Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119

Rumiko: Tớ vào phòng vệ sinh 1 chút, chúc cậu may mắn nhé

Sau khi trang điểm sau Komi quay về hướng Rumiko đi

Tadano: 'Cậu không sao chứ Komi san ?'

Komi: Chỉ là lúc nãy Manbagi san hành động lạ lắm, cứ như là cậu ấy đang cố giấu điều gì đó vậy ? Thứ gì đó đau đớn vậy. Tớ không biết phải làm gì cả ?

Tadano: 'Tớ nghĩ cậu nên đi theo cậu ấy, đừng lo về buổi kịch tớ sẽ nghĩ cách'

 Komi liền chạy đi tìm Rumiko và cô ấy đã tìm thấy Rumiko

Rumiko rưng rưng nước mắt

Rumiko: Komi san ? 

Komi: Manbagi san

Rumiko: Cậu làm gì ở đây thế Komi san ? Vở kịch sắp bắt đầu rồi đấy ! tại sao cậu lại ở đây vậy ?

Komi: Tớ đến để tìm cậu Manbagi san, cậu ổn không vậy ?

Rumiko: Tớ ổn mà, cậu quay lại đi, nhanh lên nào 

Komi: Tớ sẽ không đi đâu cả, cậu đang không ổn tí nào cả Manbagi san

Rumiko: Cậu không cần phải lo cho 1 người như tớ đâu Komi san

Komi: Manbagi san cậu không phải là người nào đó cậu là bạn của tớ

Rumiko: Quay lại đi

Komi: Tớ sẽ không quay lại đâu

Rumiko: Tớ ổn mà 

Komi: Cậu đang không ổn tí nào cả

Rumiko: Chuyện này không liên quan đến cậu tí nào đâu 

Komi: Nhưng tớ cảm thấy việc này liên quan đến tớ

Rumiko: Vậy thì hãy đi đi

Komi: Tớ không thể bỏ rơi cậu được

Rumiko: Đồ phiền phức này ! Đọc tình huống đi ! Cậu bị sao vậy hả ? Cậu lúc nào cũng vậy cả Komi san ! Tớ không không bao giờ hiểu nổi cậu đáng nghĩ gì ? Kể cả giờ, cậu là người cuối cùng tớ muốn gặp, thế nhưng tình huống lúc này làm tớ nhớ đến lần đầu chúng ta gặp lại nhau ! Nếu lúc đó chúng ta không gặp nhau thì không ai thấy tớ xấu hổ rồi ! Tại sao lúc đó cậu không quay lại lớp và lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ quen nhau ! Guh--- cậu rất xinh đẹp... nên cậu không cần phải làm gì... để mọi người thích mình cả ! Nó không hề công bằng tí nào cả Komi san ! Không công bằng tí nào cả !

Komi: Tớ xin lỗi Manbagi san

Rumiko: !! A a a...K...Komi san tớ... mới phải... xin lỗi cậu

Komi lấy khăn ra lau nước mắt cho Rumiko

Rumiko: Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi

Komi: Có phải tại tớ mà cậu khóc không ? 

Rumiko: Không ! Tất nhiên là không rồi ! Tất cả là lỗi c... Komi san cậu thích Tadano kun đúng không ?

Komi: Hả ? Tại sao cậu lại hỏi thế ?

Phải mất 1 lúc để Komi bình tĩnh lại

Komi: Ừ... tớ thích cậu ấy

Rumiko: Thật ra là... tớ cũng thích cậu ấy

Komi: Vậy sao

Rumiko: Phản ứng kiểu gì vậy ? Cậu không giận sao hay cậu biết rằng tớ thích cậu ấy rồi

Komi: Tớ chỉ nghĩ rằng tất nhiên là cậu thích cậu ấy rồi

Rumiko: !?

Komi: Cậu ấy rất ngầu mà

Rumiko: Không không không ! Tất nhiên cái mé ấy !

Komi: !?

Rumiko: Tadano kun định nghĩ của việc không ngầu

Komi: !?

Rumiko: Cậu ấy không ra dáng đàn ông tí nào cả. Lại còn không thể hiện mặt ngầu. Thỉnh thoảng thì đáng sợ. Cậu ấy không nói chuyện gì thú vị cả, học hành lẫn thể thao đều ở mức trung bình. Không hề có điểm gì nổi bật cả, cũng không phải là gu của tớ. Tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại lọt vào mắt của cậu nữa

Komi: Tớ cũng tự hỏi

Rumiko: Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến vẻ ngoài của tớ

Komi: Cậu ấy luôn theo dõi mọi người cẩn thận

Rumiko; thỉnh thoảng toàn nói mấy câu ngầu không hợp tí nào cả

Komi: Cậu ấy không thể làm ngơ những người gặp khó khăn

Rumiko: Cậu ấy hay quên, không biết cậu ấy thường để đầu óc ở đâu

Komi: Khi ở cạnh cậu ấy tớ cảm giác rằng mình sẽ thấy ổn thôi

Rumiko:..... Ừ đúng vậy

Komi: Ừ

Rumiko: Cậu ấy luôn để ý tới những thứ nhỏ nhặt như kẹp tóc của tớ vậy

Komi: Cậu ấy cũng để ý khi tớ cắt tóc. Lần đi biển cậu ấy nhường chỗ của mình cho phụ nữ có thai mặc dù cậu ấy kém khoảng giao tiếp

Rumiko: Lúc đấy tớ còn không nhận ra cơ, cô ấy mặc đồ thường nên tớ không biết. Làm sao cậu ấy biết được nhỉ ?

Sau đó 2 người họ kể tiếp những điểm tốt của Tadano kun

Rumiko: Trời ạ tớ cảm thấy tốt hơn rồi, cảm giác như đã vượt qua rồi. Giờ có ai mà hỏi tớ cậu có thích cậu ấy không thì tớ sẽ nói 'Nà'. Vậy nên cậu không cần phải lo cho tớ đâu Komi san, vì vậy cậu cứ đi đi và

Komi: Manbagi san làm ơn đừng nói dối tớ

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com