2
Kim Tại Hưởng là một giám đốc của tập đoàn Kim Tinh có tiếng trong giới kinh doanh, là em trai của Kim Nam Tuấn - Chủ tịch Kim Tinh. Mặc dù tuổi gần sang đầu ba nhưng Kim Tại Hưởng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, trong khi anh trai hắn đã là ông bố trẻ của một thằng nhóc choai choai, láu cá. Kim Nam Tuấn cũng cảm thấy lo lắng, sợ em gã sau này sẽ đơn độc một mình nên cũng thường xuyên tâm sự với Kim Tại Hưởng. Nhưng vấn đề không phải Kim Tại Hưởng không muốn yêu, mà vì hắn đã có người mình thích rồi nhưng hắn cũng đã bỏ lỡ người ta rồi.
Kim Tại Hưởng còn là một người thích đắm mình vào quá khứ, moi móc từng ngóc trong tâm trí mình để mà ghi nhớ gương mặt của người ấy. Người ấy trong trí nhớ của Kim Tại Hưởng là con của bạn thân bố mình, vì được ba mẹ cưng chiều, chăm sóc rất tốt nên trông đứa nhỏ ấy cứ như thủy tinh, chạm vào là vỡ, đã thế còn rất mít ướt. Mà con người chúng ta rất kì lạ, nếu thấy ai dễ khóc, mình lại càng muốn chọc cho người ta khóc. Đó là lý do vì sao mỗi ngày bạn thân của bố dắt con mình qua chơi với hắn đều đem bộ dạng đẫm lệ ra về.
Nhưng rồi khi Kim Tại Hưởng lên 8, hai bên gia đình cãi nhau rất đáng sợ, bộ tách trà trên bàn cũng bị đập vỡ. Kim Nam Tuấn lúc đó cũng bị cuốn vào cuộc cãi vã nên không có ai bảo vệ tinh thần cho hắn và đứa nhỏ kia. Kim Tại Hưởng cả người run rẩy ôm lấy đứa nhỏ trốn trong phòng bịt tai lại. Sau khi những tiếng ầm ĩ kia không còn nữa, Kim Tại Hưởng định thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng hắn bật mở. Mẹ của đứa nhỏ đến kéo chăn của hai đứa ra, không nói lời nào mà thô bạo ôm đứa nhỏ đi mất. Đợi đến khi Kim Tại Hưởng hoàn hồn thì hắn đã không thể gặp lại đứa nhỏ ấy nữa.
Hắn chắc chắn rằng anh trai mình biết đứa nhỏ hiện đang ở đâu nhưng Kim Nam Tuấn không muốn ban cho hắn chút thông tin nào.
Tuổi thơ của Kim Tại Hưởng cũng vì thế mà trải qua trong sự tìm kiếm vô vọng và nỗi hận thù với anh trai.
Cho đến hiện tại, Kim Tại Hưởng vẫn chưa thật sự tha thứ cho anh mình.
"Em còn nhớ đến cái thằng nhóc đó làm gì? Sao không đi tìm mấy cô gái, chàng trai khác mà kết hôn đi." Kim Nam Tuấn day day thái dương, gã thật sự mệt mỏi với đứa em trai bướng bỉnh này.
Kim Tại Hưởng không thể hiện cảm xúc trên mặt nhưng lại đặt nó vào trong lời nói của mình: "Anh đang tự vả lại mấy lời trước kia của anh à? Ngày trước ba mẹ ép anh cưới con gái của ông Trịnh, anh bảo làm sao có thể sống một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn với một người mình không thể yêu. Bây giờ anh lại không muốn em nhớ đến người mình yêu à?"
Kim Nam Tuấn thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm than thở là do gã đã quá chiều chuộng thằng em này rồi: "Em thật sự yêu thằng nhóc đó?"
"Liên quan gì tới anh? Anh tìm em ấy cho em chắc?"
Kim Nam Tuấn gật đầu, kéo ngăn tủ của bàn làm việc lấy ra một xấp tài liệu ném đến cho Kim Tại Hưởng: "Nếu yêu thì đối xử với thằng bé tốt một chút, chúng ta đã làm khổ gia đình thằng bé quá nhiều."
Kim Tại Hưởng chăm chăm nhìn xấp tài liệu trước mặt, bên trong đó chính là những thông tin về người mà hắn ngày đêm mong nhớ, ngày đêm tìm kiếm. Hắn run rẩy xé lớp niêm phong, rút ra một tờ sơ yếu lý lịch. Bây giờ Kim Tại Hưởng nhớ rồi, hắn nhớ rồi, tên của em ấy là Mân Doãn Kì. Ngày xưa hắn em vẫn hay gọi là Kì Cục, em thấy tên mình bị người khác chế bậy chế bạ liền khóc tức tưởi, Kim Tại Hưởng nhân cơ hội đó mà ôm chầm lấy Kì Cục của mình dỗ dành, vừa đấm vừa xoa người ta.
Đột nhiên Kim Tại Hưởng lại bật cười nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi trên gương mặt hắn. Hắn ôm lấy hình thẻ của em, khóc như một đứa trẻ khiến cho Kim Nam Tuấn hoảng hốt, chính gã cũng không ngờ em trai gã là một kẻ si tình như vậy.
Đêm hôm đó đến tận khi trèo lên giường đi ngủ, Kim Tại Hưởng vẫn giữ không buông tấm hình của Mân Doãn Kì, miệng còn lẩm bẩm: "Anh tìm được em rồi, Kì Cục của anh, tìm được em rồi...."
Theo như tài liệu viết, Mân Doãn Kì có kinh doanh một tiệm trà bánh nhỏ nằm gần trường tiểu học của con trai Kim Nam Tuấn - Minh Minh. Vì vậy, Kim Tại Hưởng sẵn lòng nhận nhiệm vụ đưa đón Minh Minh đi học, ra về. Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng thức dậy từ 5 giờ sáng để sửa soạn. Hắn ngâm mình trong bồn rất lâu, đã vậy còn lựa một bộ âu phục mình thích nhất, tóc cũng để kiểu mà nhiều người bảo hợp với hắn. Đến 8 giờ là đưa Minh Minh đến trường, Minh Minh lúc này đang ngái ngủ, thấy chú mình đột nhiên ăn diện liền tỉnh táo ngay tức khắc. Kim Tại Hưởng thấy Minh Minh như bắt được vàng, đi đến túm lấy thằng nhỏ vội vàng lên xe làm nó hoảng sợ muốn chết nấp sau cha mình.
Cha của Minh Minh bị thái độ khẩn trưởng của Kim Tại Hưởng chọc cho buồn cười: "Anh nghe Nam Tuấn nói hết rồi, cũng biết là em rất nôn nao, gấp rút nhưng ít nhất cũng phải để Minh Minh ăn sáng chứ?"
Nghe vậy Kim Tại Hưởng mới bình tĩnh lại một chút, ngồi vào bàn ăn: "Lúc em gặp Kì Cục... À không, gặp người ta thì em nên nói gì đây anh dâu nhỉ? Em sợ người ta sẽ bị doạ chạy mất."
Phác Trí Mân gật gù đồng tình: "Anh cũng sợ người ta chạy đi luôn."
Kim Tại Hưởng dùng dằng: "Làm gì đến mức đó?"
Phác Trí Mân vừa phết mứt dâu lên bánh cho Minh Minh, vừa giãi bày với em chồng mình: "Nếu là anh, anh cũng sẽ hấp tấp giống như em. Nhưng anh khuyên em vẫn nên chậm lại, lỡ đâu người ta không nhớ mình là ai, không phải quá thất vọng rồi sao?"
Lúc này Kim Tại Hưởng mới nghĩ đến chuyện này. Cả đêm hắn không thể ngủ vì trong đầu hắn toàn là viễn cảnh lúc cả hai gặp lại nhau, Kì Cục sẽ nhào vào lòng hắn, quấn quýt với hắn. Cái thứ gì giữa con người có thể làm được, Kim Tại Hưởng đều tưởng tượng ra hết, chỉ riêng việc người ta có biết mình là ai hay không thì lại vứt ra sau đầu.
"Vậy nếu người ta không nhớ em thì sao?"
Phác Trí Mân nhún vai: "Thì thôi. Sau đó lấy danh phận người lạ, theo đuổi người ta."
Được anh dâu truyền lửa, Kim Tại Hưởng hừng hực khí thế chở Minh Minh đi học xong thì lập tức lái xe đến tiệm trà bánh của Kì Cục. Tiếc thay, tiệm hôm nay nghỉ buổi sáng, không thể làm gì khác, Kim Tại Hưởng đành quay lại công ty. Hắn định bụng canh đồng hồ đúng 1h chiều tiệm mở cửa sẽ chạy tới liền. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kim Tại Hưởng bị công việc dí đến 4h chiều mới thôi. Vì đã làm việc mấy giờ liền nên người hắn cũng không còn mùi thơm nữa, đành về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo thể thao năng động.
Lúc đặt chân đến gần tiệm của Kì Cục, Kim Tại Hưởng hồi hộp đến nghẹt thở. Bỗng nhiên hắn nghĩ nếu hắn cứ xông vào tiệm như thế thì có hơi không hợp tình hợp lý lắm nên đã đi chạy bộ mấy vòng cho đổ mồ hôi để có lý do vào uống nước. Nhưng Kim Tại Hưởng không biết rằng chủ quán chỉ cần khách có tiền là bán, chứ ai thèm quan tâm khách có khát hay không đâu.
Bàn tay run rẩy của Kim Tại Hưởng đẩy cửa ra, hắn thấy bên trong có một chàng trai đang cặm cụi lau sàn nhà nhưng lại không thể nhìn rõ mặt. Đợi đến khi cậu ấy ngẩng đầu lên, Kim Tại Hưởng có thể chắc chắn rằng đó là Mân Doãn Kì - người hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Phải là một người kiên cường cỡ nào, Kim Tại Hưởng mới có thể ngăn mình không nhào đến ôm lấy người ấy. Hắn không dám phát ra một tiếng động nào, một phần là do hồi hộp, phần còn lại là chưa thể tin vào mắt mình vì đối phương cũng nghiêng đầu nhìn hắn.
Có phải em ấy cũng nhớ mặt hắn không? Kim Tại Hưởng tự nhiên lại nuôi trong tim một tia hi vọng.
Đến lúc Kim Tại Hưởng định mở miệng hỏi tên, người đó lại nói: "Kính chào quý khách." kèm với nét mặt không mấy hồ hởi.
Hụt hẫng,
Là hai từ duy nhất có thể lột tả hết nỗi niềm ngay lúc này Kim Tại Hưởng.
Vì sao em không thể nhớ ra tôi là ai chứ?
Ít nhất em cũng...
Mân Doãn Kì cảm thấy người đàn ông trước mắt thật kì lạ, hỏi: "Quý khách?"
Kim Tại Hưởng dù được Mân Doãn Kì gọi cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi sự thất vọng lẫn buồn bã. Nếu ngay từ đầu hắn đừng kì vọng gì cả thì lúc này đã đỡ đau hơn rồi. Mãi cho đến khi có một vị khách khác đi vào, Kim Tại Hưởng mới hoàn hồn.
Tới lượt mình gọi món, Kim Tại Hưởng đối diện với Mân Doãn Kì dù cách một bàn tính tiền, hắn vẫn căng thẳng, nhìn lên menu kiểu gì cũng không chọn được món. Hắn cảm nhận được Mân Doãn Kì không có kiên nhẫn nên đã gọi đại Americano.
Mân Doãn Kì cầm cốc của hắn lên: "Tên của quý khách?"
Xin tên sao? Mân Doãn Kì đang muốn xác nhận xem hắn có phải là Kim Tại Hưởng ngày xưa hay trêu em khóc không à?
Nếu vậy thì đúng rồi, anh nè anh nè, Kim Tại Hưởng nè.
Đó là lời độc thoại nội tâm của Kim Tại Hưởng thôi, hắn chẳng đủ can đảm để nói ra mấy lời đó đâu.
"Người vừa nãy không cần ghi tên lên cốc sao?"
"Anh ta là khách quen."
À...
"Kim Tại Hưởng."
"Ngày sinh?"
"30/12/1995."
"Số điện thoại?"
???
Có chủ quán nào hỏi cả số điện thoại của khách đâu, Kim Tại Hưởng thầm nghĩ nếu em ấy không nhớ hắn thì cũng đã rơi vào lưới tình vì gương mặt đẹp trai này rồi. Anh dâu nói thật đúng, người ta không nhớ mặt hắn thì đành theo đuổi vậy.
"093x xxx xxx."
"Địa chỉ mail?"
Nếu xin mail mà về gửi mail cho hắn thì hãy xin, không thì cho hắn mail của em là được rồi.
Bị hạnh phúc xâm lấn cả cơ thể, Kim Tại Hưởng không hề nhìn ra được sự khác thường trên gương mặt của Mân Doãn Kì mà ra bàn ngồi. Thiếu điều nhảy chân sáo luôn. Trong lúc Mân Doãn Kì đang làm đồ uống thì có một bé gái vào tiệm, trông con bé rất tự nhiên như nhà của mình vậy. Tim của Kim Tại Hưởng hẫng một nhịp nhưng lúc sau nghe cô bé gọi Mân Doãn Kì là anh hai thì mới bình ổn trở lại.
Hắn còn nghĩ đó là con gái của Mân Doãn Kì.
Kim Tại Hưởng hơi nhón người lên để xem hai người nói chuyện gì ở bên trong, hình như con bé đang ôm lấy anh trai mình, còn khóc nữa. Sau đó là chuỗi hành động diễn ra cực nhanh mà Kim Tại Hưởng không thể nào bắt kịp. Mân Doãn Kì gọi hai người đến lấy nước xong liền vội vàng ôm em gái chạy ra ngoài, được một lúc đã quay lại bảo hắn và người khách kia rằng hôm nay quán đóng cửa sớm. Có vẻ như Mân Doãn Kì có chuyện gì rất quan trọng. Kim Tại Hưởng nhịn không được đành đi theo sau Mân Doãn Kì, quẳng việc đón Minh Minh ra tận đâu luôn. Không ngờ nơi Mân Doãn Kì đến lại là trường học của Minh Minh, trùng hợp hơn Mân Doãn Kì để em gái leo xuống khỏi người mình, bản thân thì tiến đến chỗ của đám Minh Minh với dáng vẻ hùng hồn.
Mân Doãn Kì vậy mà cho Minh Minh một bạt tai, Kim Tại Hưởng giật bắn người, lập tức đi đến bên giải vây cho đứa cháu mình. Kim Tại Hưởng giữ lại bàn tay chuẩn bị đáp lên gò má của cháu mình, trong lòng có chút muốn mở hội. Minh Minh thấy hắn thì khóc loạn cả lên nhưng Kim Tại Hưởng đều bỏ ngoài tai hết, vì tim hắn còn loạn hơn cả không khí hiện tại đây.
"Ông chủ, trước hết chúng ta từ từ nói chuyện được không? Em dù sao cũng đã đánh nó một cái rồi, bình tĩnh chút đi."
Mân Doãn Kì đang sôi máu, cười lạnh: "Bình tĩnh? Mẹ nó, nhà anh không dạy nó à? Nó mới lớp 5 đã bắt đầu lập bè lập phái đi bắt nạt một đứa trẻ. Có phải được nuông chiều đến mức lá gan quá lớn không?"
Cái gì cơ? Bắt nạt? Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn Minh Minh, nỗi tức tối như được khắc hết lên đôi mắt hổ phách: mày dám bắt nạt em gái của người thương của chú mày à? Hôm nay cho dù bố mày đến xin, chú cũng không tha cho mày, oắt con.
Bắt Minh Minh xin lỗi hai anh em Mân Doãn Kì xong, Kim Tại Hưởng bế Minh Minh về nhà, bắt nó quỳ gối ở ngoài vườn. Minh Minh làm gì chịu, nó khóc lóc, la lói om sòm, còn cầu cứu cha nó.
"Chaaaaaaaaaa, cha để chú phạt con như thế àaaaaaaa?"
Phác Trí Mân đang nhâm nhi đọc sách, uống trà, không muốn bị làm phiền: "Vậy để bố con phạt nhé?"
Minh Minh tím tái mặt mày: "Thôi chú phạt con là được rồi..."
Kim Tại Hưởng thì ngồi vắt vẻo trước mặt Minh Minh, vừa ăn bánh bim bim nó thích, vừa chơi xe điều khiển của nó.
Minh Minh lớp 5, cảm thấy cuộc sống này thật tàn nhẫn.
Kim Tại Hưởng như nhìn ra được Minh Minh nghĩ gì: "Lần sau mà còn bắt nạt bạn bè, chú bảo bố con cho con nghỉ học, đi bán vé số luôn."
Huhu, không dám nữa ạ.
___________
- Ciu -
ỏ ỏ ỏ Mân Doãn Kì là tình đầu của Kim Tại Hưởng luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com