Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

"Taehyung ơi đồng hồ báo thức từ nảy giờ rồi kìa " cậu vừa gọi anh dậy vừa vò cho tóc anh rối hết cả lên

"Được rồi tôi dậy ngay, đừng nghịch nữa"   

Anh vừa ngồi dậy cậu đã được một trận cười thả ga

"Tóc anh nhìn mắc cười quá đi "

"Còn không phải tại em, mới sáng sớm đã bày trò " anh cốc nhẹ vào đầu cậu

"Em có chuyện này muốn nói..."

"Khoan từ từ đã "

Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã cắt lời, chộp ngày cái điện thoại kế bên

"Anh làm gì thế " cậu khó hiểu

"Tôi đã gọi thức ăn rồi, nếu em đói rồi thì chờ một chút "

"Em định ăn ở nhà nhưng mà anh đã gọi thức rồi thì em đành ăn vậy " cậu vừa nói hai má vừa phồng lên trông đáng yêu hết sức

"Tôi không muốn bị em bắt nấu ăn cả buổi giống hôm qua đâu " anh thì thầm

"Anh nói gì thế "

"Không có gì đâu "

"À đúng rồi em muốn ra ngoài chơi, anh cho em đi nha "

"Không được bây giờ ở ngoài không an toàn, hôm nào rảnh tôi sẽ đi cùng em "

"Anh nói rồi đó nha, lần sau mà anh không cho em cũng tự đi cho mà xem "

"Được rồi chắc chắn luôn "

"Bây giờ tôi có việc phải lên công ty, em ở nhà nhớ ngoan đấy, đừng có phá phách lung tung "

Anh xoa đầu cậu rồi đi chuẩn bị tài liệu

"Anh làm như em nghịch lắm không bằng "

"Còn không phải sao " anh nhìn cậu với vẻ trêu chọc

"Không thèm nói chuyện với anh "

Vẻ mặt giận dỗi của cậu khiến anh vô cùng buồn cười

"Được rồi không chọc em nữa, xong việc tôi sẽ về sớm "

Cậu cùng anh đi ra ngoài cổng, vừa định đóng cổng thì anh lại quay lại nói

"Nhớ không được nghịch đâu đấy, hôm nay tôi không có ở nhà em mà nghịch là em phải tự dọn chứ tôi không có dọn được đâu "

"Em biết rồi, hôm nay sẽ không phá "

* hôm nay? * anh cười khổ

"Sắp đến giờ rồi đó "

"Tôi biết rồi "

Đợi anh đi xong, cậu chán nản đi vào nhà

"Bây giờ làm gì đây ta "

Đang loay hoay thì bỗng dưng trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ

"Hay là mình thử nấu ăn nhỉ "

"Nhưng mà Taehyung dặn là không được phá. Nhưng mà nấu ăn đâu phải phá đâu đúng không ta "

Thế là một sự quyết tâm dâng trào hiện lên từ trong mắt cậu

"Nấu món gì đây ta " cậu lật đi lật lại quyển sách hướng dẫn mà ngẫm nghĩ

"Hay là làm món này đi, mà thôi món này có chút khó làm "

Cậu suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nấu món nào đành dẹp cái suy nghĩ nấu ăn sang một bên mà trực tiếp đi kiếm thức ăn

Nhìn đi nhìn lại cái tủ lạnh cũng chẳng thấy gì cậu liền thở dài

"Đành phải nấu mì gói ăn vậy "

Cậu ngước lên cái tủ cao vời vợi kia với vẻ rầu rĩ

"Sao lại để mì trên đấy vậy trời "

Than thì than vậy thôi chứ cậu cũng có hết sức bắt ghế lên mà lấy

"Thôi nhân tiện lấy hết đồ xuống luôn vậy "

Đắng đo một hồi, thế là cậu bê hết đống đồ trong tủ xuống bệ bếp chất thành một đống

"Như vậy có bề bộn quá không ta, thôi kệ lỡ rồi đem xuống hết luôn đi mai mốt lấy cho tiện "

Cậu bắt tay vào công việc sắp xếp đồ đạt của mình nhưng mà không hiểu vì sao cậu vừa động vào thì cái chồng đồ nó cũng y chang cái chồng sách lần trước ngã mất tiêu

"Rồi xong luôn, làm sao bây giờ " cậu gào thét trong lòng

Cậu còn đang loay hoay không biết làm gì bây giờ thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, vội chạy ra ngoài

"Sao anh về sớm vậy, công việc xong rồi hả "

"Không có tôi để quên tài liệu ở trong bếp "

"À " cậu gật gù tỏ ý đã hiểu

"Em nghịch gì mà đồ bẩn hết trơn rồi, đừng có nói với tôi là em bới nguyên cái vườn hoa lên nha " anh nhìn cậu

"Không có, chắn chắn luôn, anh nhìn kia còn nguyên "

Nhìn sự chắn chắn toát lên từ mắt cậu mà cảm thấy buồn cười

"Ừm vậy để tôi vào lấy tài liệu, còn em đi thay quần áo đi "

Anh vừa bước vào trong đã bị cậu nắm áo kéo lại

"Khoan...khoan từ từ để em vào lấy cho "

Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sự thắc mắc

"Em giấu cái gì mờ ám ở trong nhà hay gì "

"Đâu...đâu làm gì có...em có làm gì đâu "

"Thế thì để tôi tự vào lấy được rồi "

"Nhưng mà..."

Thấy cậu vẫn kiên quyết anh liền bế cậu lên đem luôn vào nhà

"Nè...nè bỏ em xuống "

Anh lướt một vòng xung quanh nhà vẫn không thấy có gì bất thường nên dặt cậu xuống

"Anh thấy chưa đâu có gì đâu "

"Ừm em lên thay quần áo đi " vừa nói xong anh đã đi thẳng vào bếp

"Có bao nhiêu chỗ không để lại để ngay trong đấy vậy trời, phải chuồng lẹ mới được "

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu cậu đã nghe thấy tiếng gọi của anh

"Yoongi à! "

"D...dạ em...vào ngay "

Cậu vừa bước vào đã thấy anh nhìn cậu với vẻ bất lực

"Kim gia có bão vừa ghé qua hay sao mà đồ đạc lung tung hết cả lên thế "

"Cái này là em chỉ muốn dọn lại một chút thôi mà "

"Lúc sáng ai còn mạnh miệng khẳng định với tôi là sẽ không nghịch phá lung tung đây " anh vừa nói vừa véo má cậu

"Đâu có đâu mà em... "

"Vậy bây giờ em tính sao đây hả "

"Không biết nữa, để chút nữa em sẽ sắp lại " cậu lắc đầu

"Thôi để một lát tôi về sẽ cùng em làm "

"Thôi để em làm được rồi "

"Tôi không chắc là nếu em tự làm thì sẽ gọn hơn đâu "

"Đâu có đến nỗi vậy đâu chứ " cậu vừa nói vừa đôi môi lại vừa chu lên

"Em còn phản đối nữa sao "

"Không có mà "

-------------------------------------------------------------

Chắc là cũng đã khá lâu rồi tui mới đăng chap mới, xin lỗi mọi người nhiều tại vì là dạo này Wattpad cứ bị lỗi kết nối ấy với lại một phần là việc học dạo này của tui cũng hơi bận. Nhưng mà tui vẫn sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể . Cảm mơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com