Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8,

Tiếng nhạc piano êm dịu vang khắp studio vắng lặng.

Kết thúc bằng một âm trầm, Yoongi dừng tay, chậm rãi thở một hơi dài. Anh dựa vào sau ghế, tầm mắt đối diện trần nhà trắng lạnh lẽo. 

Trống rỗng lạ kỳ trong lòng khiến toàn thân như thoát lực, đến sức di chuyển một ngón tay cũng trở nên khó khăn.

Điện thoại reo chuông, Yoongi liếc mắt đến, nhìn thấy người gửi là Kim Taehyung, ngón tay đưa lên một nửa lại hạ xuống. 

Hành động của Taehyung làm anh thấy khó xử. 

Cậu giống như theo đuổi anh, lại giống như chỉ đơn thuần là đứa em quan tâm anh trai.

Yoongi cảm thấy bất lực vì chính mình.

Cuối cùng vẫn là.... thích cậu đến thế.

Sẽ không kìm được liếc mắt nhìn cậu trong đám đông, sẽ vì những hành động dịu dàng của cậu mà tim đập loạn nhịp. Yoongi muốn mình tránh xa cậu, nhưng trái tim lại càng muốn lại gần cậu.

Họ chia tay bởi một câu nói, khiến Yoongi vừa ngỡ ngàng, lại không thực.

Đến giây phút nghe tin Taehyung đi cùng một cô gái mới rõ ràng, họ chẳng còn là của nhau.

Anh tức giận, nhưng lại vẫn kiên định. Kỳ lạ, trong những buổi ghi hình của BTS anh luôn là người có diễn kỹ kém nhất, hiện tại lại có thể trước mặt cậu mà lạnh mặt.

Chia tay Taehyung, lịch làm việc của anh cũng chẳng thay đổi, vẫn là vùi mình cả ngày trong studio, chỉ là không có người thỉnh thoảng đến làm phiền anh nữa.

Yoongi giật mình.

Thật sự không thay đổi sao?

-----------

-Yoongichi~ hôm nay là ngày nghỉ đó, anh có muốn xe....

-Không được, hôm nay anh phải làm nốt cái này đã, em đi rủ Jimin hay Jungkook chơi đi.

-Hyung~~ em làm sao có thể cùng Jimin với Jungkook ngồi sô pha tình nhân xem phim được chứ! Anh xem với em đi mà~

-Em phiền quá!

---

-Hyung, đi ăn đi, có quán vừa mở dưới công ty ngon lắm, còn có phòng riêng nữa, không l...

-Anh bận rồi, để hôm khác đi.

-Nhưng mà hôm nay mới có khai trương khuyến mãi...

-Không lo, lần sau anh chi.

---

-Yoongi hyung, hôm nay là kỷ niệ...

-Xin lỗi, anh đang vội, có gấp lắm không?

-.....À cũng không gấp lắm đâu, anh cứ làm việc, em đi trước.

----------------

-Hyung, hyung! - Giọng Hoseok vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Yoongi sực tỉnh, ngơ ngác nhìn ra cửa.

-Hoseok?

-Hyung! - Hoseok tiến đến, ngồi xổm trước mặt anh, bàn tay đưa lên chạm vào má anh.

-Anh sao lại khóc thế? Làm sao à? Có phải lại đau dạ dày không?

-...Hả? - Yoongi vội vàng đưa tay lên chạm má mình, không biết từ bao giờ đã đẫm đầy nước. 

-Hyung, anh có gì phải nói với em chứ? Đừng khóc một mình thế mà? Thằng Taehyung đâu? Nó làm gì anh à, để em đi mắng nó nhớ. - Hoseok ôm lấy hai má Yoongi, dỗ dành.

-Anh mày cũng không phải con nít, mày dỗ cái gì, buông ra. - Yoongi gạt tay Hoseok, bày ra biểu cảm thường ngày mà gắt giọng - Nãy có con gì bay vào mắt anh mày, đau đến chảy nước mắt.

-Anh chắc không? Thế giờ nó đã bay ra chưa?

-Chắc là rồi.

-Đâu để em xem nào.

Hoseok hai tay đưa đến mở mắt Yoongi, đầu cúi sát lại.

Cửa phòng đúng lúc này lại lần nữa bật mở, Taehyung trên tay còn cầm theo cặp lồng cơm nóng hổi, mỉm cười bước vào:

-Hyung, em mang... hai người đang làm cái gì!

-Ôi trời ơi giật cả mình. - Hoseok nhìn ra cửa, chỉ thấy Taehyung đang đùng đùng sát khí đi đến, bắt lấy tay anh đang đặt trên vai Yoongi, đôi mắt to phiếm đỏ.

-Ai đau, chú làm gì đó, buông anh ra!

-Em đang hỏi hai anh đang làm cái gì!

-Ô cái thằng này, mày từ từ chứ, đau chết anh rồi!!

-Đừng có phớt lờ! 

-Ơ anh đã bảo mày...

-Cả hai đứa chúng mày im mồm!! - Yoongi gắt lên, hai người đang to tiếng vội ngậm miệng.

Yoongi xoa trán, cau mày:

-Taehyung, buông Hoseok ra.

-...

-Có nghe hay không?!

Taehyung buông tay Hoseok, đứng một bên nhìn Yoongi chằm chằm.

Yoongi không nói chuyện với cậu, quay sang Hoseok:

-Bay đi rồi, không đau nữa. Thế mày đến đây làm gì?

-Dạ? Em đưa bản demo này cho anh nghe thử, em vừa viết, thấy hơi sai nhưng không biết chỉnh chỗ nào, anh xem hộ em cái đi.

-Mang lại đây.

-Nae - Hoseok lúc này mới tìm đến bản nhạc bị mình vứt một góc, ánh mắt liếc đến Taehyung

-Yah, chú đến đây làm...

-Nhanh chân lên. - Yoongi lên tiếng cắt lời Hoseok.

Anh 94 cảm nhận mùi thuốc súng bay trong không khí, đành im lặng, cố hỏi nhanh Yoongi mấy câu liền vội chuồn mất.

Là chuyện gia đình nha, mình cứ nên đi trước thì hơn.

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn là cứng người đứng ở đó, không biết đứng đâu, cũng không biết đi đâu. Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng đóng cửa của Hoseok, cậu nuốt vật tắc vô hình trong họng, khàn giọng:

-Hyung, em...

-Vừa rồi cậu nghĩ anh và Hoseok đang làm gì?

-.... Hyung, là em chưa kịp suy nghĩ, em...

-Cậu nghĩ anh là người tùy tiện đến mức kéo Hoseok đến hôn môi?

-......không phải sao?

-....Cái gì?

-Em nói, không phải sao? - Taehyung nắm chặt tay, trầm giọng - Từ trước đến giờ, kể cả khi chúng ta còn bên nhau.... anh vẫn luôn là... thích Hoseok hyung hơn em.

-Kim Taehyung, cậu có biết cậu đang nói cái...

-Em biết em đang nói cái gì! - Taehyung xoa đầu, cau chặt mày - Luôn là vậy, hyung. Hoseok hyung trưởng thành hơn em, tính cách tốt hơn em. Anh ấy còn có thể cùng anh làm việc, cùng anh sáng tác nhạc, cùng anh rap.

Taehyung cười khổ, giọng nói cũng vì vậy lại càng khàn đặc:

-Em luôn cố gắng, nhưng chẳng gì có thể vào mắt anh. Em thích rap, nhưng chẳng  thể rap hay, em muốn sáng tác nhạc, lại chỉ làm được đến mức. Nhưng em đã cố gắng rồi mà!

-...Taehyung, cậu trước tiên bình tĩnh. - Yoongi nhận thấy tâm trạng cậu không ổn, anh đứng dậy, đi đến phía cậu.

-Em không cần bình tĩnh! - Taehyung quay đầu nhìn Yoongi, cậu tiến đến ôm lấy anh, mái tóc đen vùi vào cổ anh, nỉ non - Làm sao em có thể bình tĩnh khi em đang phát điên lên được. Yoongi hyung, Yoongi ah...

-Taehyung, cậu trước nghe anh nói...này! - Cảm nhận vùng cổ đau nhói, Yoongi kêu 'a' một tiếng, trống tay lên vai Taehyung muốn đẩy cậu ra.

-Kim Taehyung! Mẹ nó! Buông ra!! 

Taehyung giống như hoàn toàn không nghe thấy, răng nanh cắn vào da thịt mềm mại rồi lại thương tiếc dùng lưỡi liếm lên. Cậu lúc này như một con thú bị thương khát khao máu thịt con mồi, hai tay ôm chặt lấy hơi ấm quen thuộc.

Yoongi điên cuồng giãy dụa, sức lực lại chẳng bằng một phần cậu em thứ, hai người cứ vậy mà ngã ra sàn. Anh nhất thời choáng váng, vạt áo trước ngực liền bị xé mở, Taehyung từ cổ rời một đường xuống, ở hai điểm hồng gặm cắn, cậu như mê muội mà nhỏ giọng lầm bầm:

-Hyung... anh làm sao biết em nhớ anh thế nào...

-Mẹ kiếp! Mau buông!..A..





---------

Chính là thích cắt gay cấn như thế đó!

Cảm giác mình thật bá đạo!!!

Ha Ha Ha!!!

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com