Đợi (2)
〈Mẫn Doãn Kỳ〉
Mẫn Doãn Kỳ là một người con trai sinh ra trong gia đình nghèo khó. Em lớn lên dưới mái nhà tranh xập xệ, ba mẹ em mất sớm, bỏ lại em cảnh lẻ bóng giữa dòng đời tấp nập không họ hàng thân thích.
Doãn Kỳ làm việc cho một hào phú trong vùng. Mỗi sáng, em sẽ chăn dắt đàn cừu trên cánh đồng cỏ ngoài thành mấy dặm, đến gần trưa lại lùa chúng về và buổi chiều, cùng với gánh hoa hái được trong lúc chăn cừu, em ngồi ở cuối chợ để bán đến tận tối.
Vì sự nghèo khổ mà em phải cắn răng chịu đựng cơ cực không than lấy một lời. Mọi việc từ nặng đến nhẹ, em đều cố gắng hoàn thành để có thể nhận lấy những đồng tiền ít ỏi. Khốn nạn thay, tên chủ nhân ấy lại là một kẻ độc ác. Tên đó chấp nhặt từng đồng, từng hào một mỗi khi đưa cho em. Thậm chí có lúc còn ăn bớt đi vì cho rằng công sức em bỏ ra chẳng bao nhiêu, không xứng đáng với những đồng tiền đáng giá ấy. Những lúc như thế, Doãn Kỳ chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu, cắn chặt môi chịu oan ức. Vì sao ư? Em vốn dĩ chỉ là một kẻ nô bộc bần hèn, làm sao có thể ngẩng cao đầu than trách hay dạy dỗ cho cái tên quý tộc nhà giàu đó một bài học được. Tên đó sẽ đánh em đến chết mất. Hắn đánh em bằng cây trượng cứng ngắc, mỗi cú đánh giáng xuống như cả ngàn tấn đất đá đổ lên người vậy. Mỗi khi hắn không ưng ý cái gì, những kẻ nô bộc như em sẽ là thứ để hắn xả giận. Những lúc đó, em chỉ còn biết chắp tay cầu trời bảo vệ cho em, mong thần linh thương xót để em có thể sống sót rời khỏi cánh cửa tử thần đó.
❝Doãn Kỳ con yêu, hãy tiếp tục sống con nhé!❞
❝Con chính là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta, con yêu ạ! Chúng ta sẽ luôn dõi theo con, chúng ta yêu con!❞
Đó là những gì mà Doãn Kỳ có thể nghe được từ ba mẹ mình vào cái ngày định mệnh hôm đó.
Họ chết vì bị bức ép đến con đường cùng.
Hằng đêm, Doãn Kỳ vẫn luôn nhớ về ba mẹ mình, nhớ về quãng thời gian hạnh phúc thuở thơ ấu. Em cố gắng tồn tại qua từng ngày, dù cho người đời có khinh rẻ hay những cơn đau lúc nào cũng bất chợt kéo đến khiến em quằn quại đến bật khóc.
Hôm đó, vẫn như thường lệ, Doãn Kỳ đến phủ của tên hào phú ấy để dắt đàn cừu ra đồng cỏ. Thế nhưng đến nơi em lại chẳng thấy bọn họ đâu, sân nhà im ắng khác thường, chỉ có vài ba bà lão giúp việc đang quét sân. Hỏi ra thì mới biết ông bà chủ đi vắng, còn dặn rằng nếu em đến thì tìm gặp cậu cả- con trai của hai người- xin phép cậu một tiếng thì mới được dắt đàn cừu đi.
Em đẩy cánh cửa bước vào phòng cậu cả theo sự chỉ dẫn của mấy tên hầu trong bếp.
Cánh cửa đóng lại.
Tiếng thét của em vang lên.
Không ai nghe thấy, không ai đến giúp.
Lát sau Doãn Kỳ đạp phăng cánh cửa, miệng la lên thất thanh gọi người đến cứu.
Thì ra là cậu cả đã để ý em từ rất lâu rồi.
Cậu thừa cơ hội này muốn làm điều xằng bậy với em.
Mọi người trong phủ lần lượt kéo đến. Điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa nắm chặt cổ áo đã bị xé đi quá nửa. Cùng lúc đó, vợ chồng tên hào phú trở về.
❝Thằng hầu dơ bẩn, mày làm gì con trai tao?❞
❝Nó...nó quyến rũ con, xong rồi nó đánh con!❞
Tất cả ánh nhìn, từ cảm thương cho đến khinh bỉ đều lần lượt đổ dồn vào em. Họ nhìn Doãn Kỳ, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng, trong không gian ấy chỉ còn nghe tiếng mắng nhiếc chửi rủa của hai vợ chồng kia.
Doãn Kỳ bị đánh, bị rủa xả trước sự hả hê của tên vừa có ý định xâm phạm thân thể của em. Em bị bọn người trong phủ giữ lại nhốt trong kho tra khảo đến tối mịt, cả người rả rời vì đói và khát.
❝Nếu mày còn muốn sống thì chuyện hôm nay tuyệt đối không được hé răng nửa lời!❞
❝Cầm mấy đồng tiền này rồi cút khỏi đây!❞
Doãn Kỳ hiểu rồi. Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời này không phải ma quỷ, không phải cái chết, mà đó chính là lòng người. Đúng vậy, em không sai, em chẳng làm điều gì có lỗi cả. Nhưng nghĩ lại mà xem, giữ một kẻ thấp cổ bé họng như em và một kẻ tay phe phẩy những đồng tiền mê người, liệu ai có thể bẻ cong sự thật, liệu ai có thể sống nhàn nhã sau khi chuyện này bắt đầu được lan truyền rộng rãi đây. Em tức cho số phận của bản thân mình, và cảm thấy oan ức thay cho những người đã từng như em. Nhân phẩm, lòng người và sự công bằng giờ đây thật rẻ mạt. Chúng còn chẳng đáng giá bằng mớ rau đã héo úa của những bà bán hàng rong vắng khách ngoài chợ.
Doãn Kỳ òa khóc và chạy đi trong đêm tối. Em muốn chạy đi thật xa, chạy trốn khỏi guồng quay gai góc của cuộc sống. Em muốn tồn tại, em muốn sự bình yên, nhưng em mệt quá.
Doãn Kỳ chạy đến cánh đồng cỏ rộng bao la và lòng em bất chợt trống rỗng. Cơn gió mang hương hoa đến vuốt nhẹ làn tóc, nó mang đến sự ấm áp như bàn tay ai đó vuốt ve lấy đôi gò má đã ướt đẫm. Em ngồi thụp xuống nền cỏ xanh mướt và tiếp tục khóc như một đứa trẻ.
_ Có chuyện gì? Sao lại khóc?
Giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm bên tai làm em vơi bớt trống trải. Kỳ sẽ chẳng quan tâm đó là ai vì em cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn có người muốn lắng nghe em. Em ngước lên nhìn, đập vào mắt em chính là gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng của vị đại nhân bên cạnh. Hắn ta ăn mặc như những kẻ quyền quý nhưng lại có đôi phần giản dị khiến người ta cảm thấy gần gũi. Người này, hình như Doãn Kỳ đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Khẽ nhìn sang đôi bông tai đang rung rung trong gió, em bất ngờ nhớ lại. Đây chính là điểm đặc trưng của những người trong hoàng gia, chỉ những ai mang dòng máu thiên tử mới sở hữu vật này. Em cố lục lại mớ kí ức lộn xộn của mình, sau đó rối rít quỳ xuống hành lễ. Phải, người trước mặt em bây giờ chính là thái tử họ Kim- Kim Thái Hanh- người được muôn dân ca tụng.
_Bình thân đi! Cứ tự nhiên!
_ Thái...thái tử khai ân! Vi thần mạo muội không nhận ra người!
_Nếu không ngồi xuống cạnh ta, ta sẽ giáng lệnh trừng phạt em.
Doãn Kỳ trố mắt, vâng vâng dạ dạ rồi ngồi thụp xuống cạnh Thái Hanh không trái nửa lời. Hắn ân cần hỏi han em, rồi hỏi cả tên của em nữa. Điều đó làm em cảm thấy dường như thế giới này không quá khắc nghiệt đến nổi đẩy em vào con đường chết. Cuộc đời đánh em một cái thật đau, sau đó lại đưa đến cho em một bờ vai để em tựa. Nhưng trớ trêu thay, người ấy là bậc vua chúa, là vầng sao sáng ngời ở trời cao, đối với một kẻ như em, một loài hoa dại chẳng ai đoái hoài thì khoảng cách ấy thật sự quá xa vời.
Hơn hết thảy, cả Doãn Kỳ và Thái Hanh, một vì tinh tú trên bầu trời và một loài hoa mọc dại, chúng chẳng thể gặp nhau vào ban sáng, mà chỉ khi đêm đến mới có thể tìm về với nhau. Và khi ánh sáng huy hoàng của mặt trời xuất hiện, chúng sẽ bị
chia cắt.
Tựa vào bờ vai vững chãi, Doãn Kỳ ngủ thiếp đi, trong mơ em còn thấy bóng dáng hắn đang che chở cho em.
Em yêu hắn, nhưng hi vọng rằng hắn đừng yêu em. Tình cảm đơn phương này em sẽ gói kín nó vào trong một phần kí ức về con người em, để nó chỉ mãi là một hạt mầm nằm sâu dưới lòng đất. Tình yêu em dành cho hắn không thể sánh với vương quốc này, những nhung nhớ mà em dành cho hắn cũng chẳng thể quan trọng bằng sinh mệnh của cả gia tộc hắn, của ngôi vị, của trọng trách mà sau này hắn phải gánh vác trên vai. Dù cho có đau khổ, em chẳng thể để một kẻ nhơ nhuốc như bản thân mình vấy bẩn lối đi khảm đầy hoa mà tạo hóa đã vẽ sẵn trong cuộc đời hắn. Em yêu hắn, vậy là đủ, chỉ xin rằng hắn đừng yêu em, đừng để tâm đến em như thể hắn đang nâng niu một đóa hoa xinh đẹp.
Nhưng biết làm sao đây, khi hai người đã lỡ trao trái tim mình cho nhau...
⇌⇌⇌
tôi tạch lí rồi các bác ạ 😔 rầu muốn chết luôn (〒﹏〒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com