Ốm
Lee Taeyong vừa về đến nhà, hôm nay yên tĩnh đến lạ, không có tiếng tv trong phòng khách, cũng chẳng có tiếng bận rộn trong phòng bếp và đương nhiên là không nghe thấy tiếng em người yêu bé nhỏ Kim Doyoung của anh đâu cả.
Lee Taeyong thở dài, vừa bước vào phòng ngủ liền thấy con thỏ nhỏ đang cuộn mình trên giường, chỉ lộ ra cái đầu tròn ủm. Cái đầu khi dụi dụi vào chăn trông dễ thương làm sao.
"Doie?"
Kim Doyoung khịt khịt mũi, giọng run run: "Anh về rồi à?"
"Em ốm?" Taeyong ngồi lên giường, vươn tay áp vào trán cậu "Nóng quá!"
Anh cuống cuống tìm hòm thuốc, lấy cặp nhiệt độ, sau đó định vào phòng tắm lấy khăn, lấy nước lại nghe thấy giọng Doyoung nói, "Yong...", âm thanh mềm nhũn này khiến con tim Taeyong tan chảy. Anh vội quay người "Anh đây rồi, sao em?".
"Khó chịu"
Lee Taeyong xoa xoa đầu Kim Doyoung, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh đi lấy thuốc rồi lau người cho em, như vậy sẽ dễ chịu hơn, được không em?". Nhân tiện, anh xem nhiệt độ, 38 độ 7.
Taeyong thở dài, đứng dậy tìm thuốc cho Doyoung. Khi trở về phòng, Doyoung đã ngủ rồi. Nhìn khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo của em người yêu tái nhợt đi vì bị bệnh, lòng anh càng thêm xót xa.
Nhưng anh không thể để cậu ngủ mà không uống thuốc được.
"Doie, ngồi dậy uống thuốc em nhé?" Taeyong biết Doyoung không thích uống thuốc nên cố gắng hỏi theo kiểu dỗ dành.
"Không. Đắng lắm." Doyoung phồng má, che miệng quay mặt đi.
"Ngoan, uống thuốc mới khỏe lại được, không phải em nói khó chịu à?"
"Nhưng nó đắng lắm" Giọng cậu nũng nịu như sắp khóc.
"Nếu em không chịu uống thuốc, anh hôn em đấy."
"Anh... em... em uống."
Cuối cùng sau khi uống thuốc anh vẫn hôn cậu.
"Lee Taeyong, anh..."
"Anh sao? Chỉ có vậy em mới chịu uống thuốc."
Kim Doyoung giận dỗi xoay người đi ngủ, một lúc lâu sau cậu không thấy Taeyong để ý đến mình, liền quay đầu liếc vài cái.
"Yong à... em không ngủ được."
"Muốn anh nằm cùng?"
Như bị con nít bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, Doyoung giật nhẹ rồi ngượng ngùng gật đầu "Ừm"
Taeyong kéo chăn, nằm xuống ôm người yêu vào lòng, anh hôn lên má rồi hôn lên trán cậu.
"Em bé ngủ ngoan, mau khỏi ốm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com