Người được chọn
Xe ô tô đi thẳng về ký túc xá. Taehyung hoàn toàn im lặng trong suốt quãng đường trở về. Thiếu một đứa ngốc thích hát nhạc trot và diễn sâu một mình trong xe khiến không khí cũng trầm đi hẳn. Tất cả đều nghĩ thằng bé hãy còn mệt bởi chuyến đi Nhật và lần ngã bệnh đột ngột vừa rồi. Chỉ mình Jimin biết ánh mắt thằng bạn thân đang rơi trên hàng ghế trước mặt.
Taehyung biết rõ cái cảm giác thoải mái mờ nhạt này không phải của mình. Thứ cảm xúc duy nhất mà cậu công nhận lúc này chỉ là sự khó chịu và hụt hẫng. Buộc chặt với Yoongi đồng nghĩa với việc một chút cảm xúc của anh cũng được sẻ chia cho cậu. Theo thời gian, thứ sẻ chia ấy đã ngày một rõ ràng. Dần dần Taehyung đã bắt được những chuyển biến lớn trong tâm trạng của Yoongi. Ví như giờ đây, cậu biết Yoongi cảm thấy thoải mái khi tựa đầu lên vai Jungkook cho một giấc ngủ ngắn. Taehyung đã không hề cảm nhận được điều đó khi Yoongi ngủ trong bệnh viện.
Cậu đổ lỗi cho đám dịch truyền và thuốc sát trùng thay vì nghĩ rằng thứ khiến Yoongi cảm thấy an ổn đến thế là nhờ Jungkook.
Họ về tới kí túc vào khoảng trước bữa trưa. Yoongi và Taehyung có lịch hẹn kiểm tra lại ở bệnh viện sau khoảng hai giờ nữa. Taehyung nôn nao với đống cảm xúc hỗn độn trong dạ dày, ầm ĩ đổ tội cho một cơn đói. Anh cả Seokjin lúc ấy cũng nghe thấy tiếng cái bụng nó nằn nì nhắc nhở vậy nên dù cũng rất mệt sau một chuyến bay dài, nhưng vẫn bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm. Thằng nhỏ và cả Yoongi đang ngày một trở nên xanh xao hơn và đồ ăn sẵn lúc này thì giống như một liều thuốc độc vậy.
Jin đặt nồi canh trên bếp rồi vội vã xuống cửa hàng tạp hóa dưới nhà mua thêm chút thịt gà.
Lúc bấy giờ, Yoongi mới vào bếp với một nắm vitamin và thuốc bổ đủ màu sắc trên tay. Nồi canh chưa sôi nhưng đã tỏa ra mùi kim chi hấp dẫn. Yoongi nhìn lướt qua nắp nồi thủy tinh trong suốt nhìn đám bọt khí bắt đầu nổi lên. Anh chỉ nhẹ thở dài.
Hoseok lúc tìm nước uống đã nhìn thấy Yoongi đang chia nắm thuốc trong tay thành từng vốc nhỏ, ngửa đầu uống cho bằng hết. Con người ấy vốn đã ăn ít, cậu ước lượng duy chỉ cần uống hết đám thuốc ấy cùng với nước đã khiến Yoongi đủ no rồi.
"Anh chán sống vậy cơ à."
Hoseok không cười. Yoongi đang phải đối mặt với một Hoseok kìm chế cơn giận dữ. Anh úp cốc và xoa xoa thái dương.
"Anh sẽ chết nếu thiếu ngủ thật đấy."
Hoseok thở mạnh, bằng mũi, cố gắng tống tiễn cơn giận đang dâng lên:
"Nấu xong em sẽ gọi anh."
"Ừm."
Yoongi bỏ đi, nghĩ rằng lát nữa mình sẽ khóa cửa phòng.
Anh trở về phòng, nhận ra nó ấm hơn hẳn so với một căn phòng đã vắng hơi người mấy hôm nay. Jungkook đang giúp anh trải lại ga giường. Hành lý của anh đã được xếp gọn vào một góc. Máy sưởi chạy rất êm, ánh sáng đỏ hồng trông như một ngọn lửa vô hại.
Jungkook vuốt lại tấm ga, hài lòng nhận ra nó hãy còn thoang thoảng mùi nước xả vải và hoàn toàn mềm mại. Cậu bất giác mỉm cười hài lòng. Yoongi đã không hề nhìn thấy.
Cơn mệt mỏi tràn lan khiến Yoongi chẳng còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Anh cởi giày và vứt nó gần cửa phòng, cởi áo khoác vắt thẳng lên ghế. Căn phòng nhỏ ngăn nắp bắt đầu bị xáo trộn. Jin vừa có một cơ hội để phàn nàn. Chọn một chiếc áo thun dài tay rộng rãi, Yoongi điềm nhiên thay áo, mặc sự tồn tại của Jungkook trong phòng. Mà có sao, cậu đã nhìn anh thay đồ cả trăm lần trong đời rồi.
Jungkook nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mặt mình. Da anh thật trắng. Dù có ngàn lần tự nhắc nhở bản thân rằng Yoongi tuyệt đối không phải con người dễ dàng tan vỡ đến thế, nhưng thứ tông màu trắng ấy luôn khiến Jungkook nảy sinh thứ cảm giác muốn che chở anh. Yoongi không phải là sứ, anh không cần được bảo bọc, anh cũng sẽ không vì một hơi thở, một cái chạm tay của cậu mà vụn vỡ. Jungkook chỉ là vẫn luôn bị nhầm lẫn.
"Hyung."
"Hửm?"
Yoongi tròng chiếc áo thun vào người, kéo nó xuống và che đi tấm lưng nhỏ của mình. Chiếc áo màu xám lông chuột khiến anh trông ấm áp và bớt nhợt nhạt đi hẳn.
"Không có gì..."
Yoongi vẫn quay lưng, chỉnh lại vạt áo. Một khoảng im lặng dễ chịu lan tỏa giữa hai người. Jungkook lại một lần nữa là người phá vỡ nó.
"Nếu mệt mỏi anh có thể dựa vào em. Đừng ngại."
Những ngón tay của cậu bối rối xoắn lại với nhau. Yoongi quay lại, mỉm cười, đôi mắt nhỏ biến thành hai mảnh trăng khuyết nhỏ xíu. Anh sờ lên vành tai của cậu, sờ lên chiếc khuyên tai lớn mà cậu dạo gần đây rất thích đeo, mân mê nó giữa những ngón tay:
"Em út đã lớn mất rồi."
Lòng Jungkook chợt trùng xuống. Không. Yoongi vẫn luôn coi cậu là đứa em út đó thôi. Điều đó có thể sẽ chẳng bao giờ đổi khác.
Jungkook rời khỏi căn phòng ngay khi Yoongi đặt lưng xuống giường. Cậu đi ngang qua bếp thấy Taehyung đang dùng chiếc thìa nhỏ húp trộm canh kim chi trong nồi. Bị bắt gặp, Taehyung chỉ ngẩng đầu, bật cười. Cái nụ cười ngốc nghếch cùng với âm điệu chẳng thể lẫn với bất cứ ai.
Jungkook chợt cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn thấy gương mặt vẫn còn lẫn chút trẻ thơ của vị hyung lớn hơn mình gần hai năm. Cậu đứng trước tủ lạnh, nhìn khuôn mặt chính mình méo mó in trên cái logo lớn mạ bạc. Xương quai hàm đã rộng ra rồi. Nhưng Jungkook vẫn mãi chỉ là đứa em út của Yoongi.
Cậu mở tủ lạnh rồi đóng nó lại một cách nhàm chán:
"Hyung. Em không ăn đâu. Giám đốc hôm nọ mới kêu em giảm cân thêm rồi."
Dĩ nhiên đó là một lời nói dối.
"Ừ. Anh bảo với Jin hyung cho."
Taehyung uống thêm một thìa nữa.
"Yoongi hyung cũng bảo sẽ không ăn đâu."
Taehyung nuốt ngụm canh trong miệng, chợt cảm thấy có thứ gì đó đang sủi bọt trong dạ dày, trào lên đến cổ. Cơn mệt mỏi mà cậu tưởng như là của chính mình giờ đang dâng lên như thủy triều. Taehyung buông cái thìa và nôn thẳng vào bồn rửa bát.
Jungkook bật đến, định đỡ lấy người anh của mình nhưng nhanh chóng bị đẩy ra. Taehyung dùng những ngón tay run run, chỉ về phía cửa phòng, giữa hơi thở đứt quãng, cậu cố chắp vá từng chữ thành một câu:
"Đi tìm Yoongi ngay."
Jungkook mở cửa phòng của hai người anh lớn nhất, đúng lúc nhìn thấy Yoongi vươn người ra ngoài giường, trông như đang cố nôn ra nhưng không được.
"HYUNG."
Có tiếng ngã gục trong phòng bếp cùng tiếng kêu của Jimin. Cái tên Taehyung được gọi lên đầy lo lắng khiến Yoongi trước khi lịm đi còn kịp rủa thầm cái định mệnh khốn kiếp này.
Hai chàng trai Daegu trở lại bệnh viện sớm hơn hẳn so với dự định. Cả hai đều được chẩn đoán là vì ngộ độc. Jin đã phải mang một hộp canh kim chi đến để mang đi xét nghiệm còn đám thuốc bổ của Yoongi đã bị tịch thu toàn bộ.
Người ta phát hiện ra Yoongi đã uống nhầm phải một thứ thuốc quá liều nhưng lại chẳng thấy món canh kim chi của Jin có vấn đề gì. Điều kỳ lạ là triệu chứng của Taehyung lại có vẻ nặng hơn hẳn.
Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra ngoài hai kẻ hãy còn đang mê man kia.
------------------
"Bây giờ thì anh tin chưa?"
Taehyung nhẹ nhàng nói, cậu cố điều chỉnh thân mình cho thật thoải mái trên chiếc giường bệnh viện.
Căn phòng vẫn ngập trong mùi thuốc sát trùng, chỉ là bệnh viện dùng thêm cả nước lau sàn có mùi hoa nhài nhè nhẹ, vậy nên Yoongi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh nhìn lên bầu đếm giọt, nhẩm đếm vài giọt nước vừa rơi xuống. Chai dịch truyền đang chậm rãi vơi đi.
"Họ nói rằng canh kim chi của Jin hyung hoàn toàn ổn."
Yoongi đều đều tổng kết.
"Phải."
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
"Bởi vì anh là người bị ngộ độc thuốc."
Một câu trả lời tưởng như chẳng có chút liên quan.
Yoongi thở dài. Một ngày cuối tháng mười năm trước, Kim Taehyung bảo rằng sẽ nhận làm bùa hộ mệnh, người bảo hộ cho anh. Yoongi đã luôn nghĩ đó chỉ là một trò đùa.
"Chuyện này có thật được sao?"
"Năng lực đặc biệt của riêng em đấy."
"Cậu còn bị ngộ độc nặng hơn tôi."
"Vậy mới là bùa hộ mệnh chứ."
"Nếu cứ tiếp tục như thế, vậy cuối cùng cậu sẽ ra sao?"
Taehyung tránh đi đôi mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dứt khoát khẳng định:
"Em không biết."
Yoongi nảy sinh cảm giác muốn đánh người. Nếu anh không bị buộc chặt với đám dây truyền, túi sưởi và chăn gối này, anh đã muốn đánh cho Taehyung bớt ngu đi rồi. Nhìn cái cách thằng bé lại nở nụ cười hình hộp đáng ghét, Yoongi lại chẳng thể làm gì hơn là nghiến răng.
"Thôi ngay cái trò này đi. Bùa hộ mệnh hay chỉ đỏ gì chứ. Cậu chỉ đang bị ám thị bởi nỗi đau của tôi thôi. Chúng ta ở với nhau quá lâu. Thứ mà cậu nghĩ mình cảm nhận được thực ra chỉ là tưởng tượng. Cậu bị ám thị mạnh đến nỗi chúng phát ra thành bệnh thực đấy"
Đôi lúc sự tỉnh táo và hiểu biết của Yoongi khiến Taehyung cũng muốn bệnh. Anh luôn cố tìm được một câu trả lời hợp lý cho một vấn đề dù kỳ quái cỡ nào.
"Vậy anh nghĩ tại sao lại là anh?"
Lần đầu tiên Yoongi chẳng biết trả lời thế nào. Phải rồi. Tại sao giữa sáu thành viên còn lại, tại sao Taehyung lại bị ám ảnh bởi nỗi đau của anh? Taehyung nhìn Yoongi cắn môi, lòng chỉ biết cười khổ.
"Không sao đâu hyung, đó là sự lựa chọn của em..."
-----------------
Jimin và Hoseok đều bảo rằng dạo này Taehyung ngủ nhiều hơn hẳn. Thằng bé luôn có vẻ mệt mỏi với một quầng thâm dưới mắt. Người ta thấy Taehyung bây giờ luôn cố tranh thủ chợp mắt ở mọi lúc mọi nơi. Cái danh hiệu lười biếng của Yoongi đang dần dần được chuyển cho thằng nhóc tăng động nhất nhóm.
Sau bài nhảy luyện tập vất vả, Yoongi ngạc nhiên nhận ra mình vẫn còn cảm thấy khá ổn cho đến khi nhìn thấy một người thở hổn hển gấp đôi đang nằm trên sàn nhà. Anh nghĩ mình không thể chịu đựng thêm được nữa.
Taehyung bước lên sân thượng của ký túc xá. Xung quanh là một hàng rào lớn chăng lưới mắt cáo, thứ chẳng thể ngăn được những cơn gió mạnh trên tầng mười lăm. Yoongi đứng đợi ở đó, mái tóc màu xanh bạc hà khẽ tung lên. Không giống như những bức ảnh trong concept, má Yoongi trắng nhợt và mái tóc rối khiến anh trông hoang dại hơn hẳn.
Cậu bật cười khi nghĩ đến kiểu so sánh Yoongi bằng một từ hoang dại. Anh không trang điểm. Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đang đón lấy những cơn gió mạnh. Yoongi có thể dễ dàng bay đi bất cứ khi nào, trong khi cậu lại chẳng được phép đưa tay ra giữ lấy.
"Hyung."
Âm thanh của cậu bị bạt đi bởi gió ít nhiều. Yoongi nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp. Trong đó chẳng rõ là vui hay buồn, khó chịu hay đơn giản là mệt mỏi. Yoongi lại gần cậu, thu hẹp khoảng giữa cả hai.
Trong một khoảnh khắc, Taehyung đã nhận ra anh muốn làm gì. Thậm chí cậu đã không hề nghĩ đến chuyện tránh đi. Một bên má bỏng rát và đầu cậu choáng váng vì cú đấm. Taehyung ôm mặt, cảm nhận má trong mình đã rách một ít và vị máu nhàn nhạt vừa nhẹ nhàng lan ra.
"Ouch."
Một tiếng cảm thán vô nghĩa. Taehyung lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp đó của Yoongi. Anh lao vào, níu chặt lấy cổ áo cậu:
"Tại sao hả? Tại sao tôi lại không bị đau hả Kim Taehyung?
"Bởi người bị đấm là em mà hyung."
Taehyung ôm má, trả lời một điều hiển nhiên.
"Vậy tại sao..."
Lực nắm cổ áo giảm đi nhiều. Anh thấp hơn cậu một chút và cái biểu cảm bất lực kia khiến Taehyung chợt cảm thấy đau lòng. Cậu ôm trầm lấy anh, thấp giọng thì thầm:
"Bởi vì anh không bị em ám thị chăng."
Yoongi nhanh chóng vùng ra khỏi cái ôm ấy.
"Trả lại chúng cho tôi."
Taehyung không đáp lại. Yoongi gằn giọng trong cơn tức giận lên đến đỉnh điểm:
"Trả lại tất cả những nỗi đau ấy cho tôi. Tôi không cần một cuộc đời được bảo hộ. Đừng cố cướp chúng khỏi tôi. Trả lại tất cả đây."
Taehyung nhìn vòng tay trống rỗng của mình, nhẹ cười buồn.
"Em không thể."
Cánh cửa sân thượng lần nữa đóng lại, bỏ lại Taehyung còn có một mình.
"Vì em đã chọn anh mất rồi."
-----------------
Tối hôm đó Taehyung nhận được một tin nhắn riêng của Yoongi.
"Nếu sợi dây ấy ngày một bền chặt, cuối cùng thì cậu sẽ ra sao hả Kim Taehyung?"
"Anh thử uống năm vỉ thuốc ngủ xem."
Yoongi không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình thực sự làm thế. Họ sẽ cùng chết hay chỉ có mình Taehyung. Chiều nay anh đã biết cậu chẳng thể truyền ngược nỗi đau lại cho anh. Trong cái mối quan hệ chết tiệt này, Taehyung mãi mãi là người chịu thiệt. Và cái cách cậu ta cố chấp đón nhận nó khiến anh hoảng sợ.
"Tôi chưa bao giờ muốn vậy cả."
Không có tin nhắn đáp trả. Yoongi đoán là thằng nhóc đã ngủ. Anh đặt điện thoại lên đầu giường. Jin đã ngủ say, tiếng thở sâu của người anh cả là thứ duy nhất mà anh cảm nhận được lúc này.
Một lát sau bên ngoài có tiếng gõ cửa rất khẽ. Yoongi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố hết sức không gây tiếng động mà mở cửa.
"Hyung."
Thậm chí trong đêm tối, Yoongi cũng có thể thấy một bên má của cậu hơi sưng lên. Taehyung bảo rằng đó chỉ là một cú ngã nhưng chẳng mấy ai tin. Ai cũng nhìn ra đó là một cú đấm và biểu hiện hối lỗi của Yoongi rõ ràng đến nỗi tất cả đều đoán được thủ phạm là ai.
Đánh vào mặt idol là một hành vi không thể tha thứ được. Và giờ đây cái cảm giác tội lỗi trong Yoongi lại phình ra như một trái bóng đang được bơm đầy không khí, bị cố nén lại trong cái lồng ngực nhỏ bé kia. Taehyung nhanh nhẹn kéo anh ra hành lang tối om, đóng lại cánh cửa phòng sau lưng Yoongi và chỉ lên má mình:
"Đau lắm đấy hyung."
"Chẳng thấy gì cả."
Bất chợt Taehyung lại lần nữa ôm chặt lấy anh. Yoongi thử đẩy cậu ra nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ bên tai:
"Bắt đền. Cái này thì đau lắm đấy."
Yoongi dừng lại, hai cánh tay buông thõng xuống vô dụng. Cuối cùng anh thử đổi nó bằng cách đặt hờ lên lưng cậu, cảm thấy hơi kỳ quặc khi thằng nhóc cứ cố dúi đầu xuống hõm vai mình.
"Thật sự thì ngoài cái việc gắn kết với nhau ra thì sợi chỉ đỏ đó còn ý nghĩa gì không ?"
Taehyung không trả lời. Trong hành lang tối om, Yoongi lại càng chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Rất lâu sau, khi vai anh đã bắt đầu mỏi vì sức nặng của cậu, Taehyung mới khẽ khàng đáp:
"Hyung, thật ra chúng ta không nhất thiết phải chết cùng nhau đâu."
"..."
"Nếu anh ổn, em cũng sẽ ổn. Ngoài nỗi đau, em cũng cảm nhận được cả niềm vui của anh nữa. Mà sống cùng nhau vẫn tốt hơn chứ."
Yoongi vừa chửi thề. Chửi cái sợi chỉ đỏ đáng nguyền rủa buộc chặt họ với nhau, chửi một kiếp sống bị ràng buộc.
Taehyung ôm chặt lấy anh. Có một thứ cảm giác ấm áp đang men theo sợi chỉ đỏ, chảy vào bên trong cậu. Nó giống như thứ cảm giác được an ủi khi nhận ra mình không thể cô đơn. Một kiểu đảm bảo kỳ quặc.
Taehyung len lén mỉm cười.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com