Bí mật của Taehyung
Taehyung có một bí mật
Bí mật mà cậu chẳng thể nói cho cậu bạn thân cùng tuổi hay ai khác nghe
Đó là cậu thích vị anh thứ trong nhóm
Là Yoongi hyung
Nhưng có vẻ như Yoongi hyung lại thích Hoseok hyung
Vì thế cậu chôn chặt bí mật này trong lòng
Cậu sợ anh biết sẽ xa cách cậu
Vì thế cậu chấp nhận với mối quan hệ hiện tại.
Cuối thu trời bắt đầu trở lạnh, Taehyung lang thang giữa công viên vắng bóng người. Cậu ngồi xuống hàng ghế đá lạnh, những kí ức không vui ban chiều lại ùa về.
Cậu thích Yoongi hyung, nhưng vị hyung ấy lại thích Hoseok hyung. Cậu biết điều đó nhưng vẫn cố chấp và lặng lẽ dõi theo anh. Cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng được và chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của anh là đủ. Nhưng mỗi khi thấy ánh mắt ngập tràn yêu thương, những cử chỉ thân mật hay cách anh cười đùa với Hoseok hyung thì cậu lại phát sinh một cỗi ganh tị. Tại sao người ấy không phải là cậu? Tại sao ánh mắt ấy không dành cho cậu? Tại sao anh lại không làm những hành động thân mật đó với cậu? Cậu cũng muốn ôm chặt anh vào lòng, nhưng lấy cớ gì đây? Không như Hoseok hyung- người mà Yoongie yêu, cậu chỉ là người mà anh coi như em trai nhỏ, nếu cứ ôm chặt lấy anh thì anh sẽ phát hiện ra bí mật của cậu mất.
Tình yêu của Taehyung dành cho Yoongie ngày càng lớn, chẳng cách nào dập tắt. Những hành động thân mật của Hoseok hyung và anh ngày càng làm cậu mất kiểm soát. Mới buổi chiều nay khi cậu vô tình thấy Hoseok hyung ôm chầm lấy anh, cậu đã mất tự chủ đẩy ngã Hoseok mà kéo anh vào lòng. Mọi người lúc ấy ai cũng tròn mắt kinh ngạc nhưng chẳng ai dám nói điều gì. Yoongie của cậu cũng không khác những người khác, nhưng anh lấy lại bình tĩnh khá nhanh, anh đã mắng cậu. Mắng cậu tại sao lại làm thế cùng hành động ôm lấy Hoseok hyung đỡ lên, bắt cậu phải xin lỗi. Hành động của anh như bóp nghẹt trái tim cậu, cậu không thể thở được, nước mắt cậu cũng phải kiềm nén không được để rơi. Anh và cậu đã tranh cãi thật to, đến khi cậu tưởng chừng như không thể kiềm nén nữa thì đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.
Cậu trở về với thực tại, cậu dường như tuyệt vọng. Tình yêu của cậu với anh có lẽ không bao giờ thành công, mối quan hệ của cả hai dường như không thể cứu vãn được nữa. Bỗng cậu nhớ tới câu nói trong bộ phim gần đây cậu đã cùng cậu út vàng xem.
-"5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau."
Cậu thở dài ngước mắt lên nhìn bầu trời chuyển tối. Có lẽ.. cậu nên từ bỏ. Có lẽ cậu không nên ngu ngốc níu kéo như vậy. Có lẽ cậu cũng nên xem anh và cậu đã bước qua đời nhau tựa vận tốc của cánh hoa rơi.
Cậu trở về lại kí túc xá, tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày. Mọi người ai cũng lo lắng, đều đứng gõ cửa phòng lôi kéo cậu ra ngoài, tất cả mọi người trừ anh. Cậu biết là mình phải quên anh, phải từ bỏ nhưng sao lại chua xót thế này.
Sau nhiều ngày, cậu cũng phải ra khỏi phòng. Trở lại với cuộc sống cũ, trở lại với con người cũ, một Kim Taehyung lúc nào cũng tươi cười. Dường như mọi thứ đều trở về như ban đầu trừ mối quan hệ giữa anh và cậu.
Anh dường như không muốn nhìn thấy cậu, luôn lẩn tránh cậu. Một lần cậu vào bếp gặp anh đang cười đùa với Jimin, anh thấy cậu thì nụ cười ấy dập tắt và trên khuôn mặt anh chỉ còn sự chán ghét dành cho cậu, anh lách qua người cậu và bỏ đi.
Cậu như chết lặng trước thái độ và hành động của anh. Trái tim bị bóp nghẹt. Nó đau lắm. Đầu cậu chẳng còn gì ngoài khuôn mặt chán ghét của anh dành cho cậu. Mắt cậu mờ dần, một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống sàn làm cậu bạn thân Jimin hoảng loạn. Hết rồi, tất cả hết thật rồi.
Yoongie của cậu ngày càng lạnh nhạt với cậu. Không còn những cái xoa đầu anh dành cho cậu, những nụ cười tít mắt thường ngày khi cậu nói vài câu bông đùa đã mất, chỉ còn lại những cái liếc mắt và sự im lặng của anh. Mùa đông năm ấy Taehyung không biết là do thời tiết ngày càng lạnh hay là do thái độ của anh làm cậu cảm thấy lạnh lẽo.
Ngày qua ngày, mùa đông đã nhường chỗ cho những ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Đã một thời gian dài, nhưng cậu vẫn không thể tập được cách quên anh, tập được cách sống mà không có anh, cậu vẫn liếc trộm anh, cách anh cười, cách anh nói hay cách anh tập trung viết nhạc, tất cả đều thu trọn vào tầm mắt của Kim Taehyung. Có lẽ, hình bóng anh ngày càng in sâu vào tâm trí cậu. Chết thật, càng ngày cậu càng yêu anh hơn.
Lần comeback lần này anh và cậu có concept chụp chung với nhau ở ngoại ô. Anh và cậu phải thức dậy từ sớm và cùng nhau xuất phát. Trên xe dường như im lặng đến tịch mịch, đến một tiếng thở hắt cũng không có, chỉ có một bầu không khí căng thẳng phát ra từ người của Taehyung. Cậu muốn bắt chuyện với anh, nhưng không biết phải làm cách nào, liệu lúc ấy anh có đáp trả lại cậu hay không, hay chỉ im lặng mà liếc nhìn cậu. Cậu nghĩ tới ánh mắt ấy thì tim quặn đau. Có lẽ nên dừng lại.. cậu sẽ không kiềm nổi mà rơi nước mắt mất.
Sau 2 tiếng ngồi xe thì cũng đã tới nơi. Cậu và anh đều phải trang điểm và thay trang phục. Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi và tâm trạng Kim Taehyung cũng thế. Suốt buổi chụp hình, anh luôn cười với cậu, nụ cười đã cướp lấy trái tim cậu, cậu mong tất cả mọi thứ đều dừng lại ngay khoảng khắc này. Sau buổi chụp hình thì anh đã xin với đoàn đi dạo và sẽ bắt xe về sau. Kim Taehyung trở thành cái đuôi nhỏ đi sau lưng anh.
Cậu cứ lẽo đẽo theo anh nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định. Anh đột ngột dừng lại, cậu dường như cũng dừng việc hô hấp. Anh muốn đuổi mình về sao? Hay là mình đã làm phiền anh? Hay là anh không muốn đi với mình? Một chuỗi suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu cậu. Anh dường như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi và bắt đầu đi tiếp.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Thật nhỏ gầy, thật muốn che chở cho anh. Nhưng người mà cả đời che chở cho anh không phải mình, mà là Hoseok hyung. Nghĩ đến đây cậu không khỏi chua xót, cậu càng không thể kiểm soát hành động của mình mà chạy tới ôm chầm lấy anh. Không để anh kịp kháng cự mà gục đầu vào vai anh:
-Yoongi hyung, em yêu anh.Em đã rất ghen tị với Hoseok hyung, tại sao người mà anh quan tâm không phải là em? Tại sao nụ cười của anh lúc ấy không phải dành cho em? Tại sao người anh chọn để bước chung cả đời không phải là em? Tại sao anh lại phớt lờ em? Hay là anh chán ghét em?
Giọng cậu run run, có lẽ cậu đã khóc rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần cho việc anh đẩy cậu ra và nói những lời bóp nghẹt trái tim cậu nhưng không. Thay vào đó là một tiếng thở dài và cái xoa đầu dịu dàng của anh
-Cuối cùng thì đồ ngu ngốc nhà em cũng đã nói ra. Thật sự thì quãng thời gian qua chẳng hề dễ chịu gì.
Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh
-Nói vậy là... không phải anh thích Hoseok hyung sao?
-Không, Hoseokie chỉ là em trai của anh.
-Vậy là Yoongie chấp nhận lời tỏ tình của em sao?
Cậu trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng của mình
-Cái thằng này, kính ngữ của anh mày đâu?
Anh quay lưng bỏ đi, cậu thấy đôi tai đỏ bừng của anh thì nét cười trên khuôn mặt càng thêm đậm mà đuổi theo anh. Dưới ánh hoàng hôn có 2 bóng người một cao một thấp đang nắm chặt tay nhau tiến về phía thành phố. Dường như hôm nay mọi thứ thật khác, không khí trở nên ấm áp hơn.
---- Hoàn----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com