Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khoảng Lặng Trước Giông Bão

Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia đã kết thúc, để lại phía sau là một khoảng lặng kỳ lạ. Sự căng thẳng tột độ nhường chỗ cho một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Học sinh khối 12 trở lại trường, nhưng không còn lao đầu vào ôn tập như trước. Thay vào đó là sự bồn chồn, thấp thỏm chờ đợi kết quả, thứ sẽ quyết định tương lai của họ.
Đối với Oh Hanbin, quãng thời gian này giống như đi bộ trên băng mỏng. Áp lực từ kỳ thi đã qua, nhưng áp lực của việc chờ đợi kết quả còn đáng sợ hơn. Cậu liên tục tua lại từng câu hỏi trong đầu, tự hỏi liệu mình đã làm tốt nhất có thể chưa, liệu có sai sót đáng tiếc nào không. Xen lẫn với những suy nghĩ về bài thi là hình ảnh Taerae. Cậu tự hỏi, Taerae làm bài thế nào? Anh ấy có hài lòng với phần thi của mình không? Mùi Vanilla của Hanbin trong những ngày này có vẻ nhạt nhòa hơn, phản ánh sự bất an trong lòng.
Kim Taerae cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Anh cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong, sự lo lắng gặm nhấm tâm trí anh. Anh đã cố gắng hết sức, đã làm bài tốt nhất có thể. Nhưng cuộc cạnh tranh ở cấp Quốc gia không chỉ có Hanbin. Có rất nhiều học sinh tài năng khác. Anh biết kết quả này quan trọng đến mức nào đối với gia đình mình, và cả đối với tương lai mà anh muốn có cùng Hanbin. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh vẫn trầm ổn, nhưng pha lẫn một chút sắc lạnh của sự lo lắng và đề phòng.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, những khoảnh khắc Hanbin và Taerae có thể ở bên nhau trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Không còn áp lực ôn thi chung hay dự án nhóm. Họ phải tìm cách hẹn gặp riêng, thường là vào buổi tối hoặc cuối tuần ở những nơi kín đáo.
Một buổi tối, họ gặp nhau ở một công viên vắng vẻ, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Họ đi dạo cạnh nhau, khoảng cách gần gũi, tay nắm tay.
"Cậu... có lo lắng lắm không?" Hanbin hỏi khẽ, siết nhẹ tay Taerae.
Taerae thở dài nhẹ. "Có. Rất lo." Anh dừng lại, nhìn Hanbin. "Không phải chỉ lo cho bản thân."
"Tớ cũng vậy," Hanbin đáp. "Tớ lo cho cậu, Taerae. Lo cả cho chúng ta." Cậu biết, kết quả kỳ thi không chỉ là điểm số. Nó là một biến số lớn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, đặc biệt là khi phải đối mặt với gia đình.
"Dù kết quả thế nào," Taerae nói, giọng chắc chắn. "Thì cũng không thay đổi được gì giữa chúng ta."
"Thật không?" Hanbin hỏi, ánh mắt hơi nghi ngờ. Áp lực từ gia đình cậu về việc "giữ vững vị trí" vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cậu biết gia đình Taerae còn đặt nặng thành tích hơn nữa.
Taerae dừng lại, quay hẳn người về phía Hanbin, đưa hai tay giữ lấy má cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Hanbin, ánh mắt đầy sự kiên định và yêu thương mà chỉ Hanbin mới thấy. Mùi Gỗ Tuyết Tùng dịu dàng bao lấy Hanbin, trấn an cậu.
"Thật," Taerae khẳng định. "Tôi yêu cậu, Hanbin. Đó là sự thật. Không phụ thuộc vào điểm số hay thứ hạng." Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Hanbin. Nụ hôn đó nhẹ nhàng, sâu lắng, như một lời hứa.
Nụ hôn của Taerae xua tan đi những lo lắng trong lòng Hanbin. Cậu tin anh. Ít nhất là lúc này.
Trong trường, không khí chờ đợi cũng được lấp đầy bằng những cuộc thảo luận sôi nổi về đề thi. Các bạn cùng đội tuyển so đáp án, dự đoán điểm số, than thở về những câu khó. Ziiny và Hyuk vẫn luôn ở bên Hanbin, cùng cậu trải qua quãng thời gian hồi hộp này.
"Tớ nghĩ tớ làm tạm được," Hyuk nói, giọng pha chút lo lắng. "Chỉ mong đủ điểm để có học bổng thôi."
"Tớ cũng không chắc lắm," Ziiny đáp. Cô nhìn Hanbin. "Cậu làm tốt chứ, Hanbin? Cậu là niềm hy vọng của bọn tớ đấy!"
Hanbin cười gượng gạo. "Tớ... cũng cố gắng hết sức rồi." Cậu không thể chia sẻ với họ về áp lực thực sự mà mình đang mang, hay về sự kiện đêm định mệnh đã thay đổi mọi thứ.
Hyeong-Seop vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn thỉnh thoảng lướt qua Hanbin và Taerae. Cậu ấy nhận thấy sự khác biệt trong tương tác của họ sau kỳ thi. Sự căng thẳng đã giảm đi, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và... gắn kết ngầm. Cậu ấy thấy Taerae nhìn Hanbin với một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Và cậu ấy thấy Hanbin tìm kiếm ánh mắt Taerae một cách vô thức. Hyeong-Seop không nói gì, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cậu ấy ngày càng lớn, đi kèm với sự lo lắng cho hai người bạn của mình. Cậu tự hỏi, bí mật mà Taerae đang giấu là gì, và nó có liên quan đến Hanbin như cậu vẫn suy đoán không.
Áp lực từ gia đình không ngừng hiện hữu. Cha Taerae liên tục hỏi về cảm giác của anh sau kỳ thi, về việc anh tự đánh giá mình làm bài thế nào. Mỗi cuộc gọi đều là một lời nhắc nhở về kỳ vọng tột cùng.
"Con chắc chắn con sẽ đạt thứ hạng cao nhất chứ?" Cha Taerae hỏi trong một cuộc điện thoại.
Taerae cảm thấy khó chịu trước sự áp đặt đó. "Con đã cố gắng hết sức rồi ạ. Kết quả thế nào thì phải chờ thông báo."
"Cố gắng hết sức là tốt," cha anh nói, giọng cứng rắn. "Nhưng ba cần hơn cả sự cố gắng. Ba cần kết quả."
Taerae cúp máy, cảm thấy nghẹt thở. Anh không muốn làm cha thất vọng, nhưng anh ghét cảm giác mình chỉ là một công cụ để gia đình khẳng định vị thế.
Khoảng thời gian chờ đợi cứ kéo dài, từng ngày trôi qua thật chậm. Sự lo lắng của học sinh ngày càng tăng. Những lời đồn đoán về ngày công bố kết quả xuất hiện khắp nơi. Lew và nhóm "đẩy thuyền" vẫn hoạt động nhiệt tình, giờ đây họ dự đoán Hanbin và Taerae sẽ cùng nhau giành hai vị trí cao nhất, tiếp tục khẳng định danh hiệu "cặp đôi học bá". Những lời đó giờ đây khiến Hanbin và Taerae cảm thấy phức tạp. Vừa hơi buồn cười, vừa ngượng ngùng, nhưng cũng pha lẫn sự lo sợ – nếu họ thực sự cùng nhau đứng đầu, sự chú ý sẽ còn lớn hơn nữa, và việc giữ bí mật sẽ càng khó khăn.
Một buổi sáng, thông báo chính thức được dán lên bảng tin của trường: Kết quả kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia sẽ được công bố vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai tuần tới tại Hội trường.
Thông báo đó như một quả bom được ném xuống, phá tan khoảng lặng trước đó. Cả trường chấn động. Sự chờ đợi đã đến hồi kết. Chỉ còn vài ngày nữa, tương lai của hàng trăm học sinh sẽ được định đoạt.
Hanbin đọc thông báo, cảm giác lo lắng tột cùng ập đến. Thứ Hai tuần tới. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa. Cậu nhìn quanh, thấy Taerae đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào thông báo, vẻ mặt Taerae căng thẳng hơn bao giờ hết. Ánh mắt họ chạm nhau. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu: Khoảng lặng đã kết thúc. Giông bão sắp ập đến.
Kết quả của kỳ thi Quốc gia không chỉ là về điểm số hay thứ hạng. Nó sẽ là ngòi nổ cho những diễn biến tiếp theo, về việc đối mặt với gia đình, về bí mật bị phơi bày, và về tương lai của mối quan hệ giữa Oh Hanbin và Kim Taerae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com