Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thanh xuân tớ vuột mất cậu

Mọi người thường nói với tớ, tình yêu năm mười bảy tuổi là tình yêu không hề đẹp đẽ. Dù vậy, tớ vẫn cố gắng mong chờ một tia sáng hy vọng le lói nào đó, để rồi thầm thương trộm nhớ cậu - người con trai vô tình cướp trái tim mỏng manh của tớ đi xa.

Khi mới chập chững bước vào ngôi trường xa lạ này, tâm trí tớ hoàn toàn trống rỗng và trắng xóa. Tớ không thể xác định rằng rốt cục tớ muốn cái gì. Lúc đó, trong đầu tớ chỉ có 1 suy nghĩ rằng chỉ cần 3 năm nữa thôi là tớ có thể hoàn toàn tự do rồi.

Cho đến một ngày cậu bước ngang qua đời tớ, với nụ cười tươi như nắng mùa hè mà cậu vô tình đánh rơi, kể từ hôm ấy tớ thành kẻ tương tư.

Cậu không phải là một con người nổi bật về ngoại hình. Với đôi mắt híp đáng yêu cùng chiếc răng khểnh lộ ra khi cười đã đủ để làm con tim tớ xao xuyến. Giọng nói của cậu trầm như mật ngọt,  chẳng hiểu sao nhưng nó lại mang đến cho tớ cái cảm giác ấm áp đến lạ. Phải chăng... tớ đã phải lòng cậu - Kim Taehyung!

Hôm ấy, một chiều thứ bảy trời mưa tầm tã, tớ và cậu đều phải ở lại để chỉnh sửa đống tài liệu trên bàn. Đó dường như là lần đầu tiên tớ được gần cậu như thế. Bất chợt cậu gọi tên tớ :

- Yoongi à, cậu xem hộ tôi cái này đi.

Câu nói của cậu làm cơ thể tớ như đóng băng lại. Tớ vội vàng đứng dậy rồi đến bên cậu, từ tốn cầm tờ giấy lên đọc. Tỉ mỉ từng chút rồi lại để chỗ cũ. Cậu vẫn nở nụ cười ấy, cảm ơn tớ và tiếp tục làm việc, như không có gì xảy ra.

Khuôn mặt tớ bất giác đỏ bừng, cố gắng không để cậu thấy tớ nhanh chóng cúi xuống đống tài liệu, thầm mỉm cười.

Chẳng mấy chốc cả hai đều hoàn xong, tớ và cậu mau mau thu dọn đồ để có thể về nhà. Ngạc nhiên thay, vì bất cẩn mà tớ lỡ quên mang ô. Cậu thấy thế liền nhanh chóng mở lời :

- Nhanh lên, đi cùng tôi luôn.

Tớ ngước mặt lên nhìn cậu tay cầm chiếc ô trong suốt đứng chờ tớ. Một phút bối rối trôi qua, cuối cùng tớ vẫn quyết định đi cùng cậu, với khuôn mặt đỏ bừng.

Cả đêm hôm ấy tớ không tài nào ngủ được, những dòng suy nghĩ cứ lảng vảng trong tâm trí nhỏ bé của tớ. Nằm trên giường tớ chợt mỉm cười hạnh phúc, đó là kỉ niệm lần đầu tiên tớ đem lòng thương nhớ cậu - người con trai kì lạ ấy.

Rồi một hôm, chúng ta có một bài kiểm tra toàn khối. Cậu bỗng bước vào lớp tớ gọi thật to :

- Yoongi!

Tớ vội vã chạy ra ngoài cửa lớp, cứ thế mà bước theo cậu. Bỗng chúng ta dừng lại tại thư viện, nơi yên tĩnh nhất. Cậu nhìn tớ hồi lâu rồi mới mở lời :

- Lần kiểm tra này, cậu dạy tôi học... được không?

Tớ nhìn cậu ngơ ngác rồi bất chợt cười tươi nói :

- Đương nhiên rồi! Bạn bè mà?

Kể từ hôm ấy, cách xưng hô giữa đôi ta thay đổi và tình cảm cũng thế.

Thời gian cứ thế mà trôi và dường như tình cảm của tớ cũng ngày càng lớn dần. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra được, tớ cũng không nỡ trách cậu. Sự ngây ngô đôi lúc cũng khiến con người ta hụt hẫng.

Ngồi trên bàn, tớ cầm trên tay quyển sách đọc cho cậu từng câu chữ. Cậu lắng nghe từng từ phát ra rồi viết vào quyển vở. Giờ tớ mới để ý chữ cậu viết nghiêng thực sự rất đẹp. Nét chữ nhẹ nhàng như mây vậy. Cậu vẫy tay vài cái trước mặt tớ, cất giọng hỏi :

- Sao vậy?

Tớ cứ mỉm cười rồi lại tiếp tục đắm chìm vào mấy trang sách của mình. Chẳng mấy chốc, đồng hồ chỉ điểm số tám, tớ đành nói lời tạm biệt với cậu. Thoáng một cái đã ba tuần kể từ hôm ấy, trước khi vào phòng thi cậu có nói với tớ :

- Cùng cố gắng... nhé?

Lúc đó, khoảng trống trong tim tớ bỗng chợt khắc sâu tên cậu. Taehyung à, cậu muốn tớ phải sống sao đây? Bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ, tớ nhanh chóng hoàn thành bài thi rồi xin về trước.

Chẳng may, tớ nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ...

Taehyung à... Bố tớ mất rồi...

Tớ vội vã về nhà, ngày hôm ấy tớ đã khóc, khóc rất nhiều. 

Tớ đau quá, nhưng không biết kể cho ai ngoài cậu.

Cậu ôm tớ vào lòng thay cho những lời động viên an ủi ấy. Sự đau đớn bỗng đan xen giữa những nhịp đập hạnh phúc.

Taehyung à... Đừng có như vậy nữa.. Cậu đã làm tớ từ bỏ cái tuổi thanh xuân này để đem lòng thương nhớ cậu... Vì vậy đừng trách tớ từ bỏ danh dự của một thằng đàn ông... Tớ sẵn sàng bất chấp cả giới tính để đến bên cậu.

Min Yoongi tớ là một kẻ thích chiếm đoạt!

Rồi một ngày, cậu bỗng ngồi xuống tâm sự với tớ :

- Yoongi à... Tớ nghĩ tớ thích Jaehwan rồi...

Ha! Tớ biết mà... Kiểu gì ngày này cũng đến... Cái ngày mà tớ chẳng mong đợi một chút nào. 

Lời tâm sự của cậu thật nhẹ nhàng như cái tình đơn phương này nhưng lại sắc như một mũi dao đâm vào tim tớ, đau đớn đến ngột thở. 

Tớ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cậu kể về nó. Không khí bỗng chợt căng thẳng dần. Chỉ cho đến khi thầy chủ nghiệm đến gọi cậu đi.

Tan nát hết rồi... Thực sự đau lòng lắm.. Trái tim tớ dường như đang vỡ ra từng mảnh.

Có lẽ cậu không đời nào hiểu được cái cảm xúc mà tớ đang gánh chịu. Ánh mắt cậu nó có gì đó thật trong sáng biết mấy khi kể về Jaehwan. Phải chăng nếu cậu nhìn thẳng vào mặt tớ bằng cái ánh mắt ấy, tớ đã không khổ sở như thế này?

Lặng im cho thời gian trôi qua, tớ đứng bên ngoài nhìn tình cảm của hai người tiến triển theo ngày tháng. Và rồi... Cậu tỏ tình.

Đương nhiên, những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra không hề bỏ đi lãng phí. Hai cậu đến với nhau bằng một nụ hôn môi nồng thắm. Hôm đó tớ đã tự nhủ với bản thân mọi thứ đã kết thúc hết rồi.

Cơ mà không hiểu sao, sau năm tháng hẹn hò, hai người lại chia tay. Cậu đến bên tớ tâm sự :

- Yoongi à... Tớ mới đi khám... Bác sĩ bảo tớ bị bệnh tim... Có lẽ chỉ sống thêm được 2 tháng nữa thôi...

Hai tháng nữa? Ha... Thật trùng hợp thay, hai tháng sau cũng là đến sinh nhật tớ rồi.  

Khuôn mặt cậu nhạt đi thể hiện rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt. Tớ chăm chăm lặng lẽ cảm nhận từng nhịp thở của cậu. Nặng nề và vô cùng đau buồn. Vậy chắc cậu vẫn còn đem lòng thương nhớ Jaehwan, chỉ vì bất đắc dĩ mà vô tình thay lòng đổi dạ.

Min Yoongi tớ đây chỉ biết nhìn cậu mỉm cười, an ủi bằng những cái ôm động viên. Thế thôi... Có lẽ cuộc tình của tớ sẽ chấm dứt tại đây nếu mà cậu không nói :

- Này... Dù hơi kì nhưng có ước muốn tớ muốn thực hiện nhưng cần có cậu giúp, liệu có được không?

Tớ chả còn cách nào ngoài việc đồng ý. Nhẹ ôm nỗi lo trong lòng, ngày hôm đó kết thúc.

Dần dần cậu không hay xuất hiện trong trường nữa, hình bóng cậu ngày một mờ nhạt hơn, vì chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần trong ngày, đó là khi tớ đi qua nhà cậu sau mỗi lần đi học về. Đến một hôm, cậu gọi tớ vào nhà, mọi thứ im lặng một cách đáng sợ, khác hoàn toàn với những cảnh náo nhiệt vốn có của nó.

Một yêu cầu đơn giản mà cậu mong muốn lại là thứ tớ không muốn chứng kiến một lần nữa :

- Yoongi... Tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình với Jaehwan lần cuối trước khi cậu ấy sang nước ngoài.

Như vậy đó, không biết vì sao nhưng tớ không thể không giúp cậu cho dù can tâm tớ không muốn. 

Từng thứ trang trí một đều do tớ chuẩn bị tỉ mỉ và tận tâm.

Nhìn vẻ mặt hài lòng và vui vẻ của cậu, trong thâm tâm của tớ bỗng chợt ngộ ra một điều, có lẽ chỉ cần được ở bên cậu với tư cách một người bạn cũng đủ vui rồi.

Thế rồi ngày ấy cũng đến, nhanh hơn tớ tưởng. Nhưng, không hiểu sao nhưng tớ đã quyết định không tham dự. Tại tớ sợ... Sợ lại phải chứng kiến nó một lần nữa...

Ngồi trong căn phòng trống trải, tớ lặng ngắm tấm ảnh còn vương vấn hình bóng cậu sót lại nơi đây. Chợt tiếng điện thoại vang vọng làm cho tớ thức tỉnh. Là cậu!

Vẫn là giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy :

- Yoongi... Chúc mừng sinh nhật...

Có gì đó thật khác lạ, từng câu chữ thốt ra thật nặng nề đến khó thở. Như thường lệ, tớ chỉ đáp qua loa bằng lời cảm ơn, xong lại tiếp bằng một câu hỏi mà vốn đã quá quen thuộc đối với cậu :

- Cảm ơn... Mà cậu đang ở đâu vậy?

Cậu im lặng mặc cho âm thanh của tiếng tút tút cứ lảng vảng trong tâm trí tớ. Thật nhanh, tớ bước ra khỏi căn nhà vào leo lên chiếc xe đạp đã rỉ màu từ thuở nào. Điều đặc biệt là cậu không ở đó!

Chỉ có bóng dáng của con người đã làm tan nát trái tim tớ - Jaehwan. Thấy tớ vội vã tiến tới, cô nàng ra vẻ âu lo nói :

- Yoongi, Tae Tae đang ở trong bệnh viện xxx. Cậu ấy... Đang chuẩn bị phẫu thuật! Tớ sợ ca phẫu thuật này không thành công mất...

Thế rồi con người ấy bắt đầu khóc nức nở. Tớ cũng đau lắm... Nhưng tớ chưa thể khóc được... Không chần chừ gì thêm, tớ phóng thẳng đến nơi cậu đang tương tự.

Rẽ ngang qua góc phố quen thuộc, nơi mà ngày ngày tớ ngóng chông chờ cậu. Nhưng sao hôm nay nó lại buồn đến kì lạ... Ô cửa sổ bị bám bụi do lâu ngày không dọn, giàn hoa giấy đã úa tàn do không được tưới nước thường xuyên. Ôi, tớ biết làm sao đây? Cậu là ánh sáng hi vọng đời tớ, là ngôi sao đẹp đẽ nhất tồn tại trên bầu trời kia.

Khi tháp chuông đồng hồ điểm số bảy, cũng là lúc tớ vừa dừng xe tại cổng chính của bệnh viện. Vội vã chạy vào trong, tớ dừng lại tại bàn tiếp khách. Sau một hồi tra hỏi, y tá chỉ cho tớ nơi cậu đang chuẩn bị phẫu thuật.

Căn phòng ấy vẫn sáng, như đang chờ đợi tớ vậy. Ngồi đấy cùng với những suy nghi ngẩn ngơ, thì chợt cái ánh sáng đó tắt hẳn. Một vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt buồn bã :

- Chúng tôi... Lấy làm tiếc...

Và rồi... Tớ khóc!

***

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối tớ được nhìn thấy cậu. Năm nay tớ cũng vừa tròn 21 cái xuân xanh. Hiện tại tớ đang theo học ngành sân khấu điện ảnh, nhưng trống vắng lắm TaeHyung à...

Thiếu mất đi hơi ấm của cậu mà năm năm nay tớ không thể nào vui lên được.

Bước trên hành lang nơi những cơn gió nhè nhẹ đùa nghịch với mái tóc màu đen tự nhiên của tớ.
Hình như có ai đó đang núp ở đằng kia?!

Tớ tiến lại gần...

"Oà!"

Giật cả mình! Hoá ra là Jaehwan làm tớ cứ tưởng ma quỷ phương nào. Hình như cô nàng đang cầm trên tay một bó hoa hồng. Bỗng nhiên, nàng kéo áo tớ, giơ bông hồng ra trước mặt :

" Nè... Làm người yêu tớ nhé!"

"Ehhhhhhhhhhhh!!!"
Tình huống kì lạ này là như nào?!

•End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com