4.
Taehyung không biết cuối cùng mình dùng tâm tình gì sống qua mấy ngày vừa rồi.
Yoongi đã không còn là người yêu của cậu nữa.
Mọi người ai cũng chưa biết điều này. Hoạt động chung một nhóm, hai người có muốn tránh cũng không tránh được, ngày ngày đều ậm ờ mà gặp nhau.
-Huyng, Jin hyung gọi anh xuống phụ nấu đồ kìa.
-Ừ.
Yoongi lưu file làm giở, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Taehyung đứng ở cửa, nhìn thấy anh bước đến liền vội tránh một bên. Vai hai người đều không kịp tránh mà va phải nhau, Yoongi giống như không mấy để tâm, bước chân vững vàng đi thẳng, còn đưa tay lên miệng lười biếng ngáp một tiếng.
Taehyung lại bần thần. Cậu nhìn theo bóng anh khuất sau ngã rẽ, lòng bỗng sinh ra vài phần hoài niệm. Cũng nơi này, chỉ vài tháng trước, Yoongi từ phòng bước ra, va phải vai Taehyung liền bị cậu nhấc bổng lên lắc lư một phen. Cậu còn nhớ, mình bị mùi bạc hà quanh anh làm thích đến híp mắt, cười hề hề:
-Hyung~ anh buồn ngủ vậy, hay để em bế anh xuống nhé!
-Yah, buông anh ra! Ngã bây giờ, babo!
Taehyung chính là không để ý, bịch bịch bịch, bế đến trước mặt Jin hyung cho mượn nhờ.
Hiện tại, nhìn cánh cửa đã khép trước mặt, Taehyung bất giác cười khổ.
Rõ ràng bản thân là người đòi chia tay trước, giờ lại đang tưởng nhớ cái gì. Vẫn là nên quên đi thôi.
Taehyung đã từng đọc được một lời, nói rằng: "Chia tay giống như bỏ một chiếc đồng hồ đã đeo một thời gian dài, ban đầu sẽ vì thiếu hụt này mà thấy khó chịu, nhưng dần ta sẽ phát hiện, cái đồng hồ đó không phải duy nhất. Chỉ vài ngày, lý trí sẽ tự động hình thành thói quen mới, thay vì lật cổ tay xem đồng hồ, ta chọn ngửa tay nhìn màn hình điện thoại, số vừa rõ ràng, vừa không sợ lệch giờ. Dần dần sẽ thấy, đeo chiếc đồng hồ khi xưa kia quả là lãng phí tiền của và không cần thiết. Tất cả, chỉ cần thời gian mà thôi."
Taehyung tự mình lẩm bẩm:
-Sẽ qua, rồi sẽ nhận ra, không có anh thật ra rất tốt.
Dưới nhà có tiếng Jin hyung gọi tên, Taehyung hoàn tỉnh, xoay người chạy xuống.
Ký túc xá giờ cái gì cũng to, chỉ có cái bàn vẫn vậy, đủ cho bảy người ngồi sát lại nhau, vừa ấm vừa vui.
Seokjin bê một nồi mỳ bự thật bự, oạch một cái để ngay giữa bàn trong tiếng tung hô của mấy đứa em. Cũng kỳ, giờ họ nổi tiếng rồi, đầu bếp năm sao cũng ăn đến quen, vậy nhưng lại chẳng thấy cái gì ngon bằng đồ hai anh lớn nấu, cũng vì cái thường thức chung này khiến Yoongi có thể trước mặt mấy đứa em thoải mái mà lộng hành, mang món ăn của mình khen khoa trương đến tầm vũ trụ vẫn có người vỗ tay khen đáng yêu.
Mấy đứa em tíu tít mời các anh xong, cũng không quan tâm đồ còn nóng, hai ba múc đầy bát, ăn đến phồng mồm trợn má, đặc biệt là thằng út, mịt mù trời đất đều là chìm trong đồ ăn.
Ở một góc bàn khác thì không có được như vậy, vì Taehyung và Yoongi là người yêu, nên anh em đặc biệt tinh ý, ngồi luôn chừa hai chỗ cạnh nhau cho cậu và anh. Hai người lại giống như tách làm hai, Taehyung cười đùa liên tục với Jimin bên cạnh, Yoongi chỉ lẳng lặng ăn, có gì quay sang nhờ Hoseok một chút liền thôi.
-Tao đã nói không có ăn mảnh mà, mày nhìn xem! Hơn mười lăm gói! Ăn đến không còn một ngụm!
-Thảo đấy, lần sau thưởng.
-Có rắm, mày thì có gì để thưởng tao. - Jimin bĩu môi, lùa một gắp mỳ lớn, nhai đầy miệng.
Yoongi bên cạnh ăn một lúc lại nhìn lên, chọc chọc Hoseok:
-Hobi, lấy cho anh miếng cá.
-Hope ah, gắp thêm mỳ cho anh với.
-Hoseokie....
Tiểu Hi Vọng tươi tắn nhất nhà đương nhiên đều răm rắp nghe theo, ngoan ngoãn nhận bát của anh, theo chỉ định quơ đũa quanh mâm:
-Okie hyung~ để em lấy cho anh miếng to nha~
-Hyung lấy mỳ có lấy nước không? Ăn thêm thịt nữa nhé.
-Okie Yoongichi~
Taehyung bên tai đều là tiếng nói nhỏ nhẹ ân cần, môi mỏng giật liên tục.
Yoongichi nha.... cậu còn chưa dám gọi vậy!
Ừm, còn ngoài Yoongichi đều gọi cả rồi....
-Bảo bối ah~
Yoongi đang uống cà phê, nghe cái giọng sến rện của thằng người yêu, cà phê một đường trôi ngược lên mũi, ho sặc sụa.
-M....chú mày vừa nói cái gì cơ?
-Là bảo bối đó. - Taehyung cười híp mắt, tiến đến vỗ lưng cho anh - Bọn mình yêu nhau cũng ba tháng rồi, một biệt danh thân mật cũng không có riêng để gọi, quá tàn nhẫn đó hyung~
-Cứ gọi như thường là được, thân mật cái gì. - Yoongi không biết vì sặc hay vì cái gì, mặt đều đỏ muốn tích máu.
Taehyung hì hì dựa sát vào, cuồng cọ:
-Không thì em gọi tên khác nhé, baby, gấu nhỏ, Yoonie hay Wolie.
Láo chưa? Chiều người yêu đến tên nhỏ của anh cũng gọi luôn rồi. Yoongi mím môi, cố làm mình trở nên nghiêm túc:
-Không được gọi. Một. Cái. Cũng. Không!
-Tại sao nha~ Em chính là thích gọi vậy đó, Wolie~ Songwolie~ Bé bi ah~~
-Im miệng!
Ngày hôm đó ai cũng hỏi Taehyung một câu:
-Chú mày/ Anh/ Cậu nghịch mèo hay gì mà để bị cào thế kia? - Tất cả đều bị nụ cười u mê quái dị của Taehyung làm sợ hãi.
Nhìn lại hiện giờ, không hiểu sao có chút tang thương.
Rốt cuộc vì cái gì đẩy hai người đến với nhau rồi lại rời xa nhau?
Taehyung bị thắc mắc của mình làm ngẩn ngơ, mãi đến khi bị thằng bạn kế bên huých một cái mới hoàn hồn:
-Ey, mày không ăn là hết đấy.
-Hả? À ờ - Taehyung cầm đũa, nhìn lại bàn ăn đã chẳng còn bao nhiêu.
-Hả!! Sao mọi người ăn nhanh thế!! Chừa em với chứ!!!
-Nhường cái giề. Ngồi trên bàn ăn mà không có gì trong miệng chính là tội tự chuốc lấy - Seokjin nói một lời đại nghĩa, gắp một lúc ba miếng bánh gạo cho vào miệng, ừm~
-Thật là! - Taehyung gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai liên tục, tâm tình được hương thịt ngọt ngào cứu lại không ít.
Nghĩ càng nhiều càng lâu quên, cứ nhất thiết kệ đi, quên sao? Không sớm thì muộn cũng sẽ thực hiện được!
-Miếng thịt lợn đó là của emmm!!
-Nó là của anh mày!
-Ằm.
-Yah KIM NAMJOONNNNN/ AISHHH HYUNG!!!
-SAO! EM CHỈ TIẾC THỊT LỢN TĂNG GIÁ THÔI!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com