Chương 13
Hanyo: được rồi đừng có khóc nữa! Con trai ai lại khóc như này bao giờ?
Vừa nói cô bé vừa lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình lau nước mắt cho Junseok.
Cậu nhóc hít hít mũi, mếu máo.
Junseok: các... Các cậu có thể đừng đi được không?
Hanjo: không thể!
Thấy cậu nhóc lại sắp khóc, Hanyo lau nước mắt cho cậu rồi nhét chiếc khăn vào tay cậu nhóc.
Hanyo: được rồi! Ngưng! Không cho phép cậu khóc nữa.
Hanjo: chúng ta vẫn còn liên lạc mà! Đâu phải chia cách mãi mãi đâu?
Hanyo: phải đấy. Sau này cậu có thể qua chỗ tớ, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Nên là không được khóc nữa biết chưa!
Wonji: được rồi nhóc con, buông con bé ra đi. Thôi, em mau đi không máy bay sắp cất cánh rồi đó. Nhớ về nhà phải báo bình an cho chị ngay nhé!
Hanbin: um, em biết rồi. Thời gian qua cảm ơn chị đã chăm sóc em.
Wonji: ôi chà nhóc con, cảm ơn gì chứ! Chị cũng có giúp gì được nhiều cho em đâu. Với lại chúng ta là bạn mà! Chút chuyện nhỏ nên làm thôi. Hanbin giao cả cho cậu đấy!
Eunchan: yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt nhất cho em ấy.
Hanbin: thôi được rồi, bọn em đi đây. Tạm biệt chị. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! Rảnh qua em chơi. Khi đó em sẽ dẫn chị đi ăn những món ngon nhất luôn!
Wonji: haha, được. Có dịp qua chị sẽ tìm em.
Junseok nắm chặt chiếc khăn trong tay, nhìn bóng dáng cô bé dần khuất.
Junseok: mẹ, con nhớ cậu ấy quá!
Nhóc con, người ta mới đi được mất phút chứ? Được rồi về thôi! Mẹ sẽ mua cánh gà rán cho con.
Junseok: không. Con không ăn.
Wonji: sao thế? Chẳng phải đó là món con thích nhất à?
Junseok: người đi rồi, không có tâm trạng.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Lên máy bay chưa được bao lâu, hai bé con đã lăn ra ngủ. Hanbin nhẹ nhàng đắp chăn cho chúng.
Eunchan: ngủ hết rồi à!
Hanbin: um, tối qua chúng nó háo hức quá nên không ngủ được bao nhiêu. Giờ mệt nên lăn ra ngủ hết.
Eunchan: em cũng ngủ chút đi, tối qua em cũng có ngủ được bao nhiêu đâu.
Hanbin: um.
Hanbin cũng không có ngờ rằng Eunchan cũng về cùng cậu. Hôm đó sau khi cậu nói mình muốn về nước tiếp tục phát triển sự nghiệp, Eunchan đã im lặng một lúc.
Eunchan: vậy sao? Hmmm... Được. Đặt thêm cho tôi một vé, tôi về cùng em.
Hanbin: a, không cần đâu. Anh còn công việc bên này mà!
Sau khi hai đứa trẻ lớn chút, Eunchan đã quay lại bệnh viện tiếp tục công việc.
Hắn cười nói với cậu.
Eunchan: không đâu. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc quay về báo đáp anh Hyuk rồi.
Eunchan vốn là một đứa trẻ mồ côi. Anh được viện trưởng của cô nhi viện nhặt về ngoài bãi rác lúc tờ mờ sáng. Khi đó viện trưởng đi vứt rác liền nghe thấy tiếng khóc. Sau đó thì phát hiện một đứa trẻ còn quấn tã lót liền ôm về nuôi nấng. Hắn lớn lên là đứa trẻ trầm tính ít nói. Mỗi lần có người đến nhận nuôi, hắn đều trốn đi sống chết không chịu ra. Vì thế mà hắn cứ ở đó đến năm mười tám tuổi thì dọn ra ngoài.
Là trẻ mồ côi nên thường xuyên bị bắt nạt từ nhỏ. Hắn cũng quen với việc bị bắt nạt. Cho đến khi hắn lên lớp mười. Hắn bị bọn lớp mười hai chặn đường trấn lột. Nhưng tiền ăn của Eunchan sớm đã bị bọn côn đồ đầu hẻm lấy đi mất. Giờ người hắn chẳng còn một xu. Bọn chúng không thấy tiền liền lôi hắn ra đánh. Được nửa chừng thì cả đám bị đá bay. Hắn hoàn hồn lại nhìn qua. Thấy Hyuk dẫn đầu cả đám.
Hyuk: mấy đứa bọn mày dám bắt nạt người trong trường? Giỏi lắm, dưới mí mắt tao mà bọn mày cũng dám? Còn không mau cút!
Eunchan nhìn Hyuk đầy ngương mộ. Thật ngầu.
Hyuk đi đến nâng hắn dậy.
Hyuk: không sao chứ?
Hắn lắc lắc đầu.
Sau này hỏi ra mới biết, gia thế của anh rất lớn. Không ai dám đắc tội anh cả. Anh cũng rất giỏi võ, đàn em cũng đông. Làm Eunchan càng muốn gia nhập.
Hắn cố ý để mình bị bắt nạt ngay đoạn đường Hyuk sẽ đi qua. Sau khi được anh giải vây liền khẩn thiết xin gia nhập.
Hyuk: theo anh? Sao lại muốn theo anh?
Eunchan kể về cuộc đời mình cho Hyuk nghe.
Eunchan: em rất ngưỡng mộ anh. Xin hãy cho em được theo anh. Cái gì em cũng làm được hết ạ.
Hyuk: hmmm... cũng được. Nhưng mà nhóc biết võ không?
Eunchan: em không. Nhưng em có thể học! Em học cái gì cũng nhanh lắm. Nên là, làm ơn cho em theo với. Em chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng bị bắt nạt rồi. Em muốn mạnh mẽ hơn và em cần một người dẫn dắt. Vậy nên xin anh.
Hyuk: thôi được rồi, vậy cuối tuần này gặp ở quảng trường đi.
Eunchan: vâng!
Sau đó, cứ mỗi cuối tuần Hyuk sẽ dẫn eunchan cùng mấy tên đàn em đi học võ. Hắn học rất nhanh và càng ngày càng thích bộ môn này. Sau khi Hyuk ra trường, Eunchan tiếp tục dẫn dắt đàn em bảo vệ trường. Sau đó cói gắng thi vào trường đại học của Hyuk. Công việc bên này cũng là Hyuk giúp hắn có được.
Eunchan: tôi luôn nghĩ đến việc sẽ báo đáp lại anh ấy. Nên khi anh ấy nhờ tôi chăm sóc cho em tôi đã đồng ý. Giờ tôi muốn quay về giúp đỡ đàn anh ở bệnh viện của anh ấy.
Cũng đã nói đến vậy rồi, Hanbin cũng không tiện nói gì thêm nữa. Liền giúp hắn đặt thêm một vé.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Ngoại trừ Hyuk có ca phẫu thuật, cả nhà đều đến đón họ. Hai đứa nhỏ vui vẻ nhào vào lòng ông bà. Euchan cũng tiến lên chào ba mẹ. Sau khi biết hai đứa không thể thành đôi, mẹ cũng cảm thấy tiếc lại rất thích đứa nhỏ này. Biết hắn không cha không mẹ, bà ngỏ lời nhận Eunchan làm con nuôi.
Cả nhà cậu đi một xe còn bốn người họ đi một xe. Hai đứa trẻ háo hức nhìn qua ngoài cửa sổ. Hanbin tựa đầu nhìn ra bên ngoài. Sáu năm rồi, mội thứ đều thay đổi. Tuy lạ lẫm nhưng vẫn có chút quen thuộc. Cậu trở về rồi!
Mẹ: mấy đứa đi nghỉ đi. Mẹ đã cho người dọn dẹp phòng hết rồi. Phòng Eunchan phiâ đối diện Hanbin. Còn phòng hai đứa thì ở bên cạnh. Con dẫn mấy đứa lên đi.
Hanbin: vâng ạ.
Các phòng đều được dựa theo sở thích mỗi người mà trang trí lại. Hai đứa nhỏ cực kì thích thú.
Hanbin bước vào phòng. So với sáu năm trước căn phòng vẫn y như cũ, không thay đổi gì. Khẽ chạm vào từng món đồ, cảm xúc thật phức tạp khó tả.
Hanyo: baba.
Hanbin nhìn ra, hai đứa bé đang đứng trước cửa phòng cậu.
Hanjo: bọn con có thể đi khám phá quanh nhà được không?
Hanbun: um. Nhưng không cho phép chạy nhảy trên cầu thanh và không được trèo lên lan can ngoài ban công, biết chưa!
Hanyo/Hanjo: vâng ạ!
Nhìn hai đứa trẻ ríu rít năm tay nhau chạy đi, Hanbin cười lắc lắc đầu. Đúng là nghịch ngợm mà.
Vì không mang theo nhiều đồ nên chiều hôm đó, cậu dẫn Eunchan và hai bé con đi trung tâm thương mại. Vì cậu giờ đã lấy lại danh tiếng. Vì để đảm bảo an toàn, ba đã cử thêm bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Một fan của cậu vô tình thấy bóng lưng quen quen liền chụp vội một tấm đăng lên.
"Mọi người, hình như tui thấy Hanbin. Chị em đâu rồi mau mau kiểm chứng!!!"
*Ảnh đính kèm*
Phía dưới ngay lập tức bùng nổ.
"Í, hình như đúng là Hanbin"
"Ủa ủa!!! Tiểu thiên sứ về nước rồi ư???"
"Trời oi! Hai bé con kìa đáng yêu quá đi"
"Ê ê người đang nắm tay bé gái có phải người cha còn lại của hai bé con không vậy?"
"Một nhà bốn người sao! Thật đẹp!!!"
"Tiểu thiên sứ về có đi nữa không vậy? Ôi tôi cũng muốn được gặp ẻm 😭"
"Chủ thớt sao không chạy qua xác nhận đi!"
"Không được đâu! Có bốn vệ sĩ đi theo nhìn đáng sợ lắm í! Tui gan nhỏ không dám😭😭😭"
..........
Bước vào trong, cậu cúi xuống nói chuyện với con trai. Vừa ngẩng đầu lên thì sửng sốt. Phía đối diện là một thân ảnh quen thuộc. Là người mà cậu ngày đêm nhớ mong, không thể quên.
Tiến đến trước mặt anh rồi dừng lại.
Taerae: chào em. Lâu rồi không gặp. Em khoẻ chứ?
Hanbin: um, em khoẻ. Anh thì sao?
Taerae: anh vẫn ổn. Đây là con em sao? Đáng yêu quá.
Taerae ngồi sổm xuống, xoa đầu hai đứa trẻ.
Taerae: xin chào! Lần đầu gặp mặt. Chú không có quà gì, nên là hai đứa cầm lấy mua kẹo ăn nhé!
Taerae rút từ trong ví ra một số tiền đưa cho bọn nhỏ. Hai đứa bé ngước nhìn baba. Thấy cậu khẽ gật đầu mới nhận lấy.
Hanyo/Hanjo: cháu cảm ơn chú ạ!
Taerae: ngoan lắm. Thôi anh còn có chút việc. Anh đi nhé.
........
Hanjo: baba? Baba à!
Hanbin:... À, hả? Sao thế?
Hanyo: bọn con có thể qua đó chơi không ạ?
Hanbin: um, đi đi. Nhớ là không được đi quá xa đâu nhé!
Hanyo/Hanjo: vâng ạ!
Eunchan nhìn hai đứa trẻ chạy đi xa, rồi lại nhìn Hanbin vẫn còn chút thất thần.
Eunchan: em sao thế?
Hanbin: à, em không sao.
Eunchan: người vừa nãy, anh ta là người cha còn lại của hai nhóc đúng không?
Hanbin:... Phải. Là anh ấy.
Cả hai im lặng.
Lúc nãy, khi đi qua, người đó có nói với hawn một câu: chăm sóc tốt cho em ấy. Giao lại cho anh.
~~~tuiladaiphancachdangiu~~~
Về đến nhà, Hanbin chạy lên phòng. Cậu ngã phịch xuống giường gác tay lên trán. Không ngờ gặp lại nhanh như vậy. Nhưng mà anh ấy sao gầy quá. Gương mặt cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Không lẽ anh ấy không hạnh phúc? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư? Aaaaaa không nghĩ nữa!!! Giờ anh ấy đâu còn liên quan gì đến mình nữa đâu? Nhưng mà... Aish, bỏ đi bỏ đi không nghĩ nữa!!!
Hai ngày sau, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc gọi tiết lộ mọi chân tướng. Cuộc gọi khiến cậu day dứt cả phần đời còn lại...
-----------------
Lời của tác giả🌻:
Hihihihi hai mụi ngừi 😋
Truyện đang dần đi đến hồi kết!!!
Chương sau sẽ bật mí tất cả những bí mật 🤫
Còn bao giờ có chương sau thì tuần sau, maybe~~~ ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com