Chương 11: Dưới Làn Sóng Nghi Ngờ
Mối quan hệ bí mật của Oh Hanbin và Kim Taerae không chỉ là nơi ẩn náu, mà còn là nguồn sức mạnh để cả hai đối mặt với cuộc sống đầy áp lực. Những khoảnh khắc riêng tư, dù ngắn ngủi, đều làm sâu sắc thêm sự gắn kết giữa họ, vượt qua cả sự ràng buộc bản năng ban đầu.
Một buổi trưa, khi hầu hết học sinh đang ở căng tin, Hanbin và Taerae tìm thấy một phòng học trống ở tầng thượng. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm ấm không gian. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh và sự hiện diện của đối phương. Mùi Vanilla của Hanbin dịu dàng bao lấy Taerae, mang đến cảm giác bình yên. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của Taerae trầm ấm, khiến Hanbin cảm thấy an toàn.
Taerae khẽ đưa tay, vén lọn tóc mai vương trên trán Hanbin. Ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mềm mại, đầy sự nâng niu. Hanbin khẽ rùng mình trước cái chạm đó, không phải vì sợ hãi, mà vì sự nhạy cảm vẫn còn vương lại từ đêm trong hang, và cả cảm giác rung động trước sự dịu dàng của Taerae.
- "Vết đánh dấu... vẫn còn nhạy cảm lắm à?" Taerae hỏi khẽ, ánh mắt dừng lại ở cổ Hanbin, nơi dấu đánh dấu tạm thời đã mờ hẳn nhưng sự kết nối vẫn còn đó.
Hanbin gật đầu.
- "Ừm... đôi khi." Cậu khẽ chạm vào cổ mình. Cảm giác nhạy cảm đó không chỉ là thể chất, mà còn là lời nhắc nhở liên tục về đêm định mệnh, và về người Alpha đã để lại dấu vết đó.
Taerae khẽ cau mày. Anh biết đó là trách nhiệm của mình. Bản năng Alpha của anh đã khiến anh làm điều đó. Nhưng giờ đây, khi lý trí đã hoàn toàn kiểm soát, anh nhận ra ý nghĩa sâu sắc hơn của hành động đó. Nó không chỉ là bản năng. Đó là Hanbin. Chỉ là Hanbin.
- "Xin lỗi," Taerae nói khẽ.
Hanbin ngạc nhiên nhìn Taerae.
- "Sao lại xin lỗi?"
- "Vì chuyện đêm đó," Taerae đáp, nhìn thẳng vào mắt Hanbin.
- "Vì đã để bản năng chi phối... và vì đã khiến cậu phải chịu đựng điều này." Anh không chỉ xin lỗi về hành động vật lý, mà còn về sự phức tạp mà nó mang lại cho cuộc sống của Hanbin, về việc buộc cậu phải giữ bí mật này.
Hanbin mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên chạm vào má Taerae.
- "Đó không chỉ là lỗi của cậu. Tớ cũng... đã phản ứng theo bản năng. Và nếu không có đêm hôm đó... có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được những khoảnh khắc như thế này."
Cậu nhìn Taerae, ánh mắt đầy chân thành.
- "Tớ không hối hận, Taerae à. Không hối hận về việc đã gặp cậu, không hối hận về những gì chúng ta đang có."
Lời nói của Hanbin khiến Taerae cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hanbin. Nụ hôn đó không mang theo sự mãnh liệt của bản năng, chỉ có sự dịu dàng, trân trọng và tình yêu.
Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài lâu. Làn sóng nghi ngờ từ bên ngoài đang ngày càng lớn.
Hyeong-Seop vẫn tiếp tục quan sát Taerae và Hanbin một cách kín đáo. Cậu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cử chỉ, ánh mắt, và thậm chí là cách họ xử lý các tình huống. Sự ăn ý bất thường của họ khi làm việc chung, việc họ đôi khi biến mất cùng lúc ở những khu vực vắng vẻ, và cả sự căng thẳng đột ngột xuất hiện khi một trong hai người bị trêu chọc về người kia... Tất cả đều gợi lên những câu hỏi.
Một buổi chiều, Hyeong-Seop quyết định nói chuyện trực tiếp với Taerae một lần nữa.
- "Taerae," Hyeong-Seop nói khi họ đang đi bộ trên hành lang.
- "Tớ biết cậu không thích bị hỏi, nhưng... tớ thật sự lo cho cậu."
Taerae dừng lại, nhìn Hyeong-Seop.
- "Lo gì?"
- "Lo về việc cậu đang giấu diếm điều gì đó," Hyeong-Seop nói thẳng thắn.
- "Và nó liên quan đến Hanbin." Cậu nhìn vào mắt Taerae, ánh mắt đầy kiên định.
- "Có phải là... chuyện đêm hôm đó không? Có gì đó khác đã xảy ra ngoài việc bị lạc và trú mưa, đúng không?"
Lời nói của Hyeong-Seop như một nhát dao đâm vào Taerae. Anh không ngờ Hyeong-Seop lại suy luận ra đến mức đó. Anh cảm thấy toàn thân cứng lại. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh đột ngột trở nên lạnh lẽo và cảnh giác.
- "Tớ không biết cậu đang nói gì," Taerae đáp, giọng cứng rắn, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
- "Đừng giả vờ nữa, Taerae," Hyeong-Seop nói, giọng hơi thất vọng.
- "Tớ là bạn cậu. Tớ biết khi nào cậu nói dối. Và tớ biết khi nào có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra mà cậu không muốn ai biết." Cậu nhìn về phía lớp học của Hanbin.
- "Tớ chỉ mong... cậu cẩn thận. Đặc biệt là khi kỳ thi sắp đến."
Taerae đứng im lặng, không trả lời. Anh biết Hyeong-Seop đã nghi ngờ rất nhiều. Việc che giấu ngày càng khó khăn hơn. Mối đe dọa bí mật bị lộ trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
Cùng lúc đó, áp lực thi cử cũng leo thang đến đỉnh điểm. Các bài kiểm tra thử cuối cùng được tổ chức, mang tính quyết định cho việc đánh giá năng lực cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Sự cạnh tranh giữa Hanbin và Taerae trong các bài kiểm tra này căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi điểm số đều quan trọng.
Trong bài kiểm tra thử môn Lý, có một câu hỏi cực kỳ khó. Hanbin vướng mắc ở đó, cau mày suy nghĩ, cắn nhẹ đầu bút. Cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Taerae, ngồi cách đó vài bàn, nhận thấy sự khó khăn của Hanbin. Ánh mắt anh lướt qua bài thi của Hanbin, nhận ra câu hỏi cậu đang vướng.
Trong khoảnh khắc đó, Taerae cảm thấy một sự giằng xé lớn. Với tư cách là đối thủ, anh nên vui mừng khi Hanbin gặp khó khăn. Nhưng với tư cách là người yêu, anh chỉ muốn giúp đỡ, muốn nhìn thấy Hanbin vượt qua. Cuối cùng, bản năng muốn hỗ trợ người mình yêu đã chiến thắng. Khi giáo viên không để ý, Taerae khẽ viết một công thức lên mảnh giấy nhỏ và đặt nó ở mép bàn, đủ gần để Hanbin có thể nhìn thấy khi cúi xuống.
Hanbin ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua bàn của Taerae. Cậu nhìn thấy mảnh giấy nhỏ, nhìn công thức viết trên đó. Cậu ngước lên nhìn Taerae. Ánh mắt anh rất nhanh lướt qua cậu, một cái nhìn nhỏ nhưng đủ để Hanbin hiểu.
Hanbin do dự. Nhận sự giúp đỡ từ Taerae trong bài thi? Điều này đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh công bằng của cậu. Nhưng... cậu thực sự cần công thức đó. Và đó là Taerae. Người yêu của cậu.
Sau một khoảnh khắc giằng xé, Hanbin khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn không tiếng động. Cậu cúi xuống nhìn mảnh giấy, ghi lại công thức, và tiếp tục làm bài.
Hành động nhỏ này, sự giúp đỡ thầm lặng giữa hai đối thủ trong một bài kiểm tra quan trọng, là minh chứng cho việc tình cảm của họ đã vượt lên trên cả sự cạnh tranh. Nó cũng là một nguy cơ tiềm ẩn nếu bị phát hiện.
Sau bài kiểm tra, Hanbin tìm gặp Taerae ở một nơi vắng vẻ.
- "Cảm ơn cậu," Hanbin nói, giọng chân thành.
Taerae khẽ mỉm cười.
- "Không có gì. Tôi biết cậu có thể làm được."
- "Nhưng... làm vậy có ổn không?" Hanbin hỏi, hơi lo lắng.
- "Nếu bị phát hiện..."
- "Sẽ không ai phát hiện đâu," Taerae trấn an.
- "Và... tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu gặp khó khăn."
Ánh mắt Taerae nhìn Hanbin đầy dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, Hanbin biết rằng mối quan hệ này, dù phức tạp và nguy hiểm đến đâu, cũng rất đáng giá.
Tuy nhiên, áp lực ngày càng lớn. Kỳ thi Quốc gia đã được ấn định ngày. Chỉ còn vài tuần nữa. Sự căng thẳng bao trùm khắp trường, và đặc biệt là đội tuyển. Mỗi ngày trôi qua là một ngày chiến đấu. Chiến đấu với bài vở, chiến đấu với áp lực, chiến đấu với nỗi sợ hãi thất bại, và chiến đấu để bảo vệ bí mật của họ.
Làn sóng nghi ngờ từ Hyeong-Seop vẫn còn đó, như một đám mây đen lơ lửng. Áp lực từ gia đình không ngừng đè nặng. Và kỳ thi Quốc gia, thử thách cuối cùng, đang đến rất gần. Hanbin và Taerae đang đứng trên bờ vực, đối mặt với bão tố sắp ập đến. Mối quan hệ của họ là sợi dây duy nhất níu giữ họ lại, nhưng liệu sợi dây đó có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com