Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Đông qua hè lại đến, kì thi tốt nghiệp và đại học càng đến gần. Trong suốt thời gian vừa rồi Moon Gwanbin và Kim Taeyoon cứ như hình với bóng đâm ra đám Won Meolyong không thể động tay động chân. Họ Won ngứa ngáy tay chân nhưng cứ mỗi lần muốn tóm Moon Gwanbin đi lại thấy bên cạnh có tên cao kều kia nên đành bỏ đi. Moon Gwanbin thì khỏi nói, yên bình học nốt nửa năm còn lại của lớp 12 mà chẳng phải nghỉ thêm buổi nào vì thương tích. Nhà trường mừng, giáo viên mừng, hàng xóm mừng, cuối cùng cái đứa đáng lo ngại nhất cũng có thể làm họ yên tâm rồi

"Gwanbinie, hôm nay nhà tớ có chút chuyện nên không có nhà, hôm nay cậu về nhà cậu nhé?"

"Vậy cũng được, lát tớ phải ghé chợ nữa"

"Tớ phải về ngay tiết sau rồi, có chuyện gì nhớ gọi tớ nhé?"

"Biết rồi mờ"

"Chỉ được cái mồm thôi chứ ai mà biết được cậu như nào"

"Yah, cậu tin tớ đánh cậu không??"

"Mời cậu đánh luôn"

Tiết tiếp theo Kim Taeyoon xách cặp về trước thật, Moon Gwanbin vẫn cứ như bình thường chào tạm biệt cậu bạn rồi ngồi chờ vào tiết tiếp theo. Vốn đã quen với việc một cậu cao lớn ngồi cạnh mình nghỉ không sót buổi nào nên tiết cuối vắng mất bên cạnh thấy hơi lạ. Mọi chuyện diễn ra như thường, đến mức Moon Gwanbin như quên mất điều gì. Tan học vẫn đi trên con đường cũ trở về nhà mình, phải đến khi vô thức đi qua con hẻm để bị tóm áo lại Moon Gwanbin mới nhận ra mình quên mất cái gì

Đám Won Meolyong hung hăng chưa kìa...

"Mày còn nhìn cái gì?"

"Từ khi có Kim Taeyoon mày có vẻ sống tốt nhỉ Moon Gwanbin? Bọn này ngứa tay mà không biết giải tỏa vào đâu đây này?"

"Đấy là vấn đề của bọn mày mà nhỉ?"

"Gwanbinie à, mày nên nhớ mày chỉ có một mình ở đây thôi"

"Thằng Taeyoon với đám bạn mày nuôi mày có vẻ béo tốt ra hẳn nhỉ"

"Đánh chắc đã tay lắm"

Moon Gwanbin chỉ cau mày nhìn đám to con trước mắt, cũng chẳng có ý định trả lời mà quay lưng bỏ đi. Won Meolyong lâu ngày không có người để đánh nên ngứa ngáy tay chân vô cùng, tóm ngay cánh tay Moon Gwanbin lại rồi to giọng quát nạt cậu. Nhưng cậu không còn là Gwanbin của ngày trước nữa, sau nhiều lần cùng Ryu Minseok và Park Joonhyeong tháo chạy khi bị đám này đuổi thì cũng có kinh nghiệm. Chút chít chẳng nói gì mà đạp thẳng chân Won Meolyong một cái, xong không đợi nghe nó kêu đau mà co giò chạy thẳng

Đã chạy qua mấy con ngõ, sức lực Moon Gwanbin cũng chẳng còn nhiều mà đã cạn kiệt phần nào. Đúng lúc đang đứng lại thở mấy giây lại nghe tiếng Won Meolyong ngay sát phía sau, đám chúng nó đông nên tản ra bắt một cũng dễ. Chạy đến một con ngõ nhỏ có bờ tường thấp, Moon Gwanbin nghĩ gì đó rồi chép miệng chán nản

Đành vậy thôi chứ biết sao giờ...

Ngay sau đó Won Meolyong đã đuổi đến nơi, nghe tiếng động bên kia bờ tường mới bảo mấy thằng em nhảy sang tóm Moon Gwanbin lại. Hắn biết bên kia chỉ có một ngõ rẽ ra ngoài, mà có hai thằng em hắn đang đứng ở đấy nên chỉ cần tóm gọn chú chuột nhỏ lại là tẩn được rồi

Đứng đợi trước cổng nhà người ta một lúc, có người vào ngõ. Won Meolyong đang mừng thầm, nghĩ xem nên trừng phạt Moon Gwanbin thế nào. Vừa mở mắt đã nghẹn cả họng lại

"Won Meolyong? Mày đứng đây làm gì?"

Kim Taeyoon vừa thở dốc vừa tiến lại gần, nhìn mồ hôi nhễ nhại thế kia chắc là vừa chạy vội tới. Mấy thằng em của Won Meolyong cũng quay trở về ngõ, gào lên rằng không thấy Moon Gwanbin phía bên kia bờ tường

"Mày giấu nó ở đâu Kim Taeyoon? "

"Mày đang nói gì vậy Won Meolyong, hôm nay tao về trước và Gwanbinie về một mình mà?"

"Thế tại sao mày lại chạy vội đến đây? Chúng mày hẹn nhau ở đây à? Đừng hòng mà lừa tao?"

"Tao lừa mày làm gì, đây là nhà chú tao"

"Chú á? Chú nào-"

"Taeyoon đến rồi hả, vào đi hai ba anh chờ mày mãi"

"Em đói lắm rồi anh Taeyoon, nhanh cho nhau còn ăn tối"

"Anh Minseong, Yonghyeok? Sao em ở đây nữa cơ?"

Kim Minseong mở cổng nhà, bên cạnh là Choi Yonghyeok, bấy giờ Won Meolyong mới nhận ra đây là một căn nhà không hề nhỏ, để mà nói chắc là lớn nhất khu này. Thấy có vẻ cái người tên Minseong này không dễ động vào nên hắn đành bỏ đi, kéo theo mấy thằng em hậm hực ra khỏi ngõ. Đến khi không còn tiếng chúng nó, Choi Yonghyeok mới vẫy vẫy tay phía sau lưng anh người yêu mình. Moon Gwanbin từ sau lưng Kim Minseong ló mặt ra cười khờ, tay ve vẩy chào gâu lớn nữa cơ. Đang cười còn bị Kim Taeyoon búng cho một cái vào trán, búng nhẹ thôi nhưng bị bạn chút chít ăn vạ nguyên cả buổi...

Kim Giin thấy con trai dắt đứa cháu và cháu (dâu) vào thì biết chuyện xong rồi, hắn chậm chạp đứng dậy vào bếp giúp Moon Woochan chuẩn bị cơm cho nhanh. Ban nãy Choi Yonghyeok kêu đói Woochanie của hắn đã vội vàng lắm rồi, còn đợi Kim Taeyoon đến nữa. Rượt đuổi nãy giờ nghe chừng đám nhóc này cũng đói rồi, tuổi trẻ đúng là nhiều hơi nhiều sức thật...

Ngồi vào bàn ăn, Kim Taeyoon lo lắng nhìn cổ tay bị nắm đỏ ửng của Moon Gwanbin dù chú nhỏ đã nói không sao. Rồi cũng bảo cậu kể lại đầu đuôi câu chuyện

"Vậy cậu chạy đến đấy rồi thay vì trèo qua tường thì cậu trèo rào vào nhà chú Giin và chú Woochan?"

"Biết sao giờ, tớ biết anh Woochan sẽ không mắng tớ đâu hihi"

"Vậy ba nhỏ là anh họ của nhóc Gwanbin còn ba lớn là chú của thằng Taeyoon ấy ạ?"

"Nghe hơi đau đầu nhưng là vậy đấy Minseongie"

"Cơ mà sao nhóc Yonghyeok lại ở đây"

"Ba nhỏ anh nhớ Yonghyeokie nên ba bảo anh sang bắt em ấy sang ăn cơm"

May mắn nhớ ra cái nhà bự chảng trong ngõ này là nhà anh họ mình, Moon Woochan phút đấy không chút do dự trèo rào nhà anh, tay thì ném cành cây qua bên bờ tường rồi nhảy vào sân nhà. Phải nói lúc đấy Kim Minseong đang cùng Choi Yonghyeok tưới cây giúp hai ba sợ mất hồn mất vía, được hôm em người yêu sang chơi mà cái thằng em họ của ba nhỏ làm quả có quá đáng không cơ?

Sau đấy thì Moon Gwanbin nhắn tin cầu cứu Kim Minseong vì nếu chúng nó cứ tụ năm tụ ba ở đây thì dù có phải nhà của Kim Giin và Moon Woochan chăng nữa thì cũng phải muộn mới được về. Ngay cái lúc Kim Taeyoon đến thì Kim Minseong cũng mở cửa đón khách, tại ba lớn nghe kể chuyện nên bảo cả tụ ở lại cùng ăn luôn. Gâu lớn thấy ông con trai chú mình mở cổng bước ra còn giục hắn bước vào là biết phải diễn, thế là mấy anh em diễn như thể mọi chuyện đều là vô tình. Thành công đuổi đám Won Meolyong về mà còn được ăn trực cơm nhà họ nữa, phải biết Moon Woochan chiều tụi này số một nên càng vui hơn nữa

~~~~

Các sĩ tử cố lên nhieeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com