Chương 17: Vinh Quang và Gánh Nặng Mới
Ánh đèn sân khấu đã tắt, những lời chúc mừng dần lắng xuống. Cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng sau khi biết kết quả kỳ thi Quốc gia là thật, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bằng một loại áp lực mới, lớn hơn và phức tạp hơn. Oh Hanbin và Kim Taerae đã đạt được điều mà hàng trăm học sinh khác mơ ước: Giải Nhất. Điều này không chỉ mang lại vinh quang cá nhân mà còn đẩy họ vào vị trí tâm điểm của sự chú ý, của kỳ vọng và của cả những toan tính khác.
Đối với Hanbin, tin tức cậu đạt giải Nhất lan nhanh như chớp. Về đến nhà, cậu được ba mẹ đón tiếp với niềm tự hào tột cùng. Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, nước mắt rưng rưng. Cha cậu vỗ vai cậu, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mùi Vanilla của Hanbin, giờ đây pha lẫn sự tự hào và hạnh phúc, lan tỏa khắp căn nhà sang trọng.
"Con trai của ba mẹ! Ba mẹ biết con làm được mà!" Cha Hanbin nói, giọng đầy phấn khích. "Giải Nhất Quốc gia! Đây là bước đệm hoàn hảo cho tương lai của con!"
Rồi những cuộc gọi chúc mừng từ họ hàng, bạn bè của ba mẹ liên tục đến. Mọi người đều khen ngợi Hanbin, khen cậu là học bá tài giỏi, là niềm tự hào của dòng tộc. Hanbin mỉm cười, đáp lại những lời chúc tụng, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi. Vinh quang này đi kèm với một gánh nặng vô hình. Vị trí số một càng củng cố kỳ vọng của gia đình về một tương lai rạng rỡ, được lên kế hoạch tỉ mỉ.
"Bây giờ con đã có thể tự tin nộp hồ sơ vào bất kỳ trường đại học nào con muốn," mẹ Hanbin nói. "Ưu tiên hàng đầu vẫn là các trường top trong nước, hoặc nếu con muốn du học thì ba mẹ cũng sẽ sắp xếp." Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Hanbin đầy tính toán. "Và con trai, sau khi vào đại học, con cũng nên bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng các mối quan hệ xã hội. Con là Omega giải Nhất Quốc gia, vị thế của con đã khác. Con cần kết giao với những Alpha và Beta ưu tú, những người có thể trở thành đối tác tốt trong tương lai, hoặc hơn thế nữa."
Lời nói của mẹ như một gáo nước lạnh dội vào Hanbin. "Hoặc hơn thế nữa." Bà đang ám chỉ việc tìm kiếm một người để kết đôi. Với vị thế mới của cậu, gia đình sẽ càng đặt nặng việc tìm một người "môn đăng hộ đối", một Alpha trội xuất sắc khác. Và người đó chắc chắn không phải là Taerae, ít nhất là không phải Taerae trong mối quan hệ bí mật này, người có khởi đầu "không môn đăng hộ đối" chút nào.
Cùng lúc đó, Taerae cũng đang trải qua tình huống tương tự. Về đến nhà, anh được cha đón tiếp với thái độ cực kỳ hài lòng, điều hiếm thấy. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của Taerae đậm hơn, phản ánh sự thành công và cả sự áp lực vừa được giải tỏa phần nào.
"Taerae! Con làm tốt lắm!" Cha Taerae vỗ vai anh, nụ cười rạng rỡ. "Giải Nhất! Đúng là con trai của ba! Con đã chứng tỏ được bản lĩnh của một Alpha trội nhà Kim!"
Buổi tối đó, gia đình Taerae tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng anh. Cha anh nói chuyện với các khách mời, liên tục nhắc đến thành tích của Taerae, về tương lai tươi sáng của anh. Mẹ anh thì liên tục giới thiệu anh với các cô gái trẻ xuất thân từ các gia đình danh giá khác.
"Đây là Taerae, con trai của dì/chú," mẹ anh nói với một cô gái Omega xinh đẹp. "Cháu với Taerae cùng tuổi đấy. Rất vui được làm quen."
Taerae cố gắng duy trì nụ cười xã giao, trò chuyện lịch sự, nhưng trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Đây là mặt trái của thành công. Anh đã đạt được đỉnh cao học thuật, nhưng điều đó chỉ càng đẩy anh vào guồng quay của những kỳ vọng và sự sắp đặt từ gia đình. Anh đã là niềm tự hào của gia đình, và bây giờ, gia đình sẽ càng có lý do để kiểm soát chặt chẽ hơn tương lai của anh, bao gồm cả việc lựa chọn người bạn đời.
Anh nhận được một tin nhắn từ Hanbin: Áp lực quá, Taerae à. Gia đình tớ đang nói về tương lai... và về việc tìm người 'phù hợp'.
Taerae đọc tin nhắn, cảm giác nặng trĩu. Anh hiểu cảm giác đó. Anh đang ở ngay giữa vòng xoáy của sự "sắp đặt".
Taerae: Tớ cũng vậy. Họ liên tục giới thiệu tớ với người này người kia.
Hanbin: Chúng ta sẽ làm gì đây?
Câu hỏi đó lại xuất hiện. Làm gì đây? Mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên tình cảm chân thành và sự thấu hiểu, nhưng nó lại được sinh ra từ một sự kiện không lường trước và tồn tại trong bí mật. Giờ đây, khi họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, việc giữ bí mật càng khó khăn hơn, và áp lực từ gia đình về việc "định hình" tương lai càng lớn.
Việc tìm kiếm một khoảnh khắc riêng tư để gặp gỡ sau khi kết quả được công bố trở nên cực kỳ khó khăn. Lịch trình của cả hai đều bận rộn với các buổi phỏng vấn, chụp ảnh, và các hoạt động xã giao theo yêu cầu của gia đình và nhà trường. Chỉ có thể nhắn tin cho nhau vào lúc khuya, khi mọi người đã ngủ say.
Hanbin: Nhớ cậu quá.
Taerae: Tớ cũng nhớ cậu. Áp lực khiến tớ mệt mỏi. Chỉ muốn gặp cậu thôi.
Hanbin: Tớ cũng vậy. Cảm giác như đang bị cuốn vào một vòng xoáy.
Một buổi chiều, Hanbin có một buổi chụp ảnh cho báo chí của trường. Cậu phải cười, phải tạo dáng, phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại về bí quyết học tập. Giữa buổi chụp, cậu vô tình thấy Taerae đi ngang qua hành lang. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Taerae khẽ gật đầu động viên, ánh mắt anh chứa đựng sự thấu hiểu về áp lực mà cậu đang gánh chịu. Chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho Hanbin.
Cùng lúc đó, Hyeong-Seop đang đi cùng Taerae. Cậu nhận thấy Taerae khẽ dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía buổi chụp ảnh của Hanbin. Hyeong-Seop liếc nhìn theo, thấy Hanbin đang cười rạng rỡ dưới ống kính. Rồi cậu quay sang nhìn Taerae. Vẻ mặt của Taerae lúc đó không phải là vẻ mặt của một đối thủ nhìn thành công của người khác. Đó là một ánh mắt... trìu mến và lo lắng. Sự nghi ngờ trong lòng Hyeong-Seop càng được củng cố. Cậu biết có điều gì đó rất quan trọng đang xảy ra giữa hai người bạn này, điều mà họ đang cố gắng giấu kín.
Lew và nhóm "đẩy thuyền" vẫn hoạt động năng nổ trên các diễn đàn. Họ phân tích từng bức ảnh, từng bài báo về "cặp đôi vàng", tìm kiếm bằng chứng về sự "chemistry" giữa họ. Những lời bàn tán này, vốn dĩ chỉ là sự giải trí vô hại, giờ đây lại trở thành một mối đe dọa tiềm ẩn đối với bí mật của Hanbin và Taerae. Sự chú ý của dư luận, cùng với áp lực từ gia đình và sự nghi ngờ của bạn bè thân thiết như Hyeong-Seop, tạo nên một mạng lưới giám sát vô hình.
Trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, Hanbin và Taerae chia sẻ với nhau về những kế hoạch tương lai mà gia đình họ đang sắp đặt.
"Mẹ tớ muốn tớ vào đại học Y khoa của trường K," Hanbin nói, giọng hơi buồn. "Và đã bắt đầu giới thiệu tớ với con trai của một giáo sư ở đó."
"Cha tớ muốn tớ vào đại học Luật của trường S," Taerae đáp. "Và đã sắp xếp vài buổi gặp mặt với con gái của các đối tác kinh doanh."
Họ im lặng một lúc lâu. Tương lai của họ dường như đang bị vẽ ra bởi người khác, bởi những kỳ vọng về địa vị, quyền lực và sự phù hợp giới tính phụ. Mối quan hệ của họ, được sinh ra từ bản năng và tình yêu, dường như không có chỗ trong những kế hoạch đó.
"Chúng ta... liệu có còn cơ hội không?" Hanbin hỏi khẽ, giọng đầy sự bất an.
Taerae siết chặt điện thoại trong tay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt. Anh biết con đường phía trước sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng anh không muốn từ bỏ.
"Có," Taerae nói, giọng anh đầy kiên định. "Chúng ta sẽ tìm cách. Bằng bất cứ giá nào." Anh hít một hơi sâu, mùi Gỗ Tuyết Tùng qua điện thoại dường như mang theo sự quyết tâm mạnh mẽ. "Chúng ta đã tìm thấy nhau. Chúng ta sẽ không để ai chia cắt."
Lời khẳng định của Taerae tiếp thêm cho Hanbin sức mạnh. Họ đã đạt được vinh quang, nhưng cái giá của nó là những gánh nặng mới. Mối quan hệ bí mật của họ đang đứng trước những thử thách lớn hơn bao giờ hết. Áp lực từ gia đình, sự soi mói của dư luận, và những kế hoạch tương lai trái ngược... Tất cả đều là những rào cản khổng lồ. Nhưng họ đã lựa chọn cùng nhau đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com