Chương 24: Nương Tựa Giữa Giông Bão
Bóng đêm đặc quánh bao trùm khi Oh Hanbin và Kim Taerae bước ra khỏi cánh cổng sắt kiên cố của gia đình Kim. Không khí vẫn còn đặc quánh mùi Gỗ Tuyết Tùng giận dữ và mùi oải hương lo lắng của mẹ Taerae. Lời lựa chọn dứt khoát của Taerae, sự sụp đổ của cha anh, tiếng khóc của mẹ... tất cả in hằn trong tâm trí cả hai. Họ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ tình yêu, nhưng cái giá phải trả là sự đoạn tuyệt với một phần cuộc sống mà họ đã biết.
Họ đi bộ trên con đường lát đá, không nói gì trong một lúc lâu. Cảm giác trống rỗng và đau đớn sau cuộc đối đầu quá lớn. Nhưng tay họ vẫn nắm chặt, siết chặt, như một lời khẳng định im lặng rằng họ không hối hận, và họ có nhau. Dấu liên kết trên cổ Hanbin âm ỉ nóng lên, phản ánh sự căng thẳng và cả sự gắn kết mạnh mẽ giữa hai người.
Cuối cùng, Hanbin khẽ lên tiếng, giọng cậu yếu ớt và pha chút nước mắt. "Anh à... cha anh... ông ấy... giận lắm."
Taerae siết chặt tay Hanbin hơn nữa. "Anh biết." Giọng anh trầm khàn, đầy mệt mỏi. "Ông ấy... chưa bao giờ như vậy." Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh mang theo sự u uất và đau lòng. Dù đã chọn Hanbin, nhưng việc khiến cha mình thất vọng đến mức đó vẫn là một vết thương lòng lớn đối với anh.
"Ba mẹ em... họ chắc cũng sẽ..." Hanbin nghẹn lại.
"Anh biết," Taerae đáp. "Họ sẽ phản đối. Có thể sẽ cố gắng chia cắt chúng ta."
Nhưng họ không đơn độc. Họ có nhau. Và họ có những người bạn đã biết bí mật và hứa sẽ ủng hộ. Taerae lấy điện thoại, gọi cho Hyeong-Seop.
"Hyeong-Seop," Taerae nói, giọng trầm thấp. "Tớ... tớ và Hanbin... Chúng tớ cần chỗ ở đêm nay."
Hyeong-Seop nghe giọng Taerae và ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Ở đâu? Tớ đến đón ngay."
Chưa đầy một tiếng sau, Hyeong-Seop đã có mặt. Cậu nhìn Taerae và Hanbin đang đứng dưới ánh đèn đường, vẻ mặt phờ phạc, nhưng tay vẫn nắm chặt. Hyeong-Seop không hỏi nhiều, chỉ mở cửa xe.
"Lên xe đi," Hyeong-Seop nói, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và lo lắng. Mùi pheromone của cậu ấy, dù là Beta, cũng mang đến sự bình yên trong khoảnh khắc này.
Hyeong-Seop đưa họ về căn hộ của cậu. Căn hộ không sang trọng như nhà của họ, nhưng ấm cúng và đầy tình bạn. Ziiny và Hyuk cũng có mặt, vẻ mặt lo lắng. Họ đã thức chờ tin.
Nhìn thấy Hanbin và Taerae, Ziiny ôm chầm lấy Hanbin. "Hanbin à! Taerae! Bọn tớ lo cho hai cậu quá!" Mùi Hoa Đậu Ngọt của Ziiny ấm áp và đầy sự sẻ chia.
Hyuk vỗ vai Taerae. "Mọi chuyện... ổn chứ? Ý tớ là... không ổn lắm đúng không?" Hyuk cố gắng pha trò để làm dịu không khí, nhưng giọng cậu cũng đầy sự lo lắng.
Hanbin và Taerae kể lại vắn tắt cuộc đối đầu với gia đình Kim. Khi nghe Taerae đã chọn Hanbin thay vì bị từ bỏ, Ziiny bật khóc, còn Hyuk và Hyeong-Seop thì im lặng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Cha cậu... nghiêm khắc đến mức đó sao?" Hyuk hỏi khẽ.
"Ừm," Taerae gật đầu. "Ông ấy đã... nói sẽ từ bỏ tớ."
Không khí nặng nề bao trùm. Nhưng rồi, Hyeong-Seop lên tiếng, giọng cậu ấy kiên định một cách đáng ngạc nhiên.
"Nghe đây," Hyeong-Seop nói, nhìn thẳng vào Taerae và Hanbin. "Các cậu đã làm điều đúng đắn. Các cậu đã chọn tình yêu của mình. Và các cậu không đơn độc. Căn hộ của tớ đủ rộng. Các cậu cứ ở đây bao lâu tùy thích. Bọn tớ sẽ giúp các cậu."
Lời nói của Hyeong-Seop như tiếp thêm sức mạnh cho Hanbin và Taerae. Họ không ngờ bạn bè lại ủng hộ và giúp đỡ mình đến mức này. Ziiny gật đầu lia lịa, lau nước mắt. "Đúng vậy! Bọn tớ sẽ giúp! Dù có chuyện gì xảy ra, bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh các cậu!"
Hyuk cũng mỉm cười. "Đúng rồi! Dù gì thì Học bá và Nam thần cũng phải ở bên nhau chứ! Bọn tớ còn phải 'đẩy thuyền' mãi mà!" Lời nói đùa của Hyuk trong hoàn cảnh này lại khiến Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng.
Trong vài ngày tiếp theo, Hanbin và Taerae sống tại căn hộ của Hyeong-Seop. Cuộc sống giản dị khác hẳn với sự xa hoa quen thuộc. Họ phải tự lo liệu mọi thứ, từ nấu ăn đến giặt giũ. Ban đầu có chút lúng túng, nhưng với sự giúp đỡ của Hyeong-Seop, Ziiny và Hyuk, mọi thứ dần ổn định. Họ được nếm trải mùi vị của cuộc sống độc lập, cuộc sống dựa vào nhau và dựa vào tình bạn chân thành.
Mối quan hệ của Hanbin và Taerae trong giai đoạn này càng trở nên sâu sắc. Họ chia sẻ mọi thứ, từ nỗi sợ hãi về tương lai đến những khoảnh khắc bình yên khi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Mùi Vanilla và Gỗ Tuyết Tùng của họ hòa quyện liên tục, là lời nhắc nhở về sợi dây vĩnh cửu đã kết nối họ. Họ tìm thấy sự an ủi, sự động viên và cả sự kiên cường ở đối phương.
Tuy nhiên, áp lực từ gia đình vẫn chưa buông tha họ. Điện thoại của Taerae và Hanbin liên tục bị khủng bố bởi những cuộc gọi từ người nhà, từ luật sư của gia đình, yêu cầu họ trở về, yêu cầu "chấm dứt chuyện điên rồ này". Cha Taerae dọa sẽ cắt đứt mọi thứ, phong tỏa tài khoản, và thậm chí là dùng các biện pháp mạnh hơn. Ba mẹ Hanbin thì van xin, đe dọa sẽ làm mọi cách để "giải thoát" con trai khỏi "lầm lỡ".
Hyeong-Seop, với sự bình tĩnh và sắc sảo của mình, giúp Taerae đối phó với những cuộc gọi này. Cậu ấy tư vấn cho Taerae về các vấn đề pháp lý cơ bản và giúp anh giữ vững lập trường. Ziiny và Hyuk bảo vệ Hanbin, không cho ai làm phiền cậu ấy quá mức.
Giữa cơn bão, Hanbin và Taerae vẫn giữ vững. Họ biết con đường này khó khăn, nhưng họ không hối hận. Họ đã liên kết rồi. Họ là của nhau. Không ai có thể thay đổi điều đó.
Trong lúc đối mặt với những khó khăn này, một tình huống bất ngờ bắt đầu nảy sinh. Có thể liên quan đến công việc kinh doanh của gia đình Taerae. Một vụ bê bối tài chính, một đối thủ cạnh tranh lợi dụng tình hình nội bộ gia đình Kim để tấn công, hoặc một dự án quan trọng đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Sự việc này có thể ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và tài sản của gia đình Kim.
Thông tin về sự việc này bắt đầu lan truyền. Taerae, dù đang bị gia đình từ bỏ, nhưng với sự nhạy bén và tài năng vốn có, anh nhận ra vấn đề. Hanbin, với khả năng phân tích và cái nhìn độc đáo của mình (có thể là ở khía cạnh khác, ví dụ: phân tích dữ liệu, tìm ra sơ hở pháp lý), cũng nhận ra điều gì đó quan trọng.
Họ, cùng với sự giúp đỡ của Hyeong-Seop (người có thể có kiến thức hoặc mối quan hệ liên quan), bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Đây là cơ hội. Cơ hội để chứng minh giá trị của bản thân, giá trị của mối quan hệ của họ, và cả khả năng của họ khi cùng nhau làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com