Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

5 năm sau...

Kim Thái Lai, giờ đây đã gia nhập quân đội, trở thành một người lính tài năng nhưng tính cách lại không khiến Kim thống lĩnh hài lòng. Trong quân doanh, anh là một người cương trực, làm việc theo nguyên tắc và có phần khó tính. Ngoài quân doanh, anh chính là mẫu người mà những vị tiểu thư có học thức ghét nhất, trêu hoa ghẹo bướm, tha thẩn khắp chốn rượu chè bồ bịch, đúng mác phá gia chi tử.

Đi kèm với một Thái Lai hoang đàng là một Thư Kỳ ghen tuông lộ rõ. Anh đi đâu cô bám theo đó, xuống tay xử đẹp tất cả những bóng hồng bóng trắng mà anh kè cặp. Thái Lai cũng chẳng buồn quan tâm, với một người thay bồ như thay áo thì mất một người chỉ việc tìm một người khác thế vào là được. Vả lại, chọc Thư Kỳ tức điên lên cũng khiến anh hả dạ ít nhiều.

Trước một Kim công tử vô tình, ăn chơi qua đường và một Cố tiểu thư có thể đe dọa tính mạng mình bất cứ lúc nào, vẫn có không ít người mơ tưởng với tới vị trí người trong lòng Kim công tử. Anh là một quân nhân tài năng, trên người luôn toát lên khí chất bức người, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng luôn khiến bao người muốn trở thành nô lệ, gia cảnh cùng danh tiếng khắp vùng Doanh Châu không ai không biết. Trèo lên được giường của Kim thiếu là một thành tựu, mang được huyết mạch của anh là một thành tựu cao hơn. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với các bóng hồng vào đêm hôm trước, chỉ biết sáng hôm sau hoặc họ khóc lóc bỏ đi, hoặc tự mình tìm đến Cố tiểu thư nộp mạng.

Danh tiếng của Thái Lai, tốt xấu song hành, người ta vừa ngưỡng mộ, đồng thời cũng khinh bỉ. Riêng Thư Kỳ vẫn một lòng si mê dù cho anh có hắt hủi cô đến cỡ nào.

=========================

- Đứng lại đó! Anh tính dẫn tên đó đi đâu?

- Chuyện của cô sao?

- Em cấm anh đi đấy.

- Cô có quyền gì chứ? Tránh ra!

Thái Lai cùng một nam nhân trắng trẻo yểu điệu bỏ vào xe, phóng đi. Thư Kỳ tức tối đứng dậm chân. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu. Một người đàn đúm cùng hết tình nhân này đến tình nhân khác, một người kiên trì ngăn chặn nhưng luôn bị gạt ra.

- Wei, lại có việc cho cậu đây.

- Lại bám theo xe của Kim thiếu sao? Lần này muốn chặn đầu bắt đi hay để leo lên giường rồi mới xông vào lôi đi?

- Lần này là nam nhân, thích làm sao thì tùy. Xong việc thì đến nhận tiền.

- Làm ăn với Cố tiểu thư lời thật đấy. 2 3 hôm lại có tiền xài.

- Bớt lắm lời và hành động đi.

Tút tút...

"Thái Lai, anh thích chơi mèo vờn chuột thì em chơi với anh đến cùng. Để xem ai là người bỏ cuộc trước."

=========================

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn hạng sang. Trao chìa khóa cho nhân viên giữ xe, Thái Lai ôm eo người nam nhân nhỏ hơn mình đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng. Nhân viên lễ tân cũng quá quen thuộc với sự hiện diện Kim công tử rồi, vừa mới thấy chiếc xe trờ tới ngoài sảnh liền thuận tay lấy ngay chiếc chìa khóa quen thuộc.

Ngoài việc mỗi lần đến đây là một người đi cùng khác nhau, còn lại chẳng có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng 191 duy nhất, vẫn là không một ai khác được phép vào dọn dẹp, vẫn là một đám người kéo vào không lâu sau đó và lôi người đi cùng Kim thiếu đi hoặc người kia tự giác chạy khỏi phòng trong sự hoảng loạn. Ồn ào kiểu này, bọn họ quen rồi. Lao công cũng chỉ chờ cho đám náo loạn kia xong thì dọn hành lang thôi.

Thái Lai cùng tình nhân lên đến cửa phòng, anh mở cửa đẩy người vào trước còn mình quay lưng khóa cửa lại. Người bị đẩy vào chệnh choạng mấy cái rồi mới có thể đứng vững, ngước mắt nhìn quanh căn phòng, một cảm giác bất ổn dấy lên trong lòng. Còn chưa kịp mở miệng hỏi Thái Lai, cậu bị anh đẩy mạnh xuống chiếc ghế đối diện giường, hai tay bị khóa chặt trên thành ghế không thể nhúc nhích. Trên giường, dưới sàn la liệt nào dây, nào roi, thanh sắt, dao găm, kim tiêm,... một cảnh tượng tuy không quá ghê rợn nhưng cũng đủ uy hiếp tinh thần cơ số người.

- K-Kim thiếu, c-chuyện này... Em không nghĩ mình phục vụ được anh theo cách mạnh bạo đâu.

- Ha... Phục vụ? Cậu nghĩ cậu phục vụ được tôi sao?

- Ý anh là sao? Chẳng phải anh mang em đến đây để...

- Chứ không phải cậu cố tình tiếp cận tôi sao?

Thái Lai nghiêng đầu ngắm người trước mắt, nhịp nhịp con dao găm vào má. Ánh nhìn như xoáy sâu vào những nơi sâu nhất trong tâm can khiến người bị nhìn không khỏi rùng mình.

- E-em... em không phải có ý xấu. Em chỉ là thấy anh ngồi một mình cô đơn nên mới lại bắt chuyện. Là như vậy thôi.

- Ồ~ Vậy sao? Chứ không phải cậu đã rình tôi hết 3 đêm ở cùng một vị trí sao?

- Làm sao mà anh...

- Cậu đang coi thường một quân nhân đấy à?

- V-vậy giờ... anh sẽ làm gì em? Anh sẽ giết em sao? Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Làm ơn tha mạng.

- Hahaha... Tôi đã làm gì đâu mà run như cầy sấy thế. Cái nhan sắc này... cũng có 3 phần giống em ấy nhỉ?

- Ai ạ?

- Cậu không cần quan tâm chuyện đó. Nhớ lấy, để trèo lên giường của Kim Thái Lai này, bản lĩnh không chỉ có vài chiêu ve vãn vứt hết liêm sỉ đâu.

Vừa nói, Thái Lai vừa rê lưỡi dao lên má người kia, môi vểnh lên khinh bỉ cười. Cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đang hằn mạnh dần trên má, nam nhân bất giác run rẩy dữ dội. Khuôn mặt này là công cụ hái ra tiền, bị hủy dung rồi phải làm sao kiếm sống đây.

- Kim thiếu, làm ơn tha cho tôi. Đ-đừng rạch mặt tôi. Làm ơn. Tôi sẽ không lại gần anh nữa đâu. Tha mạng. CỨU TÔI VỚI, CÓ AI KHÔNG.

- Suỵt, suỵt... La hét chỉ tổ khản giọng thôi. Người ở đây đã quen với tiếng kêu cứu rồi, kêu rách họng cũng vô ích. Coi kìa, sao lại khóc rồi. Nhưng mà... cậu không phải người đó, mấy giọt nước mắt không làm tôi mủi lòng đâu.

Có tiếng huyên náo ngoài hành lang, bọn họ đến rồi sao? Chậm hơn mọi khi nhỉ? Thái Lai tháo khóa hai tay nam nhân, xé toang lớp áo ngoài của cậu, quẳng cậu lên giường. Bản thân anh cũng tháo tung vài cái cúc trước ngực, ra chiều mới vần vũ hoan lạc.

Cộc cộc...

- Kim thiếu, cậu có ở trong không? Hôm nay mở cửa nhẹ nhàng nhé? Quản lí khách sạn phàn nàn về việc hư khóa nhiều lần lắm rồi. Bọn tôi cũng khó xử lắm.

Cạch...

- Hôm nay thong thả nhỉ? Đến trễ hơn mọi khi.

- Đối tượng hôm nay độ uy hiếp không cao, bọn tôi cũng làm một ly rồi mới đến. Vậy... xin phép.

Đám người xông vào lôi nam nhân còn đang run rẩy bấu chặt áo mình mà mang đi. Tiếng la hét náo loạn bên ngoài cũng chỉ khiến anh nhăn mặt ngoáy tai, xoay gót thả người xuống chiếc giường nhàu nhĩ.

- Trước khi đi nhớ đóng cửa giùm.

- À, Kim thiếu. Cố tiểu thư có nhờ tôi nhắn cậu một câu.

- Nói.

- "Em biết cách trói buộc anh tốt hơn rồi."

- Là ý gì chứ?

- Cái này cậu nên hỏi cô ấy thì tốt hơn. Tôi đi trước đây.

Cánh cửa đóng lại để một Thái Lai nằm bần thần trên giường, anh lục túi lấy ra một chiếc lắc, giơ lên thật cao ngắm nhìn. Chiếc lắc lủng lẳng một chiếc cỏ bốn lá nhỏ xíu và một mặt mèo đáng yêu, là món quà anh tặng Hàn Bân lần đầu tiên cậu lên Trường Ninh thăm anh. Chiếc lắc được tìm thấy trong đống đổ nát Ngô gia, dù trải qua hỏa hoạn vẫn sáng bóng không một tổn thương. Anh nắm trọn chiếc lắc trong tay, đưa xuống ngang miệng mà đặt một nụ hôn. Anh lại nhớ cậu rồi.

=========================

THÔNG TẤN DOANH CHÂU THỜI BÁO

CUỘC ĐÍNH HÔN CHÍNH TRỊ ĐÁNG TRÔNG CHỜ

Mới đây, Cố gia cùng Kim gia đã ngầm xác nhận sẽ có một cuộc liên hôn giữa 2 gia tộc. Có vẻ sau bao nhiêu đồn thổi, Kim thiếu gia và Cố tiểu thư đã chính thức đến với nhau. Thiết nghĩ tin tức này sẽ gây chấn động và tiếc nuối đến nhiều người.

=========================

Tin tức lan ra gây một cuộc bàn tán xôn xao khắp các dãy phố, đa phần đều là người trẻ bàn tán với nhau.

- Cuối cùng 2 vị gia hỏa cũng về với nhau, thiên hạ thái bình rồi.

- Không! Tôi còn đang lên kế hoạch tiếp cận Kim thiếu mà.

- Cậu cũng gan quá rồi đấy, bao nhiêu người thử rồi mà có thành công đâu.

- Biết đâu đến lượt tôi thì có đột phá.

- Mong bọn họ mau mau về với nhau để tôi còn có cơ hội hẹn hò với ai đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com