Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi chỉ đỏ



Giọng nữ phát qua loa bằng thứ tiếng Hàn hơi lái lái, thông báo rằng buổi tổng duyệt đã bắt đầu. Yoongi mở mắt, nhận ra mình vẫn còn đang đứng trên đất Nhật. Anh chớp chớp mắt vài lần, cố ngăn mồ hôi đang túa ra cùng cái lạnh kỳ quặc lẩn quất sau lưng. Đôi chân nặng hơn và vai thì như muốn sụn xuống. Yoongi không nhớ lần cuối mình được ngủ tử tế là lúc nào.

Ngủ tử tế, nằm thoải mái, trên giường, tám tiếng, không mộng mị.

Một đàn ong làm tổ bên dưới mái tóc màu bạc hà buộc Yoongi dùng cổ tay gõ mạnh vào thái dương vài cái. Âm thanh khó chịu đó vẫn không dứt. Ngực anh bắt đầu hơi nhói đau.

Yoongi ngồi xuống sàn sân khấu, khẽ rùng mình vì lạnh. Jungkook gối đầu lên chân anh, đôi mắt nhắm an nhiên, hàng lông mày giãn ra như nét ngủ bình yên mà một đứa trẻ mới mười chín nên có. Nhạc dạo đầu vang lên. Yoongi nhíu mày vì đau đầu, lòng thầm có chút ghen tỵ với khuôn mặt ngủ thoải mái của cậu em út.

Yoongi buộc đôi chân phải nâng lên theo từng bước nhảy mạnh mẽ. Quả là một đội hình đẹp. Chợt khi di chuyển đội hình, Taehyung đã đụng phải anh, đổi lại được một cái nhíu mày thoáng qua. Yoongi cố nén tiếng thở gấp cùng chút tức giận trong lòng. Bài hát sắp kết thúc rồi. Anh không nghĩ mình có thể cố gắng thêm một lần nữa. Một giọt mồ hôi rơi vào mắt, cay và xót.

Lướt trên sàn, nhấc cao chân, giậm mạnh và ngoảnh đầu lại. Hình như anh nhảy sai rồi. Giọng hát của Jimin vẳng lại từ một nơi nào xa xôi lắm:

"Số phận nghiệt ngã này đang nguyền rủa tôi."

Có một người vừa ngã xuống trước Yoongi. Qua khóe mắt mệt mỏi, Yoongi nhìn cái bóng vừa đổ gục trước cả mình, lẩm nhẩm nguyền rủa số phận chết tiệt trước khi chìm vào vô thức.

Cái mối quan hệ gắn kết xương tuỷ khốn nạn.

- Có thành viên nào trong BTS được nối với nhau bởi những sợi chỉ đỏ không?

Trong cái câu tiếng Nhật phức tạp ấy, thứ duy nhất Yoongi ấn tượng chỉ là cái cụm từ "Akai Ito". Phiên dịch viên giải thích rằng đó chính là Sợi chỉ đỏ. Yoongi gật gù trong khi những thành viên khác lập tức phủ nhận. Anh chỉ nhận ra mình bị cuốn vào câu chuyện ấy cho đến khi nghe thấy tên mình bị Jimin và anh cả Seokjin nhắc đến. Namjoon và Hoseok thì bung lụa loạn cả lên vì cái phần thưởng thịt bò mà anh cùng với Taehyung vừa giành được nhờ một trò chơi chán òm. Fan service, đó là thứ duy nhất mà họ muốn. Yoongi thì nghĩ sao cũng không muốn bị ghép nối với thằng nhóc gọi quê hương là "Lòng lợn nướng" bởi vài miếng thịt bò.

Ấy vậy mà giờ đây, trong cái khoảnh khắc mờ nhạt trước khi bất tỉnh, Yoongi lại chợt nghĩ đến Sợi chỉ đỏ.

Kiệt sức, chóng mặt, buồn nôn, cùng một triệu chứng xuất hiện khiến người ta nghĩ ngay đến việc bị ngộ độc thức ăn hay một thứ bệnh lây truyền gì đó. Khá khen cho ai giữa cái cảnh bát nháo, lo lắng, căng thẳng đến đáng sợ đó còn nghĩ ra được giả thiết này. Dù là ai thì cũng xin chia buồn vì một mớ lý luận sai bét. Không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc sống của hai người phụ thuộc vào nhau, đó là điều mà mãi sau này Yoongi mới hiểu được.

"Đáng lẽ lúc đó anh nên quan tâm đến sức khoẻ của bản thân hơn."

Đến tận sau này Taehyung vẫn luôn nhắc anh về điều đó.

-----------------------

Min Yoongi nghĩ mình cần định nghĩa lại về một giấc ngủ tử tế.

Grap giường bệnh viện giống như được giặt bằng thuốc sát trùng và cồn y tế. Cánh tay trái cứng đơ và lạnh buốt với kim truyền còn ghi lại trên tĩnh mạch. Yoongi không dám mở mắt bởi sợ ánh đèn nhạt màu cũng đủ thiêu đốt đôi mắt nhức mỏi của mình. Miệng anh khô khốc, nghẹn đắng sau giấc ngủ chập chờn, mộng mị.

"Chết tiệt."

Hôm nay là ngày hai mươi bảy tháng mười hai và anh đang ở Nhật. Yoongi rủa thầm sao lại giống như lịch sử được lặp lại thế nhỉ ?

Cảm giác như tất cả những thớ cơ trên cơ thể này chẳng còn là của mình nữa.

"Chúng nó tan thành nước đường rồi..."

Jungkook vẫn hay nói thế, hiểu chứ Suga, đường... Thôi bỏ đi.

Một đàn ong mới bắt đầu làm tổ và cơn nhức đầu lại tìm đến. Yoongi lơ lửng giữa trạng trái nửa muốn ngủ, nửa muốn tỉnh dậy khỏi cơn đau đến u mê này. Không phải cảm giác nửa tỉnh nửa mê thoải mái mỗi sớm chủ nhật được lười biếng dậy muộn. Chúng là thứ cảm giác khó chịu khi buộc phải chọn lựa giữa thứ mình muốn và thứ mình buộc phải làm.

Thứ buộc phải làm? Yoongi mở mắt như thể vừa đụng phải một chiếc đồng hồ báo thức cáu kỉnh. Ánh sáng cam nhẹ nhàng không nhức nhối như anh tưởng. Yoongi nhẹ chớp mắt, lần nữa nghĩ về thứ mình buộc phải làm. Ngay lúc này anh chẳng thể cử động được, nếu không anh đã nhảy khỏi chiếc giường này và về với đám nhóc ở nhà. Hôm nay là ngày concert thứ hai, và anh không thể nằm thảnh thơi ở đây trong khi anh em mình vẫn còn đang hùng hục tập luyện. Nhưng đó là chuyện nếu anh ngồi dậy được, còn bây giờ Yoongi chỉ còn nước bất lực nằm im ngắm từng hạt bụi li ti bay lượn trong không khí.

Thật nhàm chán làm sao, chúng cứ bay lên rồi lại rớt xuống. Sao anh không thử viết một bài hát về bụi nhỉ. Như kiểu "Từng hạt bụi rơi xuống như tình cảm của tôi, về một ngày xưa xa lắm. Trái tim khô nát vỡ vụn..." hay thứ gì đó đại loại như thế. Cái chủ đề về tình yêu luôn khiến anh đau đầu.

Nhưng giới trẻ lại luôn khát khao tình yêu. Gì chứ ? Anh đâu có giỏi, ý là anh không giỏi nói về tình yêu. Làm thực tập sinh ở cái tuổi còn chưa biết hẹn hò. Debut xong thì càng đừng mong nghĩ đến chuyện hẹn hò. Và rồi người ta thì cứ mong sẽ được nghe mấy bản tình ca về chuyện hẹn hò. Thật là công bằng đấy. Vậy nên đừng có cười khi thiên tài Min Suga như anh phải đi gom góp kinh nghiệm tình trường từ đám bạn thân, nhục nhã hơn là từ mấy đứa em trong nhóm như Jungkook với Taehyung.

Yoongi dâng hiến tuổi trẻ cho âm nhạc sớm quá rồi. Anh len lén thở dài và chợt động phải sợi dây thần kinh nào khiến nó bưng bưng đau nhức. Bỏ đi.

Anh thôi không suy nghĩ, khép hờ đôi mắt, thử nghiêng đầu sang một bên rồi lại mở ra. Đối diện anh là màu kem nhạt của chiếc màn ngăn cách. Màn ngăn cách, có nghĩa là phía bên kia có người. Lạ thật, bình thường như lần trước anh nhập viện, hay bất cứ thành viên nào trong Bangtan cũng sẽ được ưu tiên một phòng dịch vụ riêng biệt kia mà.

"Anh tỉnh rồi à?"

Yoongi biết cái giọng trầm trầm như tiếng thầm thì ma mị này là của ai. Quả là người anh ít muốn gặp nhất lúc này. Yoongi nhắm mắt, điều hòa nhịp thở, cố ấn mình trở lại giấc ngủ một lần nữa.

Tấm màn ngăn bị kéo ra, dù kẻ đó đã nhẹ tay nhưng tiếng lanh canh của những vòng kim loại chạm vào nhau vẫn không thể nào tiêu biến đi cho hết được. Kẻ kia di chuyển, mang theo một đống âm thanh hỗn tạp từ đôi dép đi trong bệnh viện và cả tiếng kéo lê của thanh kim loại lủng lẳng chai dịch truyền của riêng mình.

Một kẻ vụng về. Yoongi nghiến răng thầm rủa trong đầu.Một sức nặng đặt phía cuối giường của Yoongi khiến tấm nệm trùng xuống.

"Hyung, anh ngủ thật à?"

Tên nhóc nói, cúi sát mặt để đầu mũi của mình chạm vào của anh. Từng nhịp thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nhợt, để lại một mảng hơi nước vô hình.

"Taehyung hyung, xuống khỏi người anh ấy đi !"

Một giọng khác lại vang lên, lần này trong và thanh hơn. Người đó kéo kẻ lớn tuổi hơn mình xuống khỏi chiếc giường của Yoongi chỉ bằng một cánh tay. Khóe mắt cậu đã khẽ nhăn lại khi Taehyung tiếp cận anh. Gần quá rồi.

"Hyung, anh cũng là bệnh nhân đó. Làm ơn, ngồi yên trên giường bệnh của mình đi !"

Kẻ quấy rối tóc nâu định phản bác gì đó, nhưng lại ngoan ngoãn trở về giường. Taehyung có thể thề rằng đã nhìn thấy đôi lông mày của Yoongi vừa được thả lỏng. Trước đó nó đã căng thẳng biết chừng nào.

Jungkook bước đến bên giường của Yoongi, sửa sang tấm ga giường, vuốt phẳng lại và dúi nó xuống tấm nệm. Cậu nhăn mặt nhận ra ga trải giường hơi cứng lại vì nước giặt và thuốc tẩy. Chai dịch truyền vẫn còn chưa hết được một nửa. Jungkook bặm môi, kéo lại tấm rèm ngăn cách với Taehyung, cố để những vòng tròn kim loại đừng lanh canh gõ lên nhau. Chiếc rèm trượt ra thật êm. Taehyung bĩu môi và vờ như tìm lại giấc ngủ.

Jungkook ngồi bên giường của Yoongi, nhẹ đắp lại chăn cho anh. Mùi sát trùng lại xộc vào mũi Yoongi nhưng anh tuyệt đối không chối từ. Vài ngón tay nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc buông trên trán anh. Yoongi nuốt lại một tiếng thở dài trong lồng ngực. Một cảm giác đan xen giữa dễ chịu và day dứt không ngừng cuộn xoáy trong Yoongi cho đến khi Jungkook bỏ đi.

"Anh làm vậy Jungkook sẽ buồn lắm đó !"

Giọng Taehyung vọng lại từ bên kia tấm rèm.

"..."

"Thằng nhóc đã ngồi chờ suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh..."

Mặc dù Taehyung mới là người ngã xuống trước.

"..."

"NÀY !"

Taehyung ghét sự tĩnh lặng khó đoán của Yoongi, giống như ném đá xuống một cái vực sâu và vĩnh viễn chẳng bao giờ nhận được tiếng vọng hồi đáp. Nó mơ hồ giống với nỗi tuyệt vọng.

"Im đi Kim Taehyung."

Quả nhiên là Yoongi. Không cao giọng, không nhiếc móc. Chỉ là một giọng nói lạnh lùng cùng với cái kiểu gọi cả họ cả tên không chút thương cảm.

"Anh biết tại sao chuyện này lại xảy ra phải không."

Đó là câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Yoongi không biết nên bắt đầu như thế nào. Taehyung nói tiếp.

"Mối liên kết ấy đang ngày một mạnh mẽ."

"Thôi đi. Đó chỉ là một chuỗi trùng hợp. Chỉ vậy thôi."

Phía bên kia vọng lại một tiếng thở dài. Yoongi không nhìn thấy khuôn mặt Taehyung lúc này, chẳng biết trên đó là vui hay buồn.

"Nhờ anh mà em mới ở đây đấy..."

Nếu thứ Taehyung cần là một lời xin lỗi thì cậu đang đòi nhầm người rồi.

"Mà thôi, đó là lựa chọn của em..."

Yên lặng trở lại. Yoongi hít thở đều trong không khí đặc quánh.

Họ sẽ về Hàn vào ngày mai. Anh cần chuẩn bị cho một chuyến bay dài và giờ đây đầu óc cứ quay mòng mòng trong những suy nghĩ về Taehyung. Về sự lựa chọn của cậu ta.

Taehyung có thể chọn một người bạn đồng hành khác. Cậu ta có thể chọn một người khác để ràng buộc cùng sợi chỉ đỏ ấy, nhưng sao lại là anh ?

----------------

Yoongi bước ra sân bay với tâm trạng mệt mỏi và thân thể rã rời. Chân anh còn chẳng buồn cất bước nữa, có cảm tưởng như nó sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào nếu như anh lơ là.

"Hyung, anh không sao chứ."

Jungkook đi sát bên anh. Giữa nếp gấp lớn của chiếc áo khoác, cậu khoác vai và đỡ anh bước đi. Chợt Yoongi cảm thấy mình thật yếu đuối so với cậu em út nhỏ hơn đến bốn tuổi. Anh dợm tách mình khỏi cái ôm thân mật ấy cho đến khi nghe thấy tiếng thì thầm của Jungkook trong một buổi sáng tinh sương:

"Hyung, làm ơn !"

Yoongi buộc phải thừa nhận đôi vai của nó còn rộng hơn vai anh nữa rồi. Duy chỉ có đôi mắt khẩn khoản của Jungkook vẫn luôn làm Yoongi mềm lòng. Họ lặng lẽ dìu nhau chen qua biển người đông nghẹt, nhanh chóng chui vào chiếc xe của công ty đang chờ sẵn. Những người khác bị bỏ lại phía sau.

Taehyung cũng được Jimin đỡ. Khi họ lách qua đám phóng viên và hàng trăm ống kính để di chuyển trong sân bay, đôi mắt mơ màng của cậu không ngừng tìm kiếm.

"Yoongi hyung đâu rồi ?"

Cậu hỏi sau mọi nỗ lực xác định vị trí của anh bất thành.

"Được Jungkook đỡ đi trước rồi."

"Ra vậy..."

Taehyung cúi mặt, cậu bám chắc vào Jimin để cả hai dễ dàng di chuyển. Nhưng tên bạn thân của cậu lại nhạy cảm hơn Taehyung tưởng. Jimin cảm nhận được mối quan hệ phức tạp của cậu và Yoongi hyung. Tuy không phải là tất cả, nhưng cậu nghĩ thằng bạn thân của mình nên từ bỏ đi.

Cái bóng của Jungkook trùm lên Yoongi vững chắc như một điểm tựa. Còn khoảng cách giữa hai chàng trai Daegu lại quá xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#taegi