Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu của anh là thứ ngọt ngào nhất

một ngày đông vừa hửng nắng ấm nhẹ là ngày êm đềm nhất giữa tháng mười hai tuyết rơi mịt mù này. daegu giờ lạnh lắm, lạnh như cả vùng đất này đang nằm trong một tủ đá vậy. tuyết trắng rơi phủ kín cả mặt đường, cả những cành cây không lá xơ xác vươn mình trong không gian, cả những mái nhà cao san sát. đường phố dù lạnh nhưng vẫn tấp nập người qua lại. ai nấy đều khoác lên mình những chiếc áo ấm áp dày cộm, nhưng có vẻ vẫn rùng mình trước cái buốt giá thấu xương của mùa đông.

taehyung đứng một mình trước cửa tiệm cà phê, thở ra hơi mờ trắng xóa. tiết trời không mấy ấm áp làm người cậu run rẩy, mũi cậu nghẹt đi, sụt sịt tiếng nước. hai tay cậu xoa vào nhau tìm chút hơi ấm, cả người như co rúm lại trong lớp áo cardigan màu xám chuột. taehyung nhăn mũi, mặc kệ những tia nắng nhạt nhòa, yếu ớt vui đùa trên mặt mình như là một cách để sưởi ấm.

cậu mở điện thoại lên nhìn giờ. bây giờ là sáu giờ hai mươi tám phút, còn hai phút nữa.

- cậu taehyung. chào buổi sáng.

giọng nói mềm êm như nhung kia vừa cất lên, cậu liền ngước đầu lên nhìn. 

taehyung thấy anh đang bước về phía mình, vui vẻ cười. nụ cười anh như dòng nước mật ngọt thơm cứ thế và rót vào tim cậu, làm lòng cậu xốn xang đến nhường nào. cặp má anh vì lạnh mà hay hẩy một màu dâu đỏ ngọt trong thật thích. mắt anh long lanh híp lại như vầng khuyết. mũi anh cũng đỏ ửng, cũng sụt sịt liên hồi. anh bé xinh, trăng trắng, giấu mình dưới lớp áo bông xù, nom đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ.

- chào buổi sáng, anh yoongi.

- cậu tới đây sớm vậy? tôi còn chưa mở cửa nữa.

- hôm nay trời lạnh quá, em muốn uống cappuchino nóng của anh.

- thế thì mau vào đi nào. ôi chắc cậu lạnh lắm rồi.

yoongi nhanh chóng mở khóa cánh cửa, rồi kéo taehyung vào. cánh cửa mở ra nghe được âm thanh leng keng rộn ràng đến vui thích. anh kéo taehyung ngồi trước quầy pha chế, bật hết đèn, máy sưởi lên. cảm nhận được hơi nóng, taehyung thở ra, hạnh phúc ngồi hưởng thụ khí ấm, mắt vẫn dán chặt vào anh.

cậu thấy anh đã cởi áo khoác, đeo lên tạp dề, bắt đầu lúi húi pha cho cậu một ly cà phê. tay anh đun nóng sữa, tay anh pha espresso, tay anh đánh bông lớp bọt trắng, tay nhanh vẽ hình. tất cả đều nằm gọn trong mắt taehyung, rất đẹp đẽ, rất mê hoặc. 

nhìn đôi tay trắng sứ, mềm mại của anh rắc bột quế lên ly cà phê, cậu chỉ muốn nhào đến chụp lấy mà vuốt ve, âu yếm không ngừng. kim taehyung thề với chúa, đôi tay là đôi tay đẹp nhất cậu từng thấy. cậu sung sướng biết bao khi chạm đến ly cappuchino anh đưa, cùng lời nói xinh đẹp tựa thiên thần.

- của cậu đây, cẩn thận nóng.

ly cappuchino ấm áp đang nằm trong tay cậu, tỏa khói nghi ngút. anh vẽ cho cậu một bông hoa thật tinh xảo trên lớp bọt sữa. taehyung chu miệng, thổi phù phù vài hơi, rồi cẩn thận đưa lên môi, hớp một miếng. thứ chất lỏng ngọt đắng bùi bùi ấy chạm đến lưỡi cậu, thơm lừng. taehyung chép miệng rồi cười với anh.

- ngon lắm anh.

- cậu thích là được rồi.

yoongi tay vẫn cầm chổi, nhìn cậu cười cười. anh vừa dọn dẹp, miệng vừa lẩm bẩm hát, lắc lư mái đầu tơ xù, nhìn đáng yêu cực độ. thật khó khăn để uống hết ly cà phê này, vì anh luôn làm cậu nghẹn trước sự dễ thương chết người đó.

đúng là giết người không cần dao.

yoongi dọn dẹp xong, xoay bảng " close " trên cửa thành " open ". lúc đó cũng vừa vặn bảy giờ. anh đến quầy phục vụ, ngồi đối diện cậu. nhìn thấy ly cà phê cậu uống vẫn chưa vơi đi nhiều, anh thắc mắc.

- sao cậu không uống? nó không ngon ư?

- ồ không, nó rất ngon. chỉ là...

- chỉ là?

- em muốn nó ngọt thêm. vị đắng cũng rất thích nhưng quả nhiên là em muốn ngọt.

- kì lạ thật nhé, cậu luôn uống thế này mà. có cần tôi pha thêm sữa cho cậu không?

- không cần đâu ạ.

- vậy làm sao để nó ngọt thêm?

taehyung nhìn người lớn tuổi đang thắc mắc, bật âm cười trầm trầm êm tai. cậu chống tay, đưa cái nhìn ranh mãnh nhưng ôn nhu về phía anh. nụ cười hình chữ nhật quyến rũ vẫn nở rộ. 

- pha cho em chút tình yêu của min yoongi đi, nó sẽ ngọt hơn đấy.

mặt yoongi xuất hiện vài vệt hồng. anh hắng giọng, môi đỏ khẽ chép, ánh mắt nhìn cậu đầy thẹn thùng, xen vài phần gay gắt.

- tại sao?

- vì tình yêu của anh là thứ ngọt ngào nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com