3
Taeyong giương mắt nhìn bóng lưng chạy thật xa, thật xa nhìn đến khi nào mắt anh không thể nhìn thấy bóng dáng cậu nữa, anh mới buông bỏ lớp vỏ cứng cáp của mình ra. Ai bị từ chối mà lại không buồn không tủi thân, anh cũng không ngoại lệ. Trước mặt Doyoung, anh luôn giữ cho mình hình tượng cứng rắn, tự tin nhất nhưng lúc không có Doyoung, anh buông thả lớp bảo vệ ấy, lết cơ thể bơ phờ của mình đến ghế đá gần đó và khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc từ khi trưởng thành, anh khóc vì một cuộc tình khuyết, một cuộc tình chưa trọn.
Doyoung kể từ hôm tỏ tình ấy, cậu luôn cố tình tránh né Taeyong, không nhắn tin không gặp mặt suốt một thời gian. Đến mức bố mẹ cậu còn cảm thấy lạ vì sao không thích cậu trai đẹp trai thường đến nữa. Từng ngày, từng ngày không liên lạc với nhau như thể cả hai không quen biết gì nhau, cho đến một ngày cậu nhận được một lá thư.
Cậu nhận lấy bức thư. Không sao! Người gửi bức thư ấy không ai khác ngoài Taeyong- người đã không liên lạc với cậu suốt mấy ngày nay. Cậu mở ra đọc, đôi mắt cậu trợn to khi đi đọc được những dòng chữ trên đấy.
"Xin chào, Doyoung.
Lúc em nhận được bức thư này chắc có lẽ anh đã ở bên kia trái đất rồi. Xin lỗi vì đã không liên lạc với em suốt thời gian qua, anh bận bịu quá, và cũng không biết nên đối mặt với em như thế nào sau vụ việc hôm ấy. Và cũng xin lỗi vì đã giấu em việc đi du học, anh sợ nếu em ra tiễn anh, anh lại không nỡ mà sẽ ở lại. Anh thương em nhiều lắm Doyoung à. Anh thương mọi thứ của em. Anh không biết mình đã thích em từ bao giờ, chỉ biết rằng anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh buồn việc từ chối anh là thật đấy, nhưng mà thôi kệ nó đi. Việc học của Doyoungie vẫn quan trọng hơn mà. Anh không biết có về lại hàn nữa không. Nên đành chúc em giữ gìn sức khỏe và hãy sống hạnh phúc nhé, tìm một người chăm sóc anh thay em. Anh thương em, Kim Doyoung."
Tạm biệt.
Lee Taeyong."
.
Hôm ấy là một ngày nắng, không khí tĩnh lặng hơn mọi ngày, gió liêu thiêu bên tai, những chiếc lá bên đường vang lên lốc xốc lốc xốc như tiếng lòng cậu vậy. Một cảm giác gì đó kì lạ khó tả, cảm thấy lòng mình cứ nhói lên, có thứ gì đang từ từ gậm nhấm trái tim cậu vậy. Cậu không rõ cảm giác ấy là gì, chỉ thấy lòng mình khó chịu, đau buồn khi nghe tin anh đi du học đồng nghĩa anh sẽ còn đồng hành cùng cậu trên quãng đường sắp tới. Sẽ không còn ai bảo vệ, cưng chiều, sẽ chẳng còn ai chịu lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí mà cậu kể hay những nổi buồn mà cậu chia sẽ. Không còn ai nữa rồi.
Cậu khóc.
Chẳng hiểu tại sao mà nước mắt nơi khóe mi cậu rơi, chúng đua nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu chẳng hiểu được lòng mình, liệu rằng mình có thích Taeyong hay chỉ là một cảm giác thoáng qua vì sự mất mát. Cậu cố nén nước mắt mình vào trong, trong đầu cứ nghĩ rằng cũng chỉ là một người bạn thoáng qua đời nhau thôi mà, người đến thì người lại đi thôi, cậu không muốn để tâm trí rối bời ấy chia phối nhưng có lẽ cậu đã thất bại, cậu đã thích Taeyong.
Thích từ lúc nào cậu chả hay biết.
"Làm sao đây, Taeyong? Tới tận lúc này, em mới biết mình đã thích anh."
Cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh kia. Nơi ở bên kia bán cầu có người mà cậu thích. Bầu trời xanh ở trên trên cao liệu có thể gửi tới cho anh lời yêu thay cậu hay đơn giản chỉ là một lời hối hận muộn màng.
Tuổi 17, có một Kim Doyoung đã đánh vụt mất đi người mà mình yêu, chỉ có thể mong mỏi một ngày nào đó anh quay trở về với mình.
Taeyong,
Liệu anh có nghe
Em thương anh
Liệu anh còn thương em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com