Chap 34
Najimi: Hãy đi phát tờ rơi cho lễ hội văn hóa nào !
Komi: Đừng làm tớ giật mình thế chứ
Najimi: Chúng ta sẽ phát tờ rơi ở đây, nơi gần trường chúng ta nhất là khu mua sắm Itan. Chúng ta sẽ phát tờ rơi và hỏi xem họ có thể cho chúng ta dán lên cửa sổ của cửa hàng không ! Cậu có muốn thử không Tadano kun !
Komi: Cậu cứ thử làm trước cho bọn tớ xem
Najimi: Được rồi
Najimi chạy đến 1 cửa hàng
Najimi: Cháu chào bác, bọn cháu có thể dán tờ quảng cáo trên quán ông được không ạ ?
Komi và Tadano: "Vào thẳng vấn đề luôn à"
Komi: "Họ nói chuyện lâu quá"
Lúc sau Najimi quay lại
Najimi: Bác ấy nói oke. Bác ấy còn cho ta thêm cái bánh này
Komi và Tadano: "Cái sức mạnh giao tiếp gì đây"
Tadano: 'Bằng cách nào đó tớ nghĩ tớ làm được'
Komi: T-thế sao ?
Najimi: Vậy đi thôi
Tadano đi vào 1 cửa hàng ramen, cậu muốn hỏi nhưng không làm được. Sau khi ăn xong thì Tadano đi ra và vẫn chưa hỏi được dán được không
Komi: Có lẽ cậu nên đến cửa hàng nào đó quen thuộc với cậu
Najimi: Họ đã dán lên cho chúng ta
Họ đến cửa tiệm làm đẹp
Caris: Ồ Shouko chan cả Hitohito kun nữa à, và bạn ?
Komi: "Mình không biết là Tadano kun cũng đến đây nữa đấy"
Caris: Thế sao hôm nay các em lại đến đây ?
Tadano run rẩy giơ tờ quảng cáo ra
Caris: Chị hiểu rồi, chị sẽ dán nó lên
Kamiko: "Đúng là chị Caris có khác"
Tiếp tục đến cửa hàng Ramen Darou
Tadano và chủ cửa hàng nhìn nhau, Tadano đưa tờ quảng cáo và chủ cửa hàng gật đầu
Đó là sự đồng cảm giữa hai người không thể giao tiếp
Najimi: Còn 1 tờ nữa, đi đưa đại cho nhà nào đó đi
Komi: Cậu không cảm thấy do dự khi làm điều đó nhỉ
Người mẹ đang bế đứa con đang khóc (ở chap 21) ra mở cửa
Bà mẹ: Có chuyện gì vậy ?
Komi: Xin lỗi bọn cháu làm em ấy khóc ạ ?
Bà mẹ: Không đâu, chuyện này xảy ra suốt ấy mà
Najimi cố làm mặt cười nhưng em bé còn khóc to hơn
Komi: Tụi con là học sinh trường Itan, cuối tuần này bọn con tổ chức lễ hội văn hóa
Bà mẹ: Cô hiểu rồi, mấy đứa đang đi phát tờ rơi à
Tadano từ xuất hiện đằng sau lưng Komi và bắt đầu lấy hai ngón tay đặt lên miệng rồi mỉm cười, đứa bé bắt đầu ngừng khóc
Kou: Tada Tada Tada
Komi quay lại thì Tadano cũng quay mặt đi chỗ khác
Najimi: Xong hết rồi làm tốt lắm Komi san, Tadano kun và cả tớ nữa. Giờ quay về làm tiếp nào Tada !
Komi: Đi thôi nào Tada kun
Tadano:.........
Đêm trước ngày lễ hội, hầu hết tất cả học sinh đều ở lại trường để chuẩn bị. Cảnh tưởng bên trong là sự tàn sát, xác chết đang rải rác khắp nơi.
Các bạn gái 1-1: Bọn tớ có mang đồ ăn tới này
Lời nói đó đã hồi sinh lại các xác chết
Chorai: "Khoan đã...."
Shinobino: "Trong số đó..."
Sonoda: "Là cơm nắm của Komi san"
Chorai: "Thế này thì biết ai làm "
Lời khai của Najimi:
Najimi: Tớ làm cơm nắm có hình kì lạ ấy
Lời khai của Onemine:
Onemine: Cái của tớ thì hơi to, các cậu ăn nhiều mà phải không ?
Lời khai của Komi:
Komi: Của tớ....à...ừm........À phải rồi nó có hình rất đẹp
Lời khai của Yamai:
Yamai: Komi san làm mấy cái nhỏ ấy, nên hãy đưa hết cho tớ mấy cái đẹp
Cuối cùng bọn họ chơi kéo búa bao để quyết định
Học sinh 1: Tớ sẽ gìn giữ nó suốt đời
Học sinh 2: Tớ sẽ đặt nó lên bàn thờ
Học sinh 3: Báu vật của ta
Tadano lấy được 1 cái cơm nắm hình vuông, cậu ấy thấy ấn tượng, tự hỏi sao làm cô ấy làm được
Komi: "Cậu ấy ăn nó kìa"
Tadano ăn 1 miếng, cậu thấy ngon nên ăn tiếp
Onemine đến đặt tay lên vai Komi
Onemine: Giờ thì không biết ai đã làm cơm nắm Tadano kun ăn nhỉ ?
Komi đỏ mặt hoảng hốt
Komi: T-t-t-tớ không biết
Trước đó
Komi chưa bao giờ làm cơm nắm nên cô làm hỏng sau đó Najimi cho Komi xem cơm nắm hình dạng kì lạ của mình, thế là cơm nắm của Komi hình dạng kì lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com