Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cuộc Đối Đầu - Gia Đình Oh

Rời khỏi căn hộ bí mật, Oh Hanbin và Kim Taerae bước vào ánh sáng của một ngày mới, không còn là hai cá thể riêng biệt, mà là một cặp đôi đã liên kết vĩnh cửu. Dấu liên kết trên cổ Hanbin, dù được che đi, nhưng cảm giác kết nối mạnh mẽ giữa họ thì không gì có thể che giấu. Sợi dây định mệnh giờ đây là nguồn sức mạnh, đồng thời cũng là lý do cho nỗi sợ hãi và sự quyết tâm tột cùng. Họ biết rằng sau khoảnh khắc bình yên trong "tổ", đã đến lúc phải đối mặt với bão tố thực sự – gia đình.
Kế hoạch đã được vạch ra trong cuộc gặp gỡ ở công viên, và được củng cố sau khi liên kết. Họ sẽ nói chuyện với gia đình. Nhưng nói thế nào, bắt đầu từ ai? Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định nói chuyện với gia đình Hanbin trước. Ba mẹ Hanbin, dù đặt nặng kỳ vọng, nhưng có vẻ như sẽ phản ứng ít dữ dội hơn so với cha của Taerae, người cực kỳ nghiêm khắc và đặt nặng địa vị. Hanbin cũng cảm thấy mình có thể đối diện với ba mẹ mình dễ dàng hơn một chút khi có Taerae bên cạnh.
Trước khi đối diện với gia đình, họ quyết định chia sẻ bí mật này với những người bạn thân thiết nhất: Lee Ziiny, Hyuk và Hyeong-Seop. Họ tin tưởng những người bạn này và cần sự ủng hộ về mặt tinh thần.
Họ sắp xếp một buổi gặp mặt ở một quán cà phê vắng vẻ. Không khí ban đầu khá thoải mái, nhưng Hanbin và Taerae đều lộ rõ sự căng thẳng.
"Tớ... có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người," Hanbin bắt đầu, giọng hơi run run.
Ziiny, Hyuk, và Hyeong-Seop nhìn Hanbin và Taerae, nhận ra sự nghiêm túc bất thường trong ánh mắt họ. Hyeong-Seop, người đã nghi ngờ từ lâu, ánh mắt sắc sảo và đầy sự dự cảm.
Hanbin và Taerae nhìn nhau, lấy dũng khí. Taerae nắm lấy tay Hanbin dưới gầm bàn, siết nhẹ để động viên.
"Tớ và Taerae... chúng tớ... đang ở bên nhau," Hanbin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu thấy Ziiny và Hyuk mở to mắt ngạc nhiên, còn Hyeong-Soep thì chỉ khẽ nhíu mày, như thể lời này xác nhận điều cậu ấy đã biết.
"Ở bên nhau?" Ziiny lặp lại, giọng ngạc nhiên tột độ. "Kiểu... hẹn hò á? Nhưng... hai cậu là đối thủ mà?"
"Không chỉ là hẹn hò," Taerae lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng đầy sự kiên định. Anh nhìn thẳng vào ba người bạn. "Chúng tôi... đã liên kết rồi."
Lời nói "đã liên kết" khiến cả ba người bạn sững sờ. Liên kết vĩnh cửu. Đó là một bước đi cực kỳ lớn lao.
"Liên kết?" Hyuk kêu lên, vẻ mặt không thể tin được. "Từ bao giờ? Làm sao? Và... sao bọn tớ không biết gì hết?"
Hyeong-Seop nhìn Taerae và Hanbin, ánh mắt phức tạp. Nghi ngờ của cậu ấy đã được xác nhận, và sự thật còn lớn hơn cả những gì cậu ấy tưởng tượng. Liên kết. Vĩnh cửu.
Hanbin hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại. Từ đêm bị lạc trong hang, kỳ phát tình đầu tiên bất ngờ, việc bị bản năng chi phối, dấu đánh dấu tạm thời, cho đến sự phát triển tình cảm sau đó, áp lực từ gia đình, nguy cơ bí mật bị lộ, và cuối cùng là quyết định liên kết trong hai đêm vừa qua. Cậu không giấu giếm điều gì, kể lại tất cả một cách chân thành.
Ziiny và Hyuk lắng nghe trong sự im lặng choáng váng. Khi Hanbin kể xong, cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Trời ơi... Hanbin à... Taerae à..." Ziiny nói khẽ, ánh mắt nhìn hai người đầy sự lo lắng và thương cảm.
Hyuk gãi đầu, vẻ mặt phức tạp. Từ ngạc nhiên, bàng hoàng, đến lo lắng. "Tớ... tớ không biết nói gì nữa. Chuyện này... quá sức tưởng tượng."
Hyeong-Seop im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. "Tớ đã nghi ngờ có gì đó không bình thường giữa hai cậu từ lâu rồi. Nhưng... liên kết thì tớ không nghĩ tới." Cậu nhìn Taerae. "Cậu chắc chắn chứ, Taerae? Đây là một quyết định không thể quay lại được."
"Tôi chắc chắn," Taerae đáp, siết chặt tay Hanbin. "Tôi yêu Hanbin. Và tôi muốn ở bên cậu ấy mãi mãi."
Hanbin nhìn những người bạn của mình, lòng đầy bất an. Cậu sợ họ sẽ phản đối, sẽ xa lánh cậu.
Tuy nhiên, phản ứng của bạn bè lại khiến cậu ngạc nhiên. Sau khoảnh khắc bàng hoàng ban đầu, Ziiny tiến đến, ôm chầm lấy Hanbin. "Hanbin à! Tớ lo cho cậu quá! Nhưng... tớ mừng cho cậu! Nếu cậu hạnh phúc, thì tớ ủng hộ!" Mùi Hoa Đậu Ngọt của Ziiny ấm áp và đầy sự sẻ chia.
Hyuk cũng gật đầu. "Đúng vậy! Tớ vẫn thấy chuyện này khó tin, nhưng nếu hai cậu yêu nhau và quyết định như vậy... thì tớ sẽ ủng hộ! Dù sao thì, học bá và Nam thần liên kết... nghe cũng ngầu phết!" Hyuk cố gắng pha trò để làm dịu không khí, dù vẻ mặt cậu vẫn còn sự lo lắng.
Hyeong-Seop nhìn Hanbin và Taerae, rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Tớ đã hứa giữ bí mật rồi. Bây giờ biết thêm chi tiết... gánh nặng có hơi lớn hơn, nhưng... tớ vẫn giữ lời hứa. Các cậu là bạn của tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ ở bên cạnh ủng hộ các cậu."
Sự ủng hộ của những người bạn khiến Hanbin và Taerae cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ không đơn độc. Ít nhất là có những người bạn thân hiểu và chấp nhận họ.
Sau cuộc nói chuyện với bạn bè, sự quyết tâm đối diện với gia đình càng được củng cố. Họ về nhà, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến cam go sắp tới.
Ngày hôm sau, Hanbin và Taerae cùng đến nhà Hanbin vào buổi tối theo một cái cớ được sắp xếp trước. Ngôi nhà sang trọng, bố mẹ Hanbin và Oh Hanmin - em gái cậu, đang chờ đợi. Mẹ Hanbin đón tiếp họ với thái độ niềm nở, dù có chút ngạc nhiên khi thấy Taerae đến cùng Hanbin vào buổi tối như vậy. Hanmin, một Omega trẻ tuổi với vẻ ngoài giống anh trai nhưng có nét tinh nghịch hơn, nhìn Taerae với ánh mắt tò mò và cả sự... phấn khích ngầm? Cô bé luôn là "fan" nhiệt tình của cặp đôi "học bá đối đầu" này.
Họ ngồi vào phòng khách. Không khí ban đầu khá xã giao, nói chuyện về kỳ thi, về trường đại học sắp tới. Hanmin ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh trai và Taerae. Cô bé nhận ra sự căng thẳng bất thường giữa hai người họ, khác hẳn với vẻ ngoài bình tĩnh thường ngày.
Rồi Hanbin hít một hơi sâu, nhìn Taerae, và Taerae khẽ gật đầu động viên. Tay họ tìm đến nhau dưới gầm bàn, siết chặt.
"Ba mẹ," Hanbin bắt đầu, giọng cậu run run. "Con... con có chuyện quan trọng muốn nói."
Ba mẹ Hanbin nhìn cậu, nhận ra sự nghiêm túc bất thường trong giọng nói của con trai. Hanmin cũng ngừng nghịch điện thoại, nhìn Hanbin với vẻ tò mò.
"Con và Taerae... chúng con... đang ở bên nhau," Hanbin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu thấy ba mẹ hơi nhíu mày, còn Hanmin thì mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lại ánh lên sự thích thú.
"Ở bên nhau?" Mẹ Hanbin nói, giọng hơi nghi ngờ. "Kiểu... hẹn hò á? Nhưng hai đứa vẫn luôn là đối thủ mà? Từ bao giờ?"
"Không phải chỉ là yêu nhau," Taerae lên tiếng, giọng anh trầm và đầy sức nặng, thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình. Anh nhìn thẳng vào ba mẹ Hanbin, ánh mắt kiên định. "Chúng con... đã liên kết rồi ạ."
Lời nói "đã liên kết rồi" như một quả bom nổ tung trong phòng khách yên tĩnh. Ba mẹ Hanbin sững sờ. Khuôn mặt họ biến sắc. Mẹ Hanbin đưa tay ôm ngực, vẻ mặt không thể tin được, như thể sắp ngất xỉu. Cha Hanbin đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động vang vọng khắp phòng, vẻ mặt giận dữ và thất vọng tột cùng.
"Liên kết?" Cha Hanbin gằn giọng, mùi pheromone áp đặt bùng nổ. "Hai đứa... làm cái trò gì vậy hả?!"
Hanmin cũng sững sờ trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn anh trai và Taerae đang nắm chặt tay nhau, nhìn sự kiên định trong ánh mắt họ. Cô bé luôn cảm thấy giữa anh trai mình và Nam thần Alpha này có gì đó đặc biệt. Và bây giờ, điều đặc biệt đó đã trở thành vĩnh cửu.
"Ba! Mẹ!" Hanmin lên tiếng, giọng cô bé hơi run nhưng đầy quyết tâm. "Anh Hanbin và anh Taerae... họ yêu nhau thật lòng mà! Con thấy rõ điều đó!"
Lời can thiệp của Hanmin khiến ba mẹ cô bé giật mình. Họ quay sang nhìn con gái.
"Yêu đương gì lúc này!" Cha Hanbin gằn giọng. "Học hành, sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu! Lại còn liên kết? Với ai cơ chứ? Với đối thủ của con trai ba sao?" Ông nhìn Taerae với ánh mắt đầy đánh giá và không hài lòng. "Gia đình Kim và gia đình Oh... quan hệ vẫn luôn là cạnh tranh. Việc liên kết này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cả hai gia đình? Đến vị thế của chúng ta?"
"Ba à, không phải chỉ là đối thủ!" Hanmin cố gắng giải thích. "Họ tài giỏi ngang nhau, họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai hết! Con luôn thấy họ rất hợp nhau mà! Mùi của anh Hanbin và anh Taerae... nó hợp nhau một cách kỳ lạ!" Cô bé, bằng sự nhạy cảm của một Omega, đã cảm nhận được sự hòa hợp pheromone giữa anh trai và Taerae từ lâu, dù không biết lý do sâu xa.
"Mày biết gì mà nói!" Cha Hanbin giận dữ. "Đây không phải chuyện con trẻ đùa nghịch! Đây là chuyện liên quan đến tương lai, đến danh tiếng của gia đình!" Ông nhìn Hanbin. "Tại sao con lại làm chuyện điên rồ này? Kỳ phát tình? Bị ép buộc?" Ông nhìn Taerae với ánh mắt buộc tội.
Taerae bước lên một bước nhỏ, bảo vệ Hanbin. "Không ạ. Không có ai ép buộc cả. Chúng con yêu nhau. Và chúng con đã quyết định liên kết hoàn toàn tự nguyện." Anh nhìn thẳng vào cha Hanbin. "Việc liên kết của chúng con là dựa trên tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc, không phải chỉ vì bản năng hay bất kỳ lý do nào khác."
"Tình yêu?" Mẹ Hanbin nói, giọng pha chút mỉa mai và đau lòng. "Con biết con là ai không, Hanbin? Con là Omega giải Nhất Quốc gia! Tương lai của con rạng rỡ biết bao! Ba mẹ đã lên kế hoạch cho con những điều tốt đẹp nhất! Tại sao con lại tự hủy hoại tương lai của mình vì một chuyện bồng bột, lại còn liên kết với... với cậu ta?" Bà nhìn Taerae, ánh mắt vẫn đầy sự đánh giá. "Chúng tôi không biết gì về cậu, ngoài việc cậu là đối thủ của con trai chúng tôi và đến từ gia đình Kim!"
"Mẹ à, không phải bồng bột!" Hanbin cất tiếng, giọng cậu run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Cậu nắm chặt tay Taerae. "Chúng con đã yêu nhau từ lâu rồi. Và việc liên kết... là quyết định quan trọng nhất của chúng con. Con yêu anh Taerae. Con muốn ở bên anh ấy mãi mãi."
"Không được!" Cha Hanbin dứt khoát phản đối. "Ba không đồng ý! Mẹ con cũng sẽ không đồng ý! Mày hủy hoại tương lai của mày rồi, Hanbin ạ! Mày làm ba mẹ thất vọng quá!" Mùi pheromone của ông càng áp đặt, muốn trấn áp Hanbin.
Hanbin cảm thấy nghẹt thở dưới áp lực pheromone của cha, nhưng cậu vẫn đứng vững. Taerae đứng cạnh cậu, mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh bao bọc lấy Hanbin, chống lại áp lực từ cha cậu.
"Ba mẹ," Hanmin lại lên tiếng, nước mắt bắt đầu rưng rưng. "Xin ba mẹ hãy lắng nghe con! Anh Hanbin chưa bao giờ hạnh phúc và thật lòng như bây giờ! Con cảm nhận được sự gắn kết của họ, nó rất mạnh mẽ! Không phải bồng bột đâu ạ! Con thấy anh Taerae nhìn anh Hanbin... đó là ánh mắt mà con chưa từng thấy ai nhìn anh ấy như vậy!"
Lời nói của Hanmin, xuất phát từ sự chân thành và tình yêu thương đối với anh trai, dường như có chút tác động. Ba mẹ Hanbin nhìn con gái, nhìn sự đau lòng và khẩn cầu trong mắt cô bé. Tuy nhiên, sự phản đối và lo lắng cho tương lai, cho danh tiếng, vẫn còn lớn hơn rất nhiều.
"Dù chúng con đã liên kết," Taerae nói, giọng kiên định. "Nhưng chúng con vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Chúng con sẽ vào đại học, sẽ chứng minh rằng chúng con có thể tự quyết định cuộc sống và vẫn thành công."
"Nói thì dễ!" Mẹ Hanbin nói, giọng đầy hoài nghi. "Liên kết vĩnh cửu sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc học hành của hai đứa? Rồi tương lai sau này? Rồi gia đình Kim sẽ phản ứng thế nào? Các con nghĩ họ sẽ chấp nhận một mối quan hệ bắt nguồn từ một... một sự kiện như thế sao?"
Lời nói của mẹ Hanbin chạm đúng vào nỗi lo lớn nhất của họ. Gia đình Taerae. Cha anh. Đó mới là cuộc chiến cam go nhất.
Cuộc đối đầu tại gia đình Hanbin vẫn tiếp tục diễn ra trong sự giận dữ, thất vọng và nước mắt. Ba mẹ Hanbin kiên quyết phản đối, đưa ra những lời lẽ khó nghe, cố gắng chia cắt họ ngay lập tức. Hanbin và Taerae, cùng với sự hỗ trợ (dù có vẻ yếu ớt) của Hanmin, cố gắng bảo vệ tình yêu và quyết định của mình. Nhưng dường như, bức tường định kiến và kỳ vọng của gia đình quá vững chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com