Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Moon Gwanbin bị Kim Taeyoon tịch thu điện thoại bắt đi ngủ như một đứa trẻ con, dù đã đấu tranh hết sức rằng ngày mai là chủ nhật và thức đêm một chút cũng chẳng sao nhưng bạn chút chít đã phải im lặng khi bị bạn gâu lớn liếc cho một cái sắc lẹm

Đành vậy, Moon Gwanbin chẳng thèm đôi co nữa mà giận dỗi quấn chăn lăn vào góc trong nằm. Đến khi Kim Taeyoon kiểm tra cửa nẻo xong quay lại phòng đã thấy cái chăn duy nhất bị chuột nhỏ chiếm mất, thú thật Taeyoon không hay đắp chăn nhưng mà vấn đề đang trong mùa đông đấy, không đắp có mà chết cóng. Leo lên giường tắt điện xong quay vào trong, gâu lớn quyết định cho chút chít cơ hội cuối để thả cái chăn ra

"Moon Gwanbin, rũ chăn ra"

"Không ý?"

"Cả giường có mỗi cái chăn mà cậu quấn mất thì tớ đắp cái gì"

"Thì tớ biết cậu có mỗi một cái tớ mới chiếm chứ"

Kim Taeyoon chẳng nói gì nữa, đưa tay ôm lấy luôn cả bọc chăn lẫn người rồi vùi đầu vào ngủ. Moon Gwanbin nằm trong chăn tự dưng thấy có tí trọng lượng rơi xuống người mình chắc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bắt đầu giãy dụa phản đối. Nhưng giờ phản đối thì quá muộn rồi, không ai cứu nổi nữa. Kim Taeyoon phát hiện Moon Gwanbin là một đứa rất buồn cười, buồn cười ở chỗ chút chít luôn có thể làm gâu lớn giận nhưng ngay sau đó lại giở trò làm nũng để được bỏ qua. Điển hình là ở thời điểm hiện tại, Moon Gwanbin lại giở cái giọng làm nũng để được thả ra

"Thôi mờ Taeyoonie"

"Tớ xin lỗi mò"

"Thả nhau ra đi rồi nói chiện nè"

"Điiiiii"

Tuy không nhận được câu trả lời nhưng thấy cái ôm đã không còn chặt, trọng lượng trên người đã rời đi Moon Gwanbin mới vội lủi ra khỏi chăn. Chút chít ngồi phắt dậy rồi tung chăn cho hai đứa, sau đó ngoan ngoãn nằm nép vào góc ôm mất cái gối ôm của Kim Taeyoon ngủ mất. Buồn cười thêm nữa là gâu lớn cũng chỉ là thằng nhóc lớp 12 thôi, thiếu gối ôm hắn cũng không có ngủ được. Thế là hôm đó Moon Gwanbin bất đắc dĩ trở thành gối ôm của Kim Taeyoon dù không muốn cho lắm

Cơ mà cũng ấm...

Họ Moon chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thế

"Ngủ chưa Gwanbin "

"Hình như là rồi á"

"Ngủ rồi cơ à? Mỏ vẫn hoạt động được nhỉ?"

"Gì đây???"

"Không có gì, ngủ ngon"

"Nghe thấy có gì rõ luôn ấy"

"Chẳng có gì cả"

Hôm nay cả đám sang nhà Park Joonhyeong chơi, ai cũng biết mẹ kế hiện tại, người mà Joonhyeong gọi hai tiếng dì Jang là tiểu tam tiểu tứ giật chồng của mẹ Park. Cơ mà biết sao được, ba Park nhất quyết ly hôn để cưới cái cô này về, lại giành được quyền nuôi đứa con một là Park Joonhyeong nên thành ra mỹ nhân phải ở với ba và dì. Đám Moon Gwanbin biết Park Joonhyeong chẳng ưa gì dì Jang nhưng trước mặt ba thì vẫn phải tỏ ra lễ phép, từ khi ba mẹ Park ly hôn tính ra Joonhyeong ở nhà Moon Gwanbin còn nhiều hơn ở nhà mình nữa. Vì Joonhyeong không muốn về nhà, còn Gwanbin thì không còn ai ở bên

"Ô mô, các con đến rồi sao, vào đây đi?"

"Chào dì ạ"

"Con chào dì..."

"Aigu đám nhỏ ngoan quá, Joonhyeong con đói chưa?"

"Dì Jang không phải quan tâm đến con đâu, con tự lo được"

Nói xong Park Joonhyeong định quay lên nhà, nhớ ra gì đó rồi lại dừng bước ngoái đầu lại, ánh mắt găm thẳng vào Lee Chanhyeok

"Đem quýt lên phòng đi Chanhyeok "

"Joonhyeongie cứ lên phòng đi"

"Ừ"

Kim Taeyoon lần đầu thấy cậu bạn hiền lành này lạnh lùng như vậy, thậm chí còn lạnh nhạt hơn cái cách hắn đối xử với người ngoài. Tuy chẳng biểu hiện gì ra mặt là mình thắc mắc nhưng Moon Gwanbin đã kéo Kim Taeyoon lên phòng, sau đó ngồi từ từ mà kể lại chuyện cho Taeyoon nghe. Kim Taeyoon cũng không phiền mà lắng nghe mọi lời bạn nói, Gwanbin lúc nào cũng giải quyết vấn đề trong lòng hắn lúc hắn cần. Cậu kể ngắn gọn vừa đủ để người nghe không phát chán và chú trọng vào những chi tiết quan trọng, sau khi nghe một hồi thì Kim Taeyoon cũng gật gù hiểu ra điều gì

"Chanhyeok có vẻ quen rồi nhỉ"

"Cậu không biết chứ Lee Chanhyeok đã luôn lẽo đẽo theo Park Joonhyeong từ hồi còn học cấp hai rồi"

"Để mà nói chắc Lee Chanhyeok còn hiểu rõ căn phòng hiện tại của Park Joonhyeong hơn cả chính bản thân nó"

"Đến mức vậy luôn à?"

Moon Gwanbin lại tiếp tục câu chuyện của mình. Thì sau khi ly hôn họ chuyển nhà tới khu này, cách nhà cũ không xa lắm nên hai đứa vẫn chung trường chung lớp. Park Joonhyeong không hay về nhà mà cứ tót sang nhà Lee Chanhyeok hoặc Moon Gwanbin, thành ra nhiều hôm Chanhyeok phải về nhà Joonhyeong lấy đồ cho bạn. Từ khi chuyển tới căn nhà này Moon Gwanbin đón bạn sang nhà mình còn nhiều hơn cả trước. Kể tới đây tự dưng thấy Kim Taeyoon cau mày, chẳng biết nghĩ cái gì nữa

"Cậu làm sao vậy Taeyoon? "

"Hai cậu ở chung suốt á?"

"Ừ?"

Lee Chanhyeok sau này liệu hồn mà bắt người về đi đừng để Joonhyeong dính lấy Gwanbin của tao nữa, tao ghen đấy??

Kim Taeyoon nghĩ thế chứ không nói thế

"A!!"

"D-dì xin lỗi Joonhyeong, dì không biết cái này..."

"Chẳng nhẽ dì không đi học hay sao mà không biết?"

"À...hả?"

"Cái này cơ bản mà, sao dì còn bảo tôi chỉ nữa chứ?"

"Còn nếu không làm được thì dì ra ngoài kia đi, tôi có thể tự làm cơ mà?"

"Dì chỉ muốn giúp con..."

"Bằng cách 'sơ ý' dội nước sôi vào tay Joonhyeongie ấy ạ? Con nghĩ dì Jang nên ra ngoài để con giúp bạn nhỏ của con được rồi"

Đến khi người phụ nữ bước ra khỏi bếp, đóng cửa căn bếp Park Joonhyeong mới đanh đá quay ra hỏi ai là bạn nhỏ của Lee Chanhyeok cơ, bớt nhận vơ lại. Mồm thì vậy chứ tai đã đỏ ửng hết cả lên rồi...

Đám Kim Taeyoon đứng ở ngoài vườn ngó vào xem kịch thấy dì Jang đi ra mới ào vào bếp rồi hùa nhau trêu hai cái người kia, tự dưng thấy lúc này Park Joonhyeong bớt khí thế đi hẳn cứ nép nép sau Lee Chanhyeok để cậu này giải vây thôi. Moon Gwanbin lại được Kim Taeyoon bảo kê thêm cái tật hay ghẹo nên trêu bạn dữ lắm, kết quả thì khỏi nói Moon Gwanbin bị Ryu Minseok tóm ra vườn ngồi còn đám còn lại ở trong bếp làm nốt mấy cái bánh mochi. Nếu không phải có Ryu Minseok và Lee Minhyung chắc hai cái đôi kia chúng nó ghẹo nhau cả ngày cũng không làm xong mất

"Tối nay tao sang nhà mày nhé Gwanbin "

"Không, tối Gwanbin ở nhà tao"

"Hả?"

"Gì vậy Kim Taeyoon? "

Kim Taeyoon không trả lời mà chỉ hỏi tiếp về mối quan hệ giữa Park Joonhyeong và dì Jang, mặc cho đám bạn còn đang phản ứng ác liệt

"Mày với dì Jang căng thẳng nhỉ?"

"Mày đừng có hòng đánh trống lảng với bọn này nữa, Gwanbin ở nhà mày làm cái gì thằng này???"

"Thì tối mày sang nhà thằng Chanhyeok đi"

"Mắc gì????"

Đơn giản là Kim Taeyoon không thích Gwanbin của mình ở chung với người khác quá nhiều thôi, nhà thằng Chanhyeok lại chẳng chào đón Joonhyeong quá còn gì. Giờ nó đem người của nó về, Taeyoon mang người của mình về thế là xong. Còn đang bận lu bu cãi chửi nhau thì người đàn bà vẽ nên câu chuyện lại xuất hiện. Dì Jang có vẻ nghe lén được câu chuyện của bọn nhóc nên mặt mũi không vui bước ra sau vườn, ban đầu dì còn ngập ngừng chưa nói. Một lát sau, đến lúc nhìn đám Moon Gwanbin ăn xong và đang dọn dẹo để chuẩn bị ai về nhà nấy dì mới hơi khó chịu lên tiếng

"Joonhyeongie, con không ở nhà nhiều rồi, hôm nay ở nhà đừng đi đâu nữa"

"?" Park Joonhyeong thắc mắc nhìn dì Jang xong quay lưng đi lạnh nhạt nói tiếp

"Không ạ"

"Dì nói phải nghe, đừng bướng nữa, hôm nay con phải ở nhà"

"Dù gì đây cũng đâu phải nhà dì đâu mà cấm tôi"

"Nhưng dì là mẹ con Park Joonhyeong?!"

"...từ bao giờ bà chị là mẹ tôi vậy? Tôi chỉ có một người mẹ thôi"

Sau đấy mặc dì Jang ngăn cản, đám mấy thằng Kim Taeyoon thì chặn dì còn đám Moon Gwanbin thì dọn đồ rồi xách bạn ra khỏi nhà ngay và luôn. Lần đầu tiên chúng nó thấy người phụ nữ kia tức giận vậy, đứa nào cũng biết dì Jang luôn cố lấy lòng Joonhyeong nhưng không thể. Đã vậy thi thoảng còn cố tình làm cậu bạn bị thương mà làm bộ như vô tình, đấy cũng là lí do Moon Gwanbin luôn sẵn sàng cho bạn sang ở cùng mình. Cậu không muốn bạn mình bị thương nhiều đâu

Tối đến, nằm trên giường suy nghĩ về cậu bạn mà Moon Gwanbin không khỏi thở dài, Kim Taeyoon lên phòng thấy chút chít của mình cứ thở dài thườn thượt mới nằm xuống bên cạnh rồi hỏi chuyện. Chẳng là Gwanbin lo bạn mình ở nhà Lee Chanhyeok sẽ không được thoải mái, vì theo cậu nhớ số lần Park Joonhyeong sang nhà Lee Chanhyeok rất ít. Nghe đến đấy thì Kim Taeyoon ngồi dậy rồi kéo Moon Gwanbin dậy theo xuống ăn tối, vừa đi còn vừa bảo chút chít yên tâm đi. Hắn biết Park Joonhyeong ở đấy còn được cưng như trứng chứ đừng nói là không thoải mái

"Sao cậu biết?"

"À..."

Thì bởi Lee Minhyung và Lee Chanhyeok là họ hàng mà, quen Lee Minhyung và sang nhà bà nội nó chơi là gặp ngay Lee Chanhyeok đang dính chặt cạnh Park Joonhyeong. Có hôm đi theo ba kí hợp đồng với nhà họ Lee thì lại thấy Lee Sanghyeok đằng sau có hai cái đuôi là hai đứa nó, nói thẳng ra là Kim Taeyoon có để ý hai người này từ trước rồi. Nhưng chỉ là đợt đó chưa muốn làm quen thôi

"Sao quan hệ nhà cậu rộng vậy"

"Chưa hẳn là rộng đâu, ba tớ nói như thế là còn ít bởi ba không muốn mở rộng nhiều các mối quan hệ" Kim Taeyoon vừa chụp ảnh lại bữa ăn nhỏ của hai đứa vừa trả lời

"Èo, kim chi cay quá"

"Tớ lấy kim chi củ cải cho cậu nhé,mẹ tớ muối chắc sẽ đỡ cay hơn "

"Ý là tớ no rồi ấy"

"Nuốt cho hết đừng có để thừa, để thừa thì ngày mai cậu sẽ phải ăn nhiều hơn"

Moon Gwanbin đành ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn của mình, ban nãy còn thấy Kim Taeyoon cầm điện thoại chứ đến lúc bắt đầu ăn đã đặt máy xuống. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện mà không biết ba mẹ Kim đã về, ba mẹ len lén ngó vào bếp bởi họ biết người nói chuyện với nó là Moon Gwanbin, một đứa nhóc bé xíu dễ ngại. Thấy con mình và Gwanbin đang ăn nên ba mẹ không làm phiền nữa, nhẹ chân nhẹ tay lên phòng rồi nghỉ ngơi thôi. Dù sao họ biết Kim Taeyoon đã quen với cuộc sống thiếu ba mẹ rồi nên lát ra thấy giày là biết ba mẹ đã về thôi

"Lát nữa cậu có đi đâu không Taeyoon "

"Cậu muốn ra ngoài à?"

"Ừ...nhưng mà khu này chưa lắp đèn, tối quá"

"Vậy lát nữa cậu cứ lên tắm trước, tắm xong rồi đi"

"Biết roài"

Kim Taeyoon luôn như thế, dù chỉ mới quen nhau đâu đấy một tháng nhưng luôn ở cạnh Moon Gwanbin như hình với bóng. Và dường như mọi vấn đề của bạn chút chít đều được bạn gâu lớn âm thầm giải quyết

"Muộn rồi còn đòi ra ngoài, không sợ à"

"Cậu đi cạnh sợ cái gì nữa"

"Cảm thấy an toàn thế cơ"

"Tất nhiên, hồi trước tớ làm gì dám tới thư viện mượn sách buổi tối đâu"

À, vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết xong nữa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com