Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Yoongi đang ngồi trong Genius, anh không giống như thường ngày chìm đắm vào những phím nhạc, trái lại ngồi trên ghế xoay, một tay đặt trên bàn nắm chặt, tay còn lại cầm điện thoại kề bên tai, nghe những lời động trời từ điện thoại truyền tới. 

Nội tâm đầy xao động, ra đến miệng lại chỉ còn vài từ ngắn ngủi:

-Ừ, anh biết rồi. Tắt máy đây.

Yoongi nhấn nút tắt, cuối cùng vẫn không kiềm chế được ném mạnh điện thoại xuống sàn, lớn giọng:

-Mẹ nó!

----

Taehyung ngồi lặng thinh, bên tai là từng tiếng hỏi han đầy lo lắng, mấy anh lớn không kìm được nghiêm giọng trách cứ cậu. Cậu lại giống như hoàn toàn không nghe vào tai, một lúc sau cuối cùng cũng không chịu được gắt lên:

-Mấy anh có thể ngưng lải nhải bên tai em được không?! Em đã nói rồi, em với cô ta chưa có gì cả! Sejin hyung cũng dập được tin xuống rồi, em cũng chia tay với cô ta rồi! Mọi người còn muốn gì nữa!

Seokjin nhíu mày, khuôn mặt hiền hòa ánh lên sự trưởng thành của anh lớn, anh nhíu mày, nghiêm giọng.

-Em tưởng dẹp tin lần này đơn giản lắm sao! Mấy báo chính thống thì có thể, còn mấy cái rumor lá cải em định giải quyết thế nào? Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến các thành viên chứ. Em coi fan của em là gì, sự ảnh hưởng của mình là gì?!! Còn Yoongi nữa, em định giải thích với em ấy thế nào hả!

Cuộc đối thoại gay gắt này sẽ chẳng xảy ra nếu sáng nay Bang PD nim không nhận được tin nhắn từ Naver về việc phóng viên chụp được hình ảnh Taehyung hẹn hò với một cô gái lạ mặt, hơn nữa hai người tối đó còn dẫn nhau vào một khách sạn cao cấp.

Bang Sihyuk suýt nữa thì nổi điên, may có quản lí Sejin giúp nói đỡ, đồng thời liên hệ với bên phóng viên, dùng một khoản tiền lớn để dẹp tin.

Taehyung hôm nay đã bị nói không dưới mười lần, đầu óc cậu cũng đang rối như tơ vò, cái tên Yoongi như chạm vào giới hạn của cậu, trong sự kinh ngạc của những người anh em, cậu cười lạnh:

-Yoongi hyung? Anh ta thì liên quan quái gì đến em hả! Em giờ có chết giữa đường, sợ là anh ta một cái nhướn mày cũng không có! Không cần lo quá, mấy cái tin vớ vẩn này không cản nổi được niềm đam mê âm nhạc của anh ta, sợ sau khi nghe tin, cũng chỉ là nhìn nhiều thêm một giây, liền tiếp tục cái hành trình mỗi ngày một bài hát của anh ta!

-Mày câm con mẹ mày mồm vào thằng kia. - Giọng nói lạnh lùng thành công cắt đứt lời nói càng ngày càng mất kiểm soát của Taehyung.

Cả sáu người đều mở lớn mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng. Yoongi trở về từ studio, anh đóng cửa, khẩu trang và mũ lưỡi trai vẫn kín mít. Anh kéo khẩu trang xuống, đôi mắt mang theo giá buốt chưa từng có chiếu thẳng vào Taehyung.

Seokjin, Namjoon và J-Hope đều mang theo biểu tình bất đắc dĩ không biết nói làm sao, Jungkook và Jimin lại giống như nhìn thấy cứu tinh, muốn nhờ anh ra 'thông não' giúp thằng anh/bạn não tàn của mình. Chỉ có Taehyung là lập tức câm nín, bao nhiêu lời còn muốn nói ra đồng loạt bị tiếng chửi kia bắt nuốt ngược vào trong, chỉ biết ngồi im trên sô pha, cúi đầu, biểu tình đờ đẫn.

Yoongi ném balo một góc, cho hai tay vào túi áo gió, tiến đến đứng đối diện Taehyung:

-Mọi người cứ bình thường, còn mày, đi theo tao. - Anh xoay người, tự mình bước đi trước, phía sau Taehyung cũng lầm lì đứng dậy, cúi đầu đi theo anh. Các thành viên ai cũng không có ý kiến, đây chính là cách nhắc nhở độc nhất vô nhị của Yoongi, trừ Seokjin, ai cũng từng bị anh gọi vào phòng thế này một lần rồi, nhưng chỉ sợ lần này là lửa to nhất.

----

Yoongi quăng balo lên bàn, ngồi vào ghế xoay, mặc kệ Taehyung còn đang đứng giữa nhà, anh tháo mũ, đưa tay lên day trán.

-Mày nói cho tao biết, mày đã làm cái gì rồi?

-.... em chưa làm gì cả. - Taehyung mím môi, một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng.

-Mày tưởng tao là thằng ngu? - Yoongi hỏi lại, Taehyung không trả lời, anh cũng không tiếp tục nói, không gian bất ngờ rơi vào không khí trầm lặng nặng nề. Taehyung chịu đựng vậy vài phút, cuối cùng vẫn đành nhỏ giọng khai báo:

-Em... em quen cô ấy trên instagram, bọn em mới gặp mặt vài lần. Em...

-Mới vài lần mà chúng mày đã dám dẫn nhau vào khách sạn? - Yoongi trào phúng cười.

-Không, em không có! Bọn em tối đó chỉ ngủ cạnh nhau thôi! Chưa... chưa làm gì cả...

-Mày nghĩ đám nhà báo có quan tâm mày vào khách sạn ngủ hay không? Chúng nó chỉ cần chờ mày vào đó liền gán cho mày cái danh quan hệ bừa bãi! Còn chưa kể đứa bạn gái kia của mày, lúc vui vẻ không nói, vậy mai sau chia tay nó liền tố cáo mày. Lúc đó mày định làm gì? Ảnh hưởng mình mày chưa nói, cả công ty và nhóm sẽ đều vì mày mà vật lộn. Mày đéo biết nghĩ à!

Taehyung bị Yoongi mắng chỉ biết co rúm đầu. Yoongi nói một hồi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, anh day ấn đường đang giật từng hồi, cắn răng:

-Tự về phòng mày kiểm điểm, thành thật cho tao. Đợi bao giờ giải nghệ mày muốn mấy bạn gái, mấy con bồ tao đều không quản mày, giờ biến khỏi mắt tao.

Taehyung vẫn đứng im một chỗ, ngó lơ lời đuổi của anh, hai tay sau lưng nắm chặt, gân xanh nổi lên dày đặc.

-Hyung, anh với em giờ chỉ còn lợi ích nhóm thôi sao?

Yoongi giống như một câu cũng không muốn nói với cậu, xoay ghế quay lưng lại, Taehyung vì hành động đó của anh lại càng bùng nổ, tầm nhìn nhòa đi, giọng nói trầm ấm cũng trở nên khàn đặc:

-Anh nhìn thấy cô ấy chưa. Thật ra nhìn có nét giống anh lắm. Nhất là đôi mắt. Hôm đấy em vào nơi đó cùng cô ấy, nhưng vừa chạm đến cô ấy, em lại không thể tiếp tục nữa.

Tiếng tí tách không báo trước phá vỡ không gian, Taehyung cúi gằm đầu, khuôn mặt vặn vẹo đong đầy nước mắt.

-Em xin lỗi, hyung. Chỉ là... em......

Bao nhiêu lời muốn nói với anh đều tắc nghẹn lại nơi cuốn họng. Không thể nói, cũng không biết nói làm sao. Taehyung muốn thử một lần, khiến mình hoàn toàn lãng quên hình bóng người con trai nhỏ bé đó đi, cuối cùng thì sao, bàn tay vừa nắm lấy không phải độ ấm thân quen, mái tóc không phải như trí nhớ, ngoại trừ đôi mắt khiến cậu vài phần lưu luyến, tất cả đều thật xa lạ

Giây phút ấy khiến cậu lâm vào khủng hoảng.

Đã chia tay rồi, vì sao lại thấy như mình đang phản bội anh ấy?

Suy nghĩ này ngăn trở toàn bộ hành động của cậu, khiến cậu bối rối, khiến cậu dừng lại. Hai người đêm đó quay lưng vào nhau ngủ một đêm, không thân mật, không nói chuyện, sáng hôm sau Taehyung liền nói lời chia tay.

Yoongi nghe tiếng cậu khóc, trong lòng quặn lên từng cơn, bên ngoài lại vẫn là lạnh lùng cứng ngắc, anh xoay ghế, tiến đến đứng trước mặt Taehyung. Đôi tay đưa ra muốn ôm lấy mặt cậu, cuối cùng chỉ thành cứng còng giấu trong túi áo.

-Taehyung, cuộc sống là của em, những mối quan hệ của em cũng là do em quyết định. Em không thể tùy hứng. Em không cần xin lỗi anh. Hãy tự xin lỗi chính mình, rối rắm của em không ai có thể gỡ bỏ, ngay cả anh.

Taehyung bất ngờ tiến đến, ôm chầm lấy anh, dán chặt khuôn mặt đẫm nước vào cổ anh, khàn giọng:

-Hyung.... mình quay lại có được không? Là em không tốt.... em....

Yoongi không ôm lại cậu, chỉ đơn giản là đứng thẳng, mặc cậu dùng răng nanh, giống như thú nhỏ cắn lấy cổ anh không buông. Taehyung đến giờ mới biết mình nhớ nhiệt độ cơ thể này đến mức nào, khao khát nó ra sao, vừa chạm đến giống như không thể buông tay, linh hồn của cậu đã gắn liền với người này, muốn cũng không thể tách rời.

Taehyung cúi đầu, muốn hôn lấy đôi môi mình luôn nhung nhớ, lại bị anh đưa tay chặn lại.

Yoongi nhìn thấy kinh ngạc và tuyệt vọng của cậu, trong mắt là đau đớn lại bị che kín sau làn mi rủ.

-Anh đã nói rồi. Mối quan hệ, cuộc sống của em do em quyết định. Anh cũng vậy. Taehyung, chúng ta quay lại, quay lại là đồng nghiệp cùng nhóm, em hiểu ý anh chứ?

Taehyung mở to mắt, cảm xúc hỗn tạp chỉ trong vài giây, sau đó bị cái cúi đầu của cậu toàn bộ giấu đi. Nếu Yoongi cố gắng tìm tòi, anh sẽ thấy được vực sâu tuyệt vọng của Taehyung đang ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ.

-.....Vâng.

-------------







Hết ngược thì hắc hóa nhé các vị :))))))))))))

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com