Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cũng đã trôi qua được 2 năm, không biết từ khi nào cả hai người đã thân thiết với nhau không buông được. Vì cả hai đẹp trai lại còn học rất giỏi, lúc nào cũng nằm trong top những chàng trai ưu tú của trường. Không khó để nhận biết rằng tình bạn thân thiết của họ đã lan rộng khắp trường rồi. Dần dần, họ cứ truyền tai nhau câu nói: "Nếu muốn tìm Kim Doyoung thì cứ tìm kiếm thân hình to lớn của Taeyong vì anh lúc nào cũng bám theo cậu hay muốn tìm Lee Taeyong cứ đến lớp Doyoung mà tìm."

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Taeyong. Ngày mà anh chính thức trưởng thành, ngày mà anh phải tạm biệt ngôi trường mà anh đã gắn bó suốt ba năm tươi đẹp. Sau khi tiến hành xong lễ tốt nghiệp và chụp hình với bạn bè xong xuôi, anh có hẹn Doyoung ra căn cứ bí mật chỉ có anh và cậu biết- nơi chứa đựng rất nhiều niềm vui của cả hai và hôm nay anh quyết định tỏ tình với Doyoung tại nơi này. Anh diện một chiếc sơ mi trắng kèm với quần âu chỉnh chu, bình thường anh đã rất đẹp rồi nhưng khi diện bộ đồ này lên lại càng khiến khí chất của anh cao thêm vài bậc.

"Sao hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc vậy Taeyong?" Sau một hồi đợi thì anh cũng đã thấy Doyoung tới nơi, cậu bày ra đôi mắt khó hiểu nhìn vê phía anh. Taeyong mà cậu biết suốt ngày chỉ mặc những bộ đồ thoải mái, không gò bó nhưng hôm nay lại bận bộ đồ nhìn thôi đã nóng như vậy, phải chăng đây là sự thay đổi của tuổi trưởng thành mà cậu thường được hay nghe kể.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, bình thường đã quen với việc được nhiều người tỏ tình lần này người đi tỏ tình lại là mình, hồi hộp là điều bình thường. Anh lấy từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ thật tươi rói ra trước mặt cậu.

"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?"

"Anh thích em, Doyoung."

Doyoung bất ngờ được tỏ tình, cậu bỡ ngỡ không biết nên làm gì tiếp theo đây. Taeyong trước giờ đối với cậu là một anh bạn thân cực kì cực kì tốt bụng, anh luôn giúp cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Anh như một thiên thần hộ mệnh phía sau cậu vậy, vì là hotboy của trường không tránh bị những chàng trai khác ganh tị, biết là cậu rất hiền nên thường xuyên ăn hiếp nhưng bằng một phép màu nào đó Taeyong luôn đến kịp thời để cứu cậu.

Cậu rất biết ơn những gì mà Taeyong làm cho cậu nhưng tại thời điểm này cậu chỉ muốn học mà thôi, đối với cậu việc học là trên hết. Cậu không phải trả lời Taeyong lúc này như thế nào để thích đáng, vì cậu thường được nghe mọi người nói rằng người thổ lộ tình cảm mà bị đối phương từ chối sẽ rất khó chịu và đau khổ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu được tỏ tình nhưng lần này khác lắm vì người trước mặt cậu đây là Lee Taeyong, là người bạn duy nhất của cậu từ lúc nhập học đến giờ và cậu không muốn anh phải đau khổ và khó chịu.

"Taeyong à... Anh biết em mà. Bây giờ em chỉ muốn học thôi..." Cậu ngập ngừng trả lời Taeyongg. Lúc này cậu rất muốn né tránh ánh mắt của anh- ánh mắt thâm tình, cậu không dám ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt ấy.

"Anh hiểu rồi, Doyoung à. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em." Lee Taeyong vốn là một người nhạy cảm, không khó để anh nhận ra ẩn ý trong câu nói của cậu. Nói anh không đau lòng là nói dối, nhưng người mình thương đã nói như vậy rồi, biết phải làm sao giờ. Anh hiểu Kim Doyoung biết nhường nào, anh hiểu rằng cậu sẽ không để chuyện tình cảm làm gián đoạn việc học. Và anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu, trước giờ vẫn luôn như vậy.

"Buồn thật. Bữa tỏ tình hôm nay thất bại rồi. À mà cũng trễ rồi, em có cần anh chở về không?" Taeyong vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với cậu, dịu dàng một cách vô điều khiện.

"Dạ không cần đâu ạ. Em về trước đây. Anh về cẩn thận nhé." Cậu nói xong rồi quay người chạy thật nhanh. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình tồi tệ như bây giờ, cậu vừa làm việc mà cả đời cậu không dám nghĩ tới đó chính là làm đau khổ người cậu thân thiết nhất. Cậu không biết nên đối mặt như thế nào chỉ biết chạy trốn tránh hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com