếm, cắn tai của Ming, anh không thể làm gì hơn vì tứ chi đã bị khống chế lại.

"Này ngươi làm gì vậy hả?, thả ta ra mau lên!"

Tuy biết Tachi rất quyền lực nhưng Ming không sợ, cứ thế vừa lớn tiếng vừa chửi hắn,

"Em đừng như vậ..."

Ming vùng tay ra được và đánh mạnh vào má của Tachi một cú đau điếng, không biết có mạnh tay quá hay không mà Tachi im lặng lúc lâu.

"Em mạnh tay quá rồi lỡ tay em đau thì sao đây"

Ming đơ mặt ra khoản 5 giây trước câu nói đầy châm chọc của Hắn, (moẹ, thằng cha này sao vậy trời) như thấy được suy nghĩ của anh hiện lên mặt, Tachi khúc khích rồi phá lên cười như trúng mùa, hắn ngồi thẳng dậy rồi xoa mu bàn tay của anh.

Giờ nhìn kĩ lại thì, hắn đẹp mã thật, gương mặt thanh tú đó như một bức hoạ vậy, qua ánh sáng mờ ảo của nến trong phòng cũng đủ để tôn lên nhan sắc của hắn, cơ thể cao lớn, vai rộng tay đẹp, lại còn để chiếc y trên người hở một chút xuống làm lộ ra khe múi săn chắc.
Bao nhiêu đó thôi đủ làm Ming vô thức khẽ nuốt cái ực, như cảm nhận được điều đó hắn cất giọng làm anh giật mình.

"Em nhìn cái gì đấy, muốn xem thêm không?"

"Không có!"

Ming vội nói rồi quay đầu đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, nghĩ lại thì thứ làm anh chú ý nhất là đôi mắt, sao hắn ta đeo khăn bịch mắt vậy chả lẽ ở phủ Sương mù có bí mật gì về vụ này sao, từ đám người rước kiệu, vài người hầu cho đến hắn, có chuyện uẩn khúc ở nơi này, Ming thấy việc này rất lạ và rất giống một loại bùa chú nào đó mà anh đã từng giải nhưng không thể nhớ được, đang mãi nghĩ thì Tachi đối diện lên tiếng.

"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy..., hình như tôi trêu chọc em hơi quá rồi.."

Trời đất thánh thần ơi, Tachi chịu xin lỗi với giọng áy náy à?, hắn rất nổi tiếng vì không chỉ độ đẹp mà còn khí chất lạnh lùng và tài ăn nói nữa, nhưng chả bao giờ ai thấy hắn xin lỗi cả, chuyện đó được tung tin khắp nơi từ lâu, không lẽ Ming được chứng kiến chuyện lạ có thật sao?
Thấy Ming tròn mắt nhìn chằm chằm hắn nghĩ em không nên hắn lại xin lỗi cái nữa với giọng pha chút áy náy nhiều hơn hồi nãy.

THỊCH*

tiếng đó báo hiệu Ming vừa trật 1 nhịp tim, hắn cứ cầm tay anh mà vuốt ve, vừa nói xin lỗi vừa bày ra vẻ mặt đó, ming vội vàng đẩy hắn ra cửa rồi đóng cái rầm lại

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày từ khi trở thành phu nhân phủ sương mù, Ming thức dậy từ sự mệt mỏi, không biết thế nào nhưng lúc đi ngủ thì rất bình thường nhưng khi thức giấc thì toàn thân ê ẩm, cái lỗ bên dưới thì vừa nhứt vừa rát
Tình trạng này của Ming cứ như là làm tình vậy nhưng là phu nhân phủ Sương Mù nên Ming được chăm rất tỉ mỉ từng sợi tóc, chỉ có Tachi mới được phép chạm vào anh nhưng hắn và anh chỉ gặp nhau đúng 2 lần trong suốt thời gian qua thì lấy thời gian đây mà làm chuyện đó chứ? quái lạ

Tuyết rơi rồi, hôm qua trời trở lạnh rất nhanh nhưng không ngờ lại tuyết rơi ngay hôm sau, Ming đứng đó hứng bông tuyết nhỏ trên tay rồi bóp nát nó, trong đầu anh lúc này chỉ chứa toàn sự rối bời
Nơi này thật là yên tĩnh nhưng, Ming bị cướp đi sự tự do, anh còn một việc rất quang trọng cần làm, anh không thể chôn thân ở đây được
Chiếc áo choàng lông sói của Ming bỗng siết lại, một cánh tay từ phía sau ôm lấy anh, Ming giật thót rồi vùng vẫy ra, quay ra sau thì trước mắt anh là Tachi hắn cười với Ming một cái rồi hỏi.

"Trong phủ nhàm chán quá à?, em có muốn ra ngoài cùng ta không?"

"Anh tới đây làm gì?"

Ming hỏi với vẻ mặt như mèo xù lông lên.

"Để em ở một mình ta không yên tâm chút nào, ta đến đây xem em thế nào đấy, nào giờ thì đi cùng ta đi!"

Không đợi Ming nói câu nào, Tachi đã bế anh lên rồi đến chuồng ngựa, chọn ra con ngựa có màu trắng nhất ở đây rồi bế Ming cưỡi trên ngựa phóng như bay, trong khi tuyết đang nhẹ rơi thì Ming lại thấy rất ấm.
Đến một khu chợ rất náo nhiệt, quái lạ rõ ràng lúc nãy là bạn ngày lại còn có tuyết mà bây giờ lại là buổi tối như mùa hè vậy, Tachi bế Ming xuống hắn cởi áo choàng cho anh rồi đưa anh đi khắp nơi trong khu chợ này, bỗng Ming hất tay Tachi ra rồi cáu gắt hỏi.

"Đây là nơi nào, và ngươi muốn gì?"

"Hừm, em không cần biết đâu và cứ nhớ nơi đây là nơi ta cai quản là được"

Hắn thấy em bất an còn dè chừng như thế liền muốn tới ôm vỗ về Ming,
Ming lùi lại trong vô thức như sợ hãi hắn.

______________________________________

Bộ truyện đầu tay của tác giả đó các you🤡🥹😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com