Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giữa Lằn Ranh Trước Giờ G

Không khí ở trường Sekang những ngày này căng như dây đàn. Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa. Thư viện luôn kín chỗ, phòng tự học sáng đèn đến tận khuya. Sự cạnh tranh không còn chỉ hiện hữu trên bảng điểm, mà len lỏi vào từng ánh mắt, từng câu nói.
Oh Hanbin cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi cao, gió lạnh thấu xương và sương mù bao phủ. Dưới chân là con đường đã đi qua, đầy nỗ lực và mồ hôi. Phía trước là vực thẳm của kỳ thi, nơi chỉ có một vài người có thể chạm tới đỉnh vinh quang. Cậu học đến quên ăn quên ngủ, nhưng tâm trí đôi khi lại bị xao nhãng bởi những lo lắng khác: bí mật với Taerae, ánh mắt nghi ngờ của Hyeong-Seop, và áp lực vô hình từ gia đình. Mùi Vanilla của cậu có vẻ không còn ngọt ngào và tươi tắn như trước, pha lẫn sự mệt mỏi và căng thẳng.
Kim Taerae cũng đang trong tình trạng tương tự. Anh dành toàn bộ thời gian để ôn tập, cố gắng nhồi nhét thêm kiến thức vào bộ não đã quá tải. Vẻ ngoài điềm tĩnh của anh vẫn khiến người khác nể phục, nhưng sâu bên trong, anh cảm thấy như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Áp lực từ cha anh về việc phải "nghiền nát" đối thủ và giành lấy vị trí cao nhất đè nặng hơn bao giờ hết. Chỉ khi nhận được một tin nhắn động viên từ Hanbin, hay tưởng tượng đến nụ cười của cậu, anh mới tìm thấy chút bình yên trong tâm hồn. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh trở nên sắc lạnh hơn, phản ánh sự tập trung và cả sự đề phòng.
Buổi sáng cuối cùng trước ngày thi, đội tuyển Quốc gia tập trung ở phòng hội thảo để nghe thầy hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm dặn dò lần cuối. Không khí trang trọng nhưng đầy áp lực. Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi, về việc họ là niềm tự hào của nhà trường, của tỉnh nhà. Mỗi lời nói đều như khắc sâu thêm gánh nặng lên vai những học sinh trẻ.
Hanbin ngồi ở hàng ghế đầu, cố gắng tập trung vào những gì thầy cô nói, nhưng mắt cậu lại vô thức tìm kiếm Taerae ở phía cuối phòng. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Taerae khẽ gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Hanbin hiểu: Cố gắng lên.
Sau buổi tập trung, các học sinh giải tán để có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cuối cùng. Hanbin đi ra hành lang cùng Ziiny và Hyuk.
"Căng thẳng quá đi mất!" Hyuk than thở, vai rũ xuống. "Tớ thấy đầu óc trống rỗng rồi."
"Ai mà chẳng căng thẳng," Ziiny an ủi. "Nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Giờ chỉ cần làm bài thật tốt thôi." Cô nhìn Hanbin. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy, Hanbin. Đêm qua không ngủ được à?"
Hanbin khẽ cười gượng gạo. "Cũng hơi khó ngủ. Nhưng không sao, tớ ổn." Cậu không thể nói rằng tâm trí cậu bận rộn với hàng ngàn suy nghĩ khác ngoài bài vở.
Đúng lúc đó, Hyeong-Seop đi ngang qua. Cậu dừng lại, nhìn Hanbin và Taerae đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt Hyeong-Seop lướt qua Hanbin, rồi dừng lại ở Taerae. Cậu nhìn Taerae một lúc lâu, ánh mắt đầy phức tạp – có sự lo lắng, có sự nghi ngờ, và cả một sự thấu hiểu.
"Taerae," Hyeong-Seop cất tiếng, giọng trầm ổn. "Cố gắng giữ bình tĩnh nhé. Dù có chuyện gì xảy ra." Lời dặn dò đó không chỉ đơn thuần là về kỳ thi. Nó còn là lời nhắc nhở về bí mật mà Hyeong-Seop đang nghi ngờ.
Taerae nhìn thẳng vào Hyeong-Seop, hiểu ý cậu bạn. Anh khẽ gật đầu. "Tôi biết."
Ánh mắt Hyeong-Seop dừng lại ở Hanbin một lát nữa, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cậu quay đi, bước tiếp.
Sự nghi ngờ của Hyeong-Seop vẫn lơ lửng trong không khí, như một đám mây đen không tan. Hanbin cảm thấy bất an. Hyeong-Seop là bạn thân của Taerae, nếu cậu ấy phát hiện ra sự thật, hậu quả sẽ rất khó lường.
Buổi chiều hôm đó, trước khi về nhà để chuẩn bị cho ngày thi, Hanbin và Taerae đã có một cuộc gặp gỡ bí mật cuối cùng. Họ tìm một góc khuất trong vườn trường, nơi ít người qua lại.
Họ đứng đối diện nhau, ánh mắt trao nhau sự hiểu biết sâu sắc, sự sẻ chia áp lực và cả tình yêu thầm kín. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng dịu dàng bao trùm, tạo nên một bong bóng riêng giữa thế giới bên ngoài.
"Cậu... căng thẳng lắm à?" Hanbin hỏi khẽ, đưa tay lên chạm vào má Taerae.
Taerae khẽ nhắm mắt, dựa vào cái chạm ấm áp của Hanbin. "Rất căng thẳng. Áp lực lớn quá." Anh mở mắt ra, nhìn Hanbin. "Nhưng nhìn thấy cậu... thì lại thấy bình yên hơn."
Hanbin mỉm cười. "Tớ cũng vậy." Cậu siết nhẹ tay Taerae. "Dù kết quả thế nào... cậu vẫn là Nam thần số một trong lòng tớ."
Taerae khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Cậu cũng vậy. Dù điểm số thế nào, cậu vẫn là Ánh Dương rạng rỡ nhất của tôi."
Họ ôm nhau, siết chặt như thể muốn truyền cho nhau toàn bộ sức mạnh và dũng khí. Mùi pheromone của họ hòa quyện mãnh liệt hơn một chút, không phải sự hỗn loạn của bản năng, mà là sự kết nối sâu sắc của hai tâm hồn đang dựa vào nhau.
"Cố gắng hết sức nhé, Hanbin," Taerae nói khẽ vào tai cậu. "Làm bài thật tốt."
"Cậu cũng vậy, Taerae," Hanbin đáp lại. "Chúng ta sẽ làm được."
Lời hứa đó không chỉ là về kỳ thi. Đó còn là lời hứa về mối quan hệ của họ, về việc cùng nhau vượt qua tất cả.
Sau đó, họ chia tay, mỗi người đi về một hướng, trở về với vỏ bọc của mình. Hanbin về nhà, đối diện với sự lo lắng và kỳ vọng của ba mẹ. Cậu cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, nhưng tâm trí không lúc nào yên. Hình ảnh Taerae, mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh, lời hứa của họ... tất cả đan xen vào nhau.
Cùng lúc đó, Taerae về nhà, đối diện với sự nghiêm khắc và kỳ vọng tột cùng của cha. Anh ngồi vào bàn học, cố gắng xem lại bài lần cuối, nhưng suy nghĩ lại hướng về Hanbin. Ánh mắt lo lắng của cậu ấy, nụ cười rạng rỡ khi được động viên, mùi Vanilla ngọt ngào... Tất cả khiến anh vừa lo lắng vừa có thêm động lực.
Đêm hôm đó trôi qua thật chậm. Cả Hanbin và Taerae đều không ngủ được nhiều. Sự hồi hộp, lo lắng và cả một chút mong chờ, tất cả hòa quyện vào nhau.
Sáng hôm sau, ngày thi Quốc gia. Ánh bình minh chiếu rọi, mang theo không khí của một ngày trọng đại. Hanbin và Taerae đến điểm thi sớm. Hàng trăm học sinh từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều mang theo sự căng thẳng và quyết tâm.
Hanbin và Taerae được xếp vào hai phòng thi khác nhau. Trước khi vào phòng, họ vô tình đi ngang qua nhau ở hành lang. Ánh mắt chạm nhau. Không có lời nói, không có cử chỉ thân mật. Chỉ là một ánh nhìn rất nhanh, rất sâu, trao nhau sự động viên, sự hiểu biết, và lời nhắc nhở về bí mật chung.
Đó là khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn nhau với tư cách 'chúng ta' trước khi trở lại với vai trò 'đối thủ' trên sàn đấu học thuật.
Hanbin bước vào phòng thi, tìm chỗ ngồi của mình. Bàn ghế ngay ngắn, không khí nghiêm túc. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân.
Cùng lúc đó, Taerae ngồi vào chỗ của mình trong phòng thi khác. Anh nhìn đề thi được đặt úp trên bàn, trái tim đập thình thịch.
Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài vang lên. Giữa hàng trăm học sinh đang lật đề, Oh Hanbin và Kim Taerae bắt đầu kỳ thi Quốc gia của mình. Cuộc chiến học thuật cuối cùng đã bắt đầu, và kết quả của nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến tương lai của họ, mà còn đến cả số phận của mối quan hệ bí mật mà họ đang cố gắng bảo vệ.



Ý là up truyện bên đây r đăng nhập vô ko đc, bị lỗi quài luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com