Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Nắng sớm xuyên qua những tán cây trơ trọi rọi thẳng vào mắt Thái Lai đánh thức anh dậy. Việc ngủ ngồi tựa đầu vào thân cây khiến thân thể anh có chút mỏi. Vươn mình xoay cổ, anh nhìn vào trong lều nhưng chẳng còn ai trong đó. Vị Cố tiểu thư kia không biết đã đi đâu với cái chân đau rồi.

Chẳng bận tâm mấy, Thái Lai đứng dậy dập tắt mấy vụn lửa cuối cùng, thu dọn lều và túi ngủ cất lại vào balo. Vừa lúi húi làm xong thì Thư Kỳ quay lại, trên tay đầy những quả dại chẳng biết hái được ở đâu.

- A-anh tỉnh rồi sao? Tôi dậy sớm nên có đi tìm thử mấy cái ăn được. Anh xem.

- Cố tiểu thư nên đọc nhiều sách thực vật hơn đi. 10 loại quả trên tay cô hết 7 loại là không ăn được rồi.

Nghe Thái Lai nói mà Thư Kỳ đỏ mặt xấu hổ, loay hoay bối rối không biết phải làm sao. Anh nhón tay lấy 3 loại quả ra khỏi đống quả lộn xộn kia, hất hàm.

- Vứt hết đống đó đi. Cô thấy mấy quả này ở đâu?

- Ở khe suối gần đây.

- Chỉ đường đi, cũng cần trữ thêm nước uống nữa.

Khoác balo lên vai, Thái Lai nối gót Thư Kỳ đi đến khe suối. Một người hái quả, một người hứng nước vào bình, làm được một lúc thì nghe tiếng động.

Thái Lai ra hiệu im lặng, phẩy tay ý bảo thấp đầu xuống, bản thân thì nhẹ nhàng kéo cây súng trường ra trước ngực, chân dò dẫm lại gần Thư Kỳ. Có tiếng người, là bọn Nhật hôm qua. Dù lúc đó trong cơn hoảng loạn nhưng Thư Kỳ vẫn có thể ghi nhớ được giọng của đám người kia.

- Chính là bọn người đó, bọn Nhật hôm qua đuổi bắt tôi.

Cô thấp giọng báo cho Thái Lai. Chợt nhận ra khoảng cách giữa 2 người hiện giờ đang rất gần và từ vị trí của cô có thể thấy rõ yết hầu của người kia, cô bối rối đánh mắt về phía phát ra tiếng động.

- Cô hiểu bọn họ đang nói gì không?

- Có một chút. Hình như là cấp trên điều họ về đây để thực hiện kế hoạch gì đấy.

- Vậy thì đơn giản nhất chính là diệt gọn bọn chúng để cắt đứt kế hoạch thôi.

- D-diệt thế nào? Là giết người sao?

- Ừ. Đã cầm súng bao giờ chưa?

- Chưa.

- Tập cầm đi cho quen. Này, cầm lấy. Tròng ngón trỏ vào đây, thấy có người đến thì nhắm cho kĩ rồi bóp cò.

- Nhưng... nhưng... lỡ trúng anh thì sao?

- Thì đừng để trúng.

Thái Lai nói mà mặt tỉnh bơ, tay cầm chắc khẩu súng trường thủ thế chuẩn bị lao ra xả đạn. Thư Kỳ trước mấy lời táo bạo chỉ biết run rẩy cầm khẩu súng ngắn cầu nguyện không có tên nào đến gần mình.

Bọn Nhật đang tiến đến gần, cười nói với nhau như chưa hề phát hiện có người đang theo dõi. Thái Lai phẩy tay ra hiệu Thư Kỳ lùi lại, rút từ trong túi ra một trái lựu đạn, giật chốt ném về phía bọn chúng. Một tiếng nổ lớn cùng những tiếng la vang lên. Thái Lai lao ra khỏi chỗ nấp, xả đạn liên tục vào những tên còn đang đứng. Những tên còn sống sau một hồi định thần cũng xả đạn đáp trả, tiếng súng đạn cứ vang lên đinh tai nhức óc, đánh động cả một khu rừng.

Súng trường hết đạn, Thái Lai lôi tiếp một khẩu súng ngắn ra, nã đạn. Từ xa lại vọng đến tiếng súng trường, không biết là địch hay ta. Bọn Nhật không phân biệt người bắn, cứ hướng tiếng súng mà xả đạn, sau một hồi thì chẳng còn tên nào sống sót.

Tiếng súng đã im nhưng không khí vẫn còn căng thẳng, Thái Lai nấp sau thân cây dè dặt nhìn về phía phát ra tiếng súng vừa rồi. Những lùm cây hướng đó đã bắt đầu chuyển động, tiếng bước chân ngày một gần.

- Chết hết chưa? Còn tên nào không?

- Này, đừng có đi nghênh nghênh như thế, coi chừng chúng bắn tiếp.

Là giọng của Chính Đình và bạn cùng phòng cũ của anh. Thái Lai thở phào, cất khẩu súng rồi đứng dậy gọi lớn.

- Anh Chính Đình, là em. Mau qua đây.

- Là Thái Lai sao? Hên quá, gặp được nhóc rồi. Chuyện này là sao thế?

- Chuyện dài lắm, về chỗ tập kết báo cáo với quản giáo luôn.

- Ể? Bọn chúng là quân Nhật sao? Dám ngang nhiên tiến sâu nội địa thế này... Ai kia?

Chính Đình ngó tới ngó lui đám xác người nằm lay lắt rồi chú ý đến thiếu nữ đang núp ở bụi cây gần đó. Thái Lai theo tiếng hỏi quay đầu nhìn.

- À, vị Cố tiểu thư vô tình bị bọn chúng rượt đuổi. Lát kể chi tiết cho anh nghe.

- Cố tiểu thư? Cố gia Quế Châu đúng không?

- Ờ, hai người cùng quê nhỉ?

- Không hẳn là quê, nhưng Cố gia sắp chuyển qua Doanh Châu rồi đấy. Nghe nói là nhậm chức gì đấy.

- Sao cũng được. Em không quan tâm. Về thôi, mệt rồi.

Thái Lai quay lại chỗ Thư Kỳ lấy chiếc balo và lấy lại khẩu súng anh cho cô mượn, ra hiệu cô đi theo bọn họ. Đi nửa ngày đường cũng đến điểm tập kết, Thái Lai đem chuyện mình chứng kiến báo cáo với các quản giáo, gọi cả Thư Kỳ đến giải trình, sau đó cùng các quản giáo quay lại chỗ vừa diễn ra đấu súng để khám xét hiện trường.

Quần thảo hết một ngày mới được cho về. Cố tiểu thư cũng được liên hệ với người nhà, sáng mai sẽ có người lên đón, còn tối nay được đưa ra nhà nghỉ trong phố để ngủ qua đêm.

- Này, nhóc con. Nhóc thấy vị Cố tiểu thư kia thế nào?

- Ý gì đây?

- Ở chung với người ta cả một đêm rồi, không có cảm xúc gì à?

- Nói nữa là ăn gối vào đầu đấy nhé.

- Anh nghĩ nhóc nên kể với nhóc Hàn Bân chuyện này, chắc thằng bé sẽ mừng lắm vì sắp có chị dâu.

- Cái tên này, cứ được nước làm tới không à. Aiss, chết đi.

Vừa quát Thái Lai vừa nện gối vào người Chính Đình.

- Phản ứng dữ thế? Còn không phải sao? Ngại cái gì? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, lại còn vào sinh ra tử nữa.

- Cái tên này, vừa phải thôi nha. Em với cô ta hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì hết. Đừng có mà kể với Bân Bân.

- Tại sao anh không được kể? Hay là...

- H-hay là gì?

- Sợ nhóc Hàn Bân ghen đúng không?

- N-nói cái gì vậy hả? Anh điên rồi.

- Anh mà nói sai thì nhóc đỏ mặt làm gì? Còn nói lắp nữa. Thừa nhận đi, anh nhìn ra lâu rồi. Mớm hoài nhóc mới lòi cái đuôi ra đấy.

- Khụ... Giữ bí mật nghe chưa. Em cho anh 5 vạn.

- Haiya... em đã có lòng thì anh cũng có dạ, cho thì lấy. Dù sau này có dí sắt nung vào người anh cũng không hé nửa lời đâu.

Chính Đình làm bộ lấy tay kéo khóa miệng, cười nhăn nhở. Thái Lai bất lực nhìn người anh cùng phòng, thở dài thườn thượt, tự dưng mất tiền oan. Mà không biết chừng sau này ông anh còn lôi chuyện này ra moi tiền mình thêm mấy lần nữa quá, tự dưng lo quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com