Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lằn Ranh Nguy Hiểm

Thành công tại kỳ thi Quốc gia như một lăng kính khổng lồ, thu hút mọi ánh nhìn về phía Oh Hanbin và Kim Taerae. Lịch trình của họ dày đặc hơn, không gian riêng tư ngày càng thu hẹp. Những buổi chúc mừng, các cuộc gặp gỡ xã giao theo sự sắp xếp của gia đình, và cả những buổi phỏng vấn, sự kiện trường học... tất cả đều chen lấn, gần như không còn chỗ cho những khoảnh khắc bí mật của hai người.
Việc giữ bí mật trở thành một gánh nặng đè nén. Những tin nhắn vội vã vào đêm khuya, những cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn trong các buổi họp chung hiếm hoi, hay chỉ là ánh mắt tìm kiếm nhau giữa đám đông... Đó là tất cả những gì họ có thể làm để nuôi dưỡng tình yêu của mình.
Một buổi chiều, nhà trường tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa các học sinh đạt giải Quốc gia và phụ huynh. Đây là dịp để nhà trường vinh danh, và cũng là cơ hội để các gia đình có địa vị giao lưu. Hanbin tham dự cùng ba mẹ, Taerae đi cùng cha.
Trong suốt buổi tiệc, Hanbin và Taerae phải diễn vai hoàn hảo. Họ đứng cách xa nhau, chỉ trao đổi những lời chào xã giao khách sáo khi vô tình đi ngang qua. Vỏ bọc đối thủ vẫn được duy trì, thậm chí còn mạnh mẽ hơn dưới sự chứng kiến của các bậc phụ huynh đầy toan tính.
Tuy nhiên, Hyeong-Seop cũng có mặt tại buổi tiệc với tư cách đại diện học sinh xuất sắc khác (có thể đạt giải thấp hơn hoặc có thành tích nổi bật ở lĩnh vực khác). Cậu ấy vẫn giữ thái độ bình thường, trò chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt sắc sảo lại không ngừng quan sát Taerae và Hanbin. Cậu ấy thấy Taerae, dù đang nói chuyện với các khách mời quan trọng, nhưng ánh mắt lại thường xuyên lướt về phía Hanbin đang đứng cùng ba mẹ. Cậu ấy thấy Hanbin, dù đang mỉm cười đáp lại những lời khen ngợi, nhưng lại có vẻ hơi căng thẳng và thỉnh thoảng lại vô thức tìm kiếm ai đó trong đám đông.
Hyeong-Seop quyết định làm rõ chuyện này. Cậu đi về phía Taerae khi anh đang đứng một mình trong giây lát.
"Chúc mừng cậu một lần nữa, Taerae," Hyeong-Seop nói.
"Cảm ơn, Hyeong-Seop," Taerae đáp, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi Hyeong-Seop chủ động tìm đến.
"Buổi tiệc vui nhỉ," Hyeong-Seop nói bâng quơ. Cậu liếc nhìn về phía Hanbin, rồi quay lại nhìn Taerae. "Nhưng cậu có vẻ hơi... mất tập trung."
Taerae cảm thấy toàn thân căng cứng. Hyeong-Seop lại bắt đầu rồi. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh khẽ biến đổi, trở nên cảnh giác hơn. "Tôi ổn mà. Chỉ hơi mệt."
"Taerae này," Hyeong-Seop hạ giọng, ánh mắt rất nghiêm túc. "Tớ đã cố gắng bỏ qua rồi. Nhưng những gì tớ thấy... và những gì tớ cảm nhận được từ cậu... Nó không bình thường. Nó không giống như một mối quan hệ giữa hai đối thủ."
Taerae im lặng. Anh biết mình không thể né tránh mãi được. Hyeong-Seop là người bạn thân nhất của anh. Và cậu ấy quá tinh ý.
Hyeong-Seop nhìn thẳng vào mắt Taerae. "Có phải... có gì đó đã xảy ra trong chuyến dã ngoại không? Giữa cậu và Hanbin?" Cậu dừng lại một chút, hít một hơi sâu. "Có phải... cậu và Hanbin đang... ở bên nhau không?"
Lời nói đó như một quả bom nổ chậm trong tâm trí Taerae. Hyeong-Seop đã đoán ra. Anh cảm thấy một sự hoảng loạn dâng lên, nhưng bản năng Alpha trội được rèn luyện trong giới thượng lưu đã giúp anh giữ vững vẻ ngoài. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng Taerae biết Hyeong-Seop có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất.
Taerae nhìn Hyeong-Seop một lúc lâu, cân nhắc. Anh có thể phủ nhận. Có thể nói dối. Nhưng với Hyeong-Seop, điều đó thật khó. Và Hyeong-Seop đã nghi ngờ đến mức này, cậu ấy có thể tìm hiểu sâu hơn, hoặc vô tình nói ra điều gì đó với người khác.
Cuối cùng, Taerae thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. "Chỉ mới bắt đầu thôi. Và là bí mật. Tuyệt đối không được nói với ai."
Hyeong-Seop sững sờ trước lời thừa nhận của Taerae. Dù cậu ấy đã nghi ngờ, nhưng nghe Taerae xác nhận vẫn là một cú sốc. "Thật sao? Cậu và Hanbin...?" Cậu nhìn về phía Hanbin đang đứng giữa đám đông, rồi quay lại nhìn Taerae. "Nhưng... tại sao? Khi nào? Và... còn đêm trong hang...?"
"Đêm trong hang... là khởi đầu," Taerae nói khẽ, giọng anh trầm lại. Anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng Hyeong-Seop hiểu ý anh. Khởi đầu. Kỳ phát tình. Bí mật.
Hyeong-Seop im lặng một lúc lâu, cố gắng tiêu hóa thông tin. Cậu nhìn Taerae, nhìn vẻ mặt căng thẳng và mệt mỏi của anh. Cậu biết Taerae đang chịu áp lực rất lớn. Và cậu hiểu tại sao họ phải giữ bí mật. Với vị thế của cả hai, một mối quan hệ như thế này, đặc biệt là khi bắt nguồn từ một sự kiện "bản năng" như vậy, sẽ bị xã hội thượng lưu nhìn nhận thế nào? Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ ra sao?
"Taerae à," Hyeong-Seop nói, giọng đầy lo lắng. "Điều này rất nguy hiểm. Rất, rất nguy hiểm."
"Tôi biết," Taerae đáp. "Nhưng tôi không thể... dừng lại được."
Hyeong-Seop nhìn Taerae, rồi lại nhìn Hanbin. Cậu thấy tình cảm trong mắt Taerae khi nhìn Hanbin. Cậu thấy sự gắn kết vô hình giữa họ. Cậu hiểu. Dù lo lắng đến đâu, cậu cũng hiểu.
"Được rồi," Hyeong-Seop nói, giọng kiên định. "Tớ sẽ giữ bí mật. Nhưng cậu phải cẩn thận. Cả hai người. Đặc biệt là bây giờ, khi mọi người đang chú ý đến các cậu như thế này."
Lời hứa của Hyeong-Seop khiến Taerae cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có ít nhất một người bạn thân biết và ủng hộ (dù đầy lo lắng). Nhưng bí mật vẫn còn đó, và mối đe dọa vẫn chưa kết thúc.
Trong khi đó, ở một góc khác của buổi tiệc, mẹ Hanbin đang nói chuyện với một phu nhân khác.
"Con trai tôi, Hanbin, năm nay cũng đạt giải Nhất Quốc gia đấy," mẹ Hanbin tự hào nói. "Cháu là một Omega rất ngoan ngoãn và tài giỏi."
"Ồ, tôi có nghe danh tiếng của cháu," phu nhân kia đáp. "Cháu thật sự là niềm tự hào của gia đình."
"Vâng," mẹ Hanbin mỉm cười. "Chúng tôi cũng đang bắt đầu nghĩ đến tương lai của cháu. Vị thế của cháu bây giờ đã khác, nên việc lựa chọn bạn đời cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi hy vọng cháu sẽ tìm được một Alpha trội thật ưu tú, xứng tầm."
Hanbin đứng gần đó, nghe được cuộc nói chuyện. "Tìm được một Alpha trội thật ưu tú, xứng tầm." Những lời đó như nhát dao cứa vào tim cậu. Cậu đã tìm thấy Alpha trội của mình rồi. Taerae. Nhưng anh ấy có "xứng tầm" theo cách gia đình cậu nghĩ không? Đặc biệt là với cách mối quan hệ này bắt đầu. Cậu cảm thấy bất lực.
Áp lực từ gia đình, sự nghi ngờ của Hyeong-Seop... Tất cả dường như đang siết chặt lấy họ. Ngay cả trong buổi tiệc chúc mừng thành công, họ cũng không thể yên ổn.
Đêm hôm đó, khi về nhà, Hanbin và Taerae lại nhắn tin cho nhau.
Hanbin: Hyeong-Seop biết rồi.
Taerae: Tôi đã nói với cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ giữ bí mật.
Hanbin: ...Còn ba mẹ. Họ đang lên kế hoạch cho chúng ta rồi, Taerae ạ. Kế hoạch mà không có nhau trong đó.
Taerae: Tôi biết. Chúng ta sẽ tìm cách.
Hanbin: Làm thế nào? Áp lực lớn quá. Cảm giác như chúng ta không thể làm gì được.
Taerae mất một lúc để trả lời tin nhắn đó. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Anh biết Hanbin đang sợ hãi. Và anh cũng vậy. Nhưng anh không thể để nỗi sợ hãi chiến thắng.
Taerae: Chúng ta đã làm được điều mà không ai ngờ tới. Chúng ta đã tìm thấy tình yêu ở nơi không thể ngờ tới. Đừng để ai lấy điều đó đi khỏi chúng ta. Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Tìm một chỗ an toàn để gặp nhau. Sắp xếp thời gian nhé.
Lời nhắn của Taerae mang đến cho Hanbin một chút hy vọng. Gặp nhau. Nói chuyện trực tiếp. Cậu cần điều đó. Cậu cần Taerae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com