Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vượt Qua Giới Hạn

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia trôi đi như cơn gió lốc. Áp lực đè nặng lên mọi học sinh trong đội tuyển, nhưng đối với Oh Hanbin và Kim Taerae, áp lực đó còn nhân lên gấp bội. Không chỉ là gánh nặng thành tích và kỳ vọng từ gia đình, mà còn là sự căng thẳng âm ỉ từ bí mật chung và những cảm xúc khó gọi tên đang lớn dần giữa họ. Cuộc cạnh tranh trên bảng điểm vẫn tiếp diễn, nhưng mỗi lần đối mặt, họ đều cảm thấy không còn đơn thuần là sự đối đầu, mà là một sự giằng xé phức tạp giữa bản năng, lý trí và cảm xúc.
Một buổi chiều, trong phòng tự học của đội tuyển, không khí còn yên tĩnh và tập trung hơn cả trong thư viện. Hanbin đang giải một bài tập Hóa học nâng cao, vầng trán hơi cau lại. Taerae ngồi cách đó vài bàn, đang làm việc trên laptop, nhưng ánh mắt đôi khi lại lướt qua Hanbin. Mùi Vanilla của Hanbin, trong không gian kín đáo này, dường như càng thêm phần cuốn hút đối với Taerae Alpha, gợi nhớ đến đêm mưa ấy, đến sự kết nối bản năng đã diễn ra.
Hanbin thở dài, gác bút. Bài tập này quá khó. Cậu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ vì học quá sức, hoặc có lẽ vì sự căng thẳng tích tụ. Cậu khẽ đưa tay lên xoa thái dương.
Taerae nhận thấy sự mệt mỏi của Hanbin. Anh do dự một chút, rồi đứng dậy, đi về phía Hanbin. Anh đặt một chai nước suối mát lạnh lên bàn Hanbin.
- "Nghỉ ngơi một lát đi," Taerae nói, giọng trầm ổn.
Hanbin ngước lên, hơi bất ngờ trước hành động của Taerae. Cậu nhận chai nước, ngón tay khẽ chạm vào tay Taerae trong tích tắc. Cái chạm nhẹ đó lại khiến cả hai khẽ giật mình. Mùi pheromone của họ dường như phản ứng lại, Vanilla ngọt hơn, Gỗ Tuyết Tùng trầm ấm hơn.
- "Cảm... ơn," Hanbin nói, cảm thấy mặt hơi nóng lên.
Taerae không nói gì nữa, chỉ nhìn Hanbin một lát với ánh mắt phức tạp, rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Khoảnh khắc nhỏ đó, chỉ vài giây, nhưng lại đủ để làm trái tim Hanbin đập nhanh hơn. Sự quan tâm của Taerae, dù nhỏ nhoi đến đâu, cũng khiến cậu rung động một cách khó hiểu. Đây không còn là sự giúp đỡ âm thầm chung chung, mà là hướng thẳng đến cậu, một cách trực tiếp. Cậu nhìn Taerae đang ngồi ở bàn của mình, cảm giác bối rối và những câu hỏi về cảm xúc lại ùa về. Đây có phải là Taerae thật không? Hay chỉ là trách nhiệm sau đêm đó? Hay là... cảm xúc thật?
Chiều hôm đó, khi buổi tự học kết thúc, Hanbin thu dọn sách vở. Ziiny đã đợi cậu ở ngoài cửa phòng.
- "Hanbin! Cậu về luôn à?" Ziiny hỏi.
- "Bọn tớ định đi ăn nhẹ chút."
- "À, tớ hơi mệt, chắc về nhà nghỉ ngơi thôi," Hanbin đáp. Cậu cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ.
Khi Hanbin và Ziiny đi ngang qua hành lang, họ vô tình gặp Hwarang đang nói chuyện với một vài người bạn. Hwarang nhìn thấy Hanbin, rồi liếc sang phía sau, nơi Taerae đang đi cùng Hyeong-Seop.
- "Này, học bá!" Hwarang cất giọng hơi mỉa mai, hướng về phía Hanbin.
- "Nghe nói cậu bị lạc trong rừng cùng Nam thần nhà ta đấy nhỉ? Chuyến đi 'gắn kết' thật đấy!" Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý.
Những người bạn đi cùng Hwarang cười khúc khích. Ziiny nhíu mày khó chịu. Còn Hanbin, cậu cảm thấy toàn thân cứng lại. Lời trêu chọc của Hwarang, dựa trên những lời đồn thổi "đẩy thuyền", giờ đây lại chạm thẳng vào bí mật mà cậu cố gắng che giấu.
Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo.
- "Chỉ là bị lạc thôi, có gì đâu."
- "Chỉ là bị lạc à?" Hwarang nhếch mép.
- "Hay là có gì khác nữa? Cậu là Omega, cậu ta là Alpha... ở cùng nhau cả đêm trong rừng hoang vắng..."
Lời nói của Hwarang, dù chỉ là suy diễn ác ý dựa trên định kiến cũ và lời đồn "đẩy thuyền", lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hanbin. Nó gợi lại sự sợ hãi, sự xấu hổ, và sự thật về đêm đó. Cậu cảm thấy mặt trắng bệch.
Taerae, đi phía sau, nghe rõ từng lời của Hwarang. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh đột ngột bùng lên, mang theo sự giận dữ lạnh lẽo. Anh bước nhanh tới, đứng chắn giữa Hanbin và Hwarang.
- "Im đi," Taerae nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến Hwarang và những người bạn của anh ta giật mình lùi lại. Ánh mắt Taerae sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Hwarang.
- "Đừng nói những lời vô nghĩa đó."
Hwarang hơi chùn bước trước khí thế áp đặt của Taerae Alpha trội, nhưng vẫn cố gỡ gạc.
- "Sao nào? Tớ nói sai à? Hay cậu sợ mọi người biết sự thật về cái đêm 'lãng mạn' đó?"
- "Không có gì để biết cả," Taerae gằn giọng.
- "Và lần sau, nghĩ kỹ trước khi nói về người khác."
Anh quay lưng lại, hướng về phía Hanbin, vẻ mặt vẫn còn sự giận dữ. - "Về thôi."
Taerae nắm lấy cổ tay Hanbin, kéo cậu đi nhanh khỏi đó, bỏ lại Hwarang và đám bạn đang ngạc nhiên. Cú nắm tay hơi mạnh, nhưng không gây đau đớn, chỉ là sự quyết liệt muốn đưa Hanbin ra khỏi tình huống khó chịu đó.
Hanbin cảm thấy như người mất hồn, để Taerae kéo đi. Mùi Gỗ Tuyết Tùng giận dữ của anh vẫn còn vương vấn, nhưng bên cạnh đó, cậu lại cảm nhận được một sự bảo vệ mạnh mẽ. Taerae đã bảo vệ cậu. Trước mặt người khác. Trước những lời suy diễn tàn nhẫn nhất.
Họ đi ra đến sân trường vắng vẻ, nơi ánh chiều tà đang dần tắt. Taerae dừng lại, buông tay Hanbin ra. Anh quay lại nhìn Hanbin, vẻ mặt dịu lại nhưng vẫn còn sự căng thẳng.
- "Cậu... không sao chứ?" Taerae hỏi lần thứ ba kể từ đêm trong hang.
Hanbin lắc đầu, giọng khẽ run rẩy.
- "Không... tớ không sao." Cậu nhìn Taerae, nhìn đôi mắt đang phản chiếu ánh hoàng hôn. Sự giận dữ của Taerae vừa rồi, hành động bảo vệ đầy dứt khoát của anh, tất cả đều khiến trái tim Hanbin đập loạn xạ. Đó không chỉ là trách nhiệm. Đó là quan tâm. Cậu cảm nhận rất rõ.
- "Cảm ơn cậu... vì đã..." Hanbin bắt đầu, nhưng Taerae ngắt lời.
- "Không có gì," Taerae nói, giọng anh hơi cứng.
- "Tôi không để ai nói những lời đó về cậu."
Sự im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này, nó không còn là sự im lặng gượng gạo hay sợ hãi. Đó là sự im lặng chứa đựng quá nhiều cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Sự tức giận vừa rồi của Taerae, hành động bảo vệ của anh, và sự rung động mạnh mẽ của Hanbin... Tất cả hòa quyện vào nhau, đẩy cảm xúc của cả hai lên đến đỉnh điểm. Họ đứng đó, dưới ánh sáng cuối ngày, không khí xung quanh đặc quánh mùi Vanilla ngọt ngào và Gỗ Tuyết Tùng trầm ấm, hòa quyện theo một cách đầy ý nghĩa, khác xa với sự hỗn loạn của đêm mưa.
Hanbin nhìn Taerae, nhìn vẻ mặt phức tạp của anh, nhìn cách anh vẫn đứng đó, không bỏ đi. Cậu biết, cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những gì cậu đã cảm nhận về anh. Đêm trong hang là ngòi nổ, nhưng những ngày sau đó, những lần tương tác nhỏ nhặt, những khoảnh khắc nhìn thấy con người thật của anh... đã khiến cảm xúc của cậu vượt ra ngoài sự bối rối và bản năng đơn thuần.
- "Taerae à," Hanbin cất tiếng, giọng khẽ run nhưng kiên định. Cậu hít một hơi sâu. Mùi Vanilla của cậu đột nhiên trở nên đậm hơn, không phải sự mãnh liệt của kỳ phát tình, mà là sự chân thành, run rẩy của cảm xúc thật.
Taerae nhìn Hanbin, chờ đợi. Ánh mắt anh tập trung hoàn toàn vào cậu.
- "Tớ biết... chuyện đêm hôm đó xảy ra là ngoài ý muốn," Hanbin bắt đầu, cố gắng nói thật chậm và rõ ràng.
- "Và tớ biết nó có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Tớ cũng đã rất bối rối, rất sợ hãi... và đã tự hỏi rất nhiều rằng đây có phải chỉ là hậu quả của bản năng, của dấu đánh dấu tạm thời hay không." Cậu nhìn thẳng vào mắt Taerae.
- "Nhưng... không phải vậy."
Một giọt nước mắt lăn trên má Hanbin. Không phải nước mắt sợ hãi hay đau buồn, mà là sự thừa nhận chân thành về một điều đã vượt ra ngoài dự liệu.
- "Tớ thấy cậu không giống với Taerae mà mọi người thấy," Hanbin tiếp tục, giọng cậu trở nên chắc chắn hơn khi nói ra cảm xúc thật.
- "Tớ thấy cậu quan tâm, cậu giúp đỡ âm thầm... Tớ thấy cậu đáng tin cậy, và dù chúng ta là đối thủ, tớ lại... cảm thấy an toàn khi ở bên cậu, đặc biệt là sau đêm hôm đó." Cậu lấy hết can đảm, nhìn sâu vào đôi mắt của Taerae.
- "Tớ nghĩ... tớ đã thích cậu rồi, Taerae à. Không chỉ là bản năng. Đó là cảm giác thật của tớ."
Lời thổ lộ thẳng thắn và chân thành của Hanbin khiến Taerae như bị đóng băng tại chỗ. Anh không ngờ Hanbin lại có thể nói ra điều đó một cách rõ ràng như vậy, thừa nhận cảm xúc lãng mạn, vượt ra ngoài sự kiện đêm hôm đó. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh đột ngột bùng lên, phản ứng lại sự dũng cảm và chân thành của Hanbin.
Taerae đưa tay ra, không còn do dự, khẽ chạm vào má Hanbin. Ngón tay anh ấm áp, cố gắng lau đi giọt nước mắt còn vương lại. Mùi Gỗ Tuyết Tùng bao trùm lấy Hanbin, không phải sự áp đặt của đêm định mệnh, mà là một sự chấp nhận, một sự đáp lại.
- "Hanbin," Taerae nói, giọng khàn đặc, đầy cảm xúc mà hiếm khi anh bộc lộ. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt đầy những điều anh chưa từng nói với ai.
- "Tôi cũng không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì. Sau đêm hôm đó, tôi đã rất hoảng loạn, rất bối rối... Tôi đã tự nhủ đó chỉ là do bản năng, là hậu quả của cơn rut. Nhưng... nhìn thấy cậu, ở gần cậu, thấy cậu cười nói... và cả khi cậu mệt mỏi hay bị ai đó làm tổn thương..." Anh hít một hơi run rẩy.
- "Tôi nhận ra... đó không chỉ là bản năng."
Taerae đưa tay còn lại lên, khẽ ôm lấy Hanbin, kéo cậu lại gần hơn một chút. Mùi Vanilla của Hanbin, ngọt ngào và đầy sự tin cậy lúc này, khiến anh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
- "Tôi cũng thích cậu, Oh Hanbin. Có lẽ... không phải 'có lẽ'. Tôi chắc chắn là mình đã thích cậu rồi."
Lời thú nhận từ Taerae, nam thần lạnh lùng, người mà Hanbin luôn coi là bức tường thành vững chắc, khiến trái tim cậu như muốn vỡ òa. Cậu dụi mặt vào vai Taerae, hít lấy mùi Gỗ Tuyết Tùng ấm áp. Cảm giác an toàn, cảm giác được đáp lại, vượt qua mọi sợ hãi và bối rối trước đó.
Họ ôm nhau trong giây lát, giữa sân trường vắng vẻ dưới ánh hoàng hôn, mùi pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, nói lên tất cả những gì không cần lời. Đó là sự kết nối không chỉ từ bản năng, mà từ sự thấu hiểu và tình cảm thật sự đang nảy nở.
- "Chúng ta... phải làm sao bây giờ?" Hanbin hỏi khẽ, giọng nói nghèn nghẹn. Họ đã vượt qua giới hạn của sự đối đầu và bản năng. Nhưng còn rất nhiều giới hạn khác phía trước. Bí mật. Cuộc cạnh tranh. Gia đình. Xã hội.
Taerae siết chặt Hanbin hơn một chút, như thể muốn truyền cho cậu sức mạnh và sự an tâm. Anh lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Ánh mắt anh kiên định, đầy quyết tâm, không còn sự bối rối của ban nãy.
- "Chúng ta sẽ... ở bên nhau," Taerae nói, giọng anh chắc chắn như một lời hứa.
- "Mặc dù... chúng ta phải giữ bí mật. Ít nhất là bây giờ."
Ở bên nhau. Dù bí mật. Đó là quyết định của họ. Quyết định chấp nhận cảm xúc này, chấp nhận sợi dây liên kết phức tạp đã ràng buộc họ, và lựa chọn cùng nhau đối mặt với những gì sắp tới. Đó không chỉ là "thử xem sao", đó là một lời cam kết ngầm, được đưa ra giữa hai người trẻ tuổi, giữa áp lực và bí mật.
Hanbin gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào má Taerae.
- "Được."
Họ nhìn nhau, một nụ cười nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng xuất hiện trên môi Hanbin. Taerae khẽ mỉm cười đáp lại, nụ cười hiếm hoi và đẹp đẽ mà chỉ Hanbin mới có cơ hội thấy vào lúc này. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh dịu dàng bao lấy Hanbin, như một lời khẳng định cho mối quan hệ mới vừa bắt đầu.
Cuộc hành trình từ Bản năng đến Tình yêu đã bước sang một chương hoàn toàn mới. Từ giờ, họ không chỉ là đối thủ, không chỉ là hai người chia sẻ một bí mật kinh khủng, mà còn là một cặp đôi bí mật, nắm chặt tay nhau (trong nghĩa bóng, và có thể là cả nghĩa đen khi không có ai thấy), cùng nhau đối diện với thế giới đầy cạnh tranh và những thử thách phía trước. Giới hạn đã được vượt qua, nhưng con đường phía trước còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com