14
"Nghe này trò Doãn Kì!", Kim Thạc Trấn tức muốn nổ phổi đập bàn, trừng mắt nhìn Mân Doãn Kì.
Còn thằng nhóc Điền Chính Quốc đang bị phạt quỳ gối ở cạnh kệ giày thấy vợ mình tức giận liền vội dỗ ngọt: "Vợ ơi, anh đừng nóng mà, đại ca là như vậy đấy, không chịu tiếp thu ý kiến của ai đâu nhưng anh ấy rất thích đi xin lời khuyên!"
"Em hiểu rõ quá nhỉ? Đúng là anh em chí cốt, lúc nào cũng có nhau! Đứa nào cũng sang đầu 2 rồi mà vẫn còn kéo bè kéo lũ đánh nhau như bọn trẻ trâu!", Thạc Trấn cố tình nhất mạnh bốn từ "anh em chí cốt" làm Chính Quốc chỉ dám cười hề hề đá mắt nhìn Mân Doãn Kì cầu cứu.
Mân Doãn Kì nhún vai: "Chịu thôi, tại nó gây sự trước mà!", vừa nói xong đã bị Thạc Trấn cốc lên đầu: "Mở miệng là thấy vô trách nhiệm! Thế là đòi làm gương cho em gái."
"Aishh, sao anh đánh lên đầu em? Em đã 24 tuổi rồi, có còn là học trò của anh đâu?"
Thạc Trấn nhếch mép, không biết nói gì hơn.
"Ừ nói hay lắm, ở đây cãi chày cãi cối nghe mát tai lắm. Vậy sao không tự đi níu kéo Kim Tại Hưởng đi? Tới đây tìm anh làm gì?"
"Em đi tìm Chính Quốc chứ bộ!"
"Mày tìm chồng anh làm gì? Định đi xin lời khuyên của cái thằng đấy á hả? Bộ mày không yêu Kim Tại Hưởng nữa à?"
Điền Chính Quốc nghẹn ngào: "Vợ ơi, anh đừng nghĩ em tồi tệ như vậy mà."
"Im cái miệng lại!"
Nếu không phải không còn người thân nào để hỏi ý, Mân Doãn Kì cũng không tìm đến cái gia đình ngược ngạo này đâu. Em tặc lưỡi: "Vậy anh cho em lời khuyên đi, anh sống trước tụi em nhiều năm thế cơ mà."
"Anh chê vợ em già à?", Điền Chính Quốc công kích Mân Doãn Kì.
Mân Doãn Kì cũng không phải dang hiền lành gì, em nhún vai: "Cái đấy mày tự suy diễn ra nha."
"Vợ ơi, anh đuổi cái người kì quái đó về đi. Bực mình thật đấy!"
"Không á, tao cứ ngồi lì ở đây bao giờ bạn trai cũ của tao không còn cũ nữa, tao mới đi."
"Ờ, ngồi đó chắc mất chữ 'cũ' được!"
Kim Thạc Trấn tự hỏi không biết tại sao mình phải hứng chịu cái sự trẻ trâu của hai tên này nữa?
"Được rồi Mân Doãn Kì. Bây giờ em hãy đi xin lỗi Kim Tại Hưởng đi, nhớ mua thêm đoá hoa hay món quà gì đấy em nghĩ cậu ấy sẽ thích."
"Để làm gì?"
"Để tỏ tình người ta.", Kim Thạc Trấn đẩy kính, "Không chỉ xin lỗi là xong đâu. Hai đứa đã chia tay rồi mà, phải cua người ta lại từ đầu chứ."
"Nhưng em không làm được đâu!"
"Vậy khỏi yêu, mắc mệt mày."
Mân Doãn Kì dùng cùi chỏ đẩy đẩy vai Thạc Trấn: "Thôi mà. Tại em đã theo đuổi ai bao giờ đâu."
"Không thử sao mà biết. Cách để mà theo đuổi một người thì em hỏi thằng nhóc kia kìa, có vẻ nó rành lắm."
Điền Chính Quốc chối đây đẩy: "Hồi nào? Không có à nha! Đó giờ em chỉ mới theo đuổi mình thầy thôi á!"
"Khỏi lấy lòng tôi."
Mân Doãn Kì hồi tưởng một chút: "Không, nó nói thật đấy! Em còn là người dạy nó cách gạ gẫm anh mà."
"Vậy sao giờ tới lượt mày, mày lại làm không được?"
"Anh đã thấy huấn luyện viên ra sân bao giờ chưa?"
Kim Thạc Trấn khinh bỉ nhìn Mân Doãn Kì: "Mày không ra sân chắc được làm huấn luyện viên."
Đúng là chỉ có hai nhân vật họ Kim là Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng mới có thể khiến cho Mân Doãn Kì cứng họng.
"Nói chung là em không biết nhưng em sẽ thử."
"Đúng rồi, em nghĩ anh nên tìm mọi cách để níu kéo người ta đi. Vì em thấy chú Hưởng cực kì tốt với anh!"
Mân Doãn Kì liếc Chính Quốc: "Mày chỉ thua Tại Hưởng 5 tuổi thôi và mày gọi anh ấy là chú à?"
Điền Chính Quốc bĩu môi, không thèm đáp Mân Doãn Kì nữa để Mân Doãn Kì biết điều mà rời đi nhanh nhanh, nếu em cứ ở đây hoài thì bao giờ Điền Chính Quốc mới dỗ dành được vợ mình đây?
Sau khi Mân Doãn Kì ra khỏi nhà của đôi vợ chồng trẻ và đi chinh phục trái tim người đẹp thì Điền Chính Quốc liền đứng dậy, xà nẹo đến bên cạnh Kim Thạc Trấn.
Nhưng Kim Thạc Trấn chẳng quan tâm gì đến cậu nhóc nữa.
Điền Chính Quốc biết lần này mình toi rồi, cậu lại đẩy Thạc Trấn ngồi xuống sô pha, còn mình quỳ gối kế bên chân của vợ: "Giận em hả? Em xin lỗi nhiều mà."
Kim Thạc Trấn lộ rõ vẻ bất lực, nhìn cậu: "Em đừng như vậy nữa Chính Quốc, anh mệt lắm."
Trong lòng Điền Chính Quốc như có tảng đá nặng đè lên khiến cậu hít thở không thông. Từ khi lên cấp 2, Điền Chính Quốc đã bắt đầu tụ tập bè phái, thường xuyên kéo nhau đi đánh nhau nhưng Kim Thạc Trấn luôn dung túng cho cậu, nên cậu không nghĩ lần này lại nghiêm trọng như vậy.
"Em xin lỗi, em hứa –", Thạc Trấn ngắt lời cậu, "Em đã hứa với anh rất nhiều lần và lời hứa của em cũng đã không còn giá trị nữa rồi."
Kim Thạc Trấn không còn để ý tới thằng nhóc xăm trổ đầy cánh tay phải, xỏ khuyên chân mày và khuyên môi đang quỳ trên nền đất lạnh trong phòng khách nữa, anh bỏ vào phòng làm việc để soạn giáo án.
Điền Chính Quốc dè dặt gõ cửa: "Anh đừng bỏ mặc em mà, anh cho em thêm một cơ hội nữa đi, lần này em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Được không?"
Không ai đáp lại lời khẩn cầu của cậu cả.
Kim Thạc Trấn thật sự tức giận rồi.
Điền Chính Quốc nước mắt rưng rưng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến cho Mân Doãn Kì: [ Hôm nay em với vợ xảy ra chuyện gì thì anh đừng mong sống yên ổn!!!! ]
Sau đó tiếp tục gõ cửa.
Qua hơn mười phút, Điền Chính Quốc thôi tạo tiếng ồn, ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cánh cửa phòng làm việc.
Đúng lúc này, Kim Thạc Trấn từ bên trong nói với Điền Chính Quốc: "Cả nhà anh đều là nhà giáo."
Cậu im lặng lắng nghe.
"Anh vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó anh đã khóc lóc van xin cha mẹ cho anh được kết hôn với em suốt một tuần. Họ bảo họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa suốt ngày chỉ biết lông ba lông bông, tay xăm hình, mặt mày thì ghim đầy mấy thứ kim loại, ngoài đánh nhau ra thì chẳng làm được gì nên hồn."
Điền Chính Quốc dùng móng tay bấm vào thịt trong lòng bàn tay để ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.
"Nhưng anh biết em không phải chỉ biết mỗi đánh nhau. Việc nhà em đều làm hết. Sửa bóng đèn, ống nước đến giặt đồ, nấu ăn, đều do một tay em làm. Nhưng họ vẫn không chấp nhận khi anh cưới một thằng nhóc chỉ biết ru rú trong nhà, làm mấy việc dành cho phụ nữ. Cuối cùng anh cũng cãi lời họ để mà đi đăng ký kết hôn với em."
Giọng cậu run run: "Em xin lỗi."
"Điền Chính Quốc, anh biết em vẫn còn trẻ, em chỉ mới 23 tuổi thôi nên em không thể hiểu được cuộc sống sau khi kết hôn thật sự là như thế nào. Anh sẽ không trách em."
Cậu đột nhiên điên cuồng đập cửa phòng, gào khóc: "Em... Em sẽ học hỏi thêm, em sẽ hiểu mà... Em sẽ thay đổi. Em sẽ xoá hình xăm, tháo hết mấy cái khuyên mày, khuyên môi đi. Em sẽ nghe lời anh, sẽ không đánh nhau nữa. Nếu anh muốn, em sẽ không chơi với Mân Doãn Kì nữa. Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ em... Em sẽ đi làm, sẽ đi xin việc..."
Kim Thạc Trấn mở cửa phòng, đau lòng nhìn Chính Quốc đang bật khóc như đứa trẻ. Anh ôm lấy cậu: "Anh không cần em phải xoá hình xăm, không cần em phải tháo đi khuyên mày hay khuyên môi. Anh không muốn em phải vì anh mà từ bỏ sở thích của mình. Anh chỉ muốn em hiểu em là chồng của anh chứ không phải con trai của anh. Thay đổi một chút thôi được không?"
Điền Chính Quốc liên tục gật đầu, siết chặt lấy Kim Thạc Trấn như muốn hoà làm một với anh, muốn khắc anh sâu vào trong tâm khảm của cậu.
Kim Thạc Trấn lau nước mắt của Chính Quốc đi, thơm nhẹ lên gò má đỏ ửng: "Anh cảm ơn nhé!"
Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục khóc: "Anh đừng ly hôn với em nha?"
"Ừm, sẽ không đâu."
"Anh hứa đi."
"Không đâu, Chính Quốc. Sẽ chẳng có lời hứa nào ở đây cả."
"Chúng ta sẽ thay nó bằng hành động."
_________
- Ciu -
không ngờ tui thật sự đăng chap mới vào sinh nhật của Jinie =)))
rất xin lỗi vì sự chậm trễ 🙏
và chúc mừng sinh nhật Jinie nòoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com