Hiểu lầm
Kim TaeHyung yêu Min YoonGi
Tình yêu của Kim TaeHyung đối với Min YoonGi khác với tình yêu của cậu với các anh em trong nhóm
Nó chẳng phải là tình yêu của anh em đối với nhau nữa
Mà nó là tình yêu dành cho một nửa của mình
Hàng ngày Kim TaeHyung không ngừng thu hút sự chú ý của Min YoonGi. Anh là kẻ không bao giờ biết cách tự chăm sóc bản thân, vì thế bên cạnh anh luôn có sự hiện diện của bảo mẫu họ Kim. Cậu như chiếc đuôi nhỏ luôn bên cạnh anh, luôn chăm sóc anh, luôn phàn nàn mỗi lần anh ham tiếc công việc mà bỏ bữa ăn, luôn là chiếc gối để anh tựa sau buổi tập nhảy, là người luôn chuẩn bị đồ cho anh mỗi khi đi lưu diễn. Mọi việc của Min YoonGi đều phụ thuộc vào cậu em nhỏ Kim TaeHyung.
YoonGie của cậu không bao giờ có ý kiến về sự bảo vệ và chăm sóc thái quá của cậu. Điều đó làm cậu thấy rất vui. Anh luôn cười đùa với cậu, anh luôn làm nũng với cậu nếu cần gì đó, cuộc sống anh là của cậu, tất cả anh đều phụ thuộc vào cậu. Cậu nghĩ có lẽ vị hyung thứ cũng thích cậu, vì thế cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh.
Vào buổi chiều ngày thứ tư tuần đấy, cậu lấy hết can đảm đi đến phòng anh để bày tỏ hết tình cảm cậu dành cho anh. Khi mở cửa phòng, cậu không thể giữ vững cơ thể trước quan cảnh trước mắt. Jimin đang nằm trên người anh, và cả hai đang hôn nhau? Cậu như chết lặng, có vẻ như anh đã thấy cậu đứng ở cửa mà luống cuống tay chân. Cậu chỉ cười và đóng cửa phòng
-Có lẽ em đã làm phiền hai người rồi.
Cậu một mạch chạy thẳng về phòng. Nước mắt trong vô thức cứ rơi, không thể ngừng được. Trái tim bóp nghẹt đến mức không thể thở.
"-Hyung ơi em yêu hyung nhất.
-Hyung cũng yêu em"
A.. hóa ra lần đó là mình lầm tưởng sao? Hóa ra tình yêu của anh là tình anh em bình thường sao? Đây quả là cái giá phải trả cho sự hoang tưởng của mày TaeHyung nhỉ.
Buổi chiều hôm ấy trời đổ mưa không ngớt, và trong trái tim bé nhỏ của người nào đấy cũng vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min YoonGi yêu Kim TaeHyung
Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là tình cảm anh em bình thường
Nhưng anh khó chịu khi thấy cậu choàng vai Jimin hay ôm lấy JungKook
Trong 1 giây ngắn ngủi anh đã nghĩ
Kim TaeHyung là của anh, chỉ một mình anh
Anh giật mình trước suy nghĩ của mình
Chết thật, tình cảm của anh dành cho cậu em họ Kim ngày càng lớn
"-Hyung ơi em yêu hyung nhất.
-Hyung cũng yêu em"
Nhớ lại lần đối thoại đó anh khẽ thở dài. Chết thật, lỡ tỏ tình với em ấy mất rồi.. nhưng liệu em ấy có biết là mình nói yêu theo kiểu nào không... Nghĩ đến đây anh lại thở dài. Gục đầu xuống bàn, bày tỏ tình cảm khó như vậy sao..Hay là mình chạy thẳng tới trước mặt em ấy rồi bảo em ấy là của mình? Không không.. như vậy không ổn. Nhưng liệu em ấy có thích mình hay không, hay là lần đó em ấy bảo là yêu mình theo kiểu anh em? Nhưng dù yêu theo kiểu nào thì cũng phải một lần mà nói hết ra, không thể để lâu được.
Nghĩ là anh liền một mạch đi đến phòng của TaeHyung. Đi dọc hành lang, anh thấy JungKook từ phòng của TaeHyung đi ra. Cậu nhóc đi về phía anh
-Em chào hyung.
Anh nhìn cậu nhóc gật nhẹ đầu, loáng thoáng trên cổ của JungKook thấp thoáng vài dấu đỏ. Khoan đã, đó là dấu hôn sao? JungKook vừa từ phòng TaeHyung ra và có dấu hôn? Vậy là... cả hai đang quen nhau sao..
Anh trở về phòng. Thì ra là em ấy thích JungKook, chẳng trách vì sao em ấy lúc này cứ tránh mặt mình, thì ra là lời em ấy nói với mình chỉ là lời nói đùa thôi. Haha.. chỉ có đứa ngốc mới đi tin những lời nói đùa ấy, mà có lẽ.. mình là đứa ngốc ấy. Anh ngồi thụp xuống, nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống.
Đêm trời đầy sao ấy, có những giọt nước mắt tựa như những ngôi sao lấp lánh không ngừng rơi.
Có những lời nói yêu thương chưa kịp nói, vì sự hiểu nhầm nhỏ đã mất đi. Không những thế, có những con người vội buông tay nhau, lạc mất nhau cả đời.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<À chưa hoàn đâu :)))) Tớ thích hường hòe cơ>
Từ hôm ấy, mối quan hệ của cả hai lạnh nhạt dần. Không còn thấy cái đuôi nhỏ Kim TaeHyung luôn lẽo đẽo theo sau Min YoonGi nữa, không còn những lời phàn nàn của Kim TaeHyung mỗi khi Min YoonGi bỏ bữa, tất cả chỉ còn lại 2 con người luôn phải lén lút quan sát nhau. Sau chuyện ấy, Min YoonGi dường như tự nhốt mình vào phòng thu âm, Kim TaeHyung thì chẳng còn những nụ cười vui vẻ hiện trên khuôn mặt.
Tiệc cuối năm tại công ti, Maknae line dường như uống không biết trời sao gì. Anh được Jin hyung phụ trách vác TaeHyung về phòng. Nhưng có trời biết là Kim TaeHyung chẳng hề say.
Anh khó khăn trong việc kéo lê cậu lên phòng, quăng mạnh cậu lên giường, anh lầm bầm vài câu rồi bỏ ra ngoài. Một bàn tay to lớn kéo tay anh lại
-Hyung.. hyung đừng đi
Anh quay sang nhìn cậu. Cậu ngồi nghiêm túc như chưa có chuyện gì xảy ra. Và việc ấy làm anh cáu gắt, nếu không say thì sao lại bắt anh vác nhóc lên phòng chứ.
-Hyung.. em van hyung.. có thể ở lại với em đêm nay không?
Cậu kéo người anh lại ôm lấy, chôn mặt vào phần bụng anh. Anh chỉ có thể thở dài mà chấp thuận.
-Dù đây không phải là lần đầu nhưng lại là lần cuối em có can đảm để nói ra, em yêu hyung. Em đã yêu hyung từ ngày đầu gặp mặt. Hyung dường như đã là cả thế giới của em vào ngày ấy và trong mắt em chẳng thể có được hình bóng người nào khác ngoài hyung. Nhưng người hyung yêu là Jiminie, em không thể làm gì ngoài việc đứng ngoài chúc phúc cho cả hai. Chỉ cần hyung hạnh phúc là được rồi.
-Khoan... không.. không phải người em yêu là JungKookie sao?
Anh dường như chưa tiêu hóa được những gì cậu nói, anh đẩy cậu ra, nghi hoặc nhìn cậu
-Hôm ấy hyung đã thấy JungKookie vào phòng em, sau đó trên cổ thằng nhóc có dấu hôn.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh
-Không có.. em chỉ xem JungKookie là cậu em nhỏ...
Anh dường như vẫn chưa tin được cậu, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
"Từ: Jin hyung
YoonGie à, TaeHyungie đã ngủ chưa? Anh có chuyện muốn nói với hai đứa. Thật ra là JungKookie và Jiminie muốn gửi lời cho hai đứa: JungKookie và Jiminie đang quen nhau, không phải như hai đứa nghĩ đâu. Nên đừng trưng khuôn mặt muốn giết người khi đi ngang qua hay ở chung với tụi nhỏ nữa. Tụi nhỏ sợ sắp khóc rồi."
YoonGi nghệch mặt ra. TaeHyung nhân cơ hội kéo anh ngồi vào lòng cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh.
-Em nói thật là giữa em và JungKookie chẳng có gì hết. Trong tim em chỉ có mình anh thôi.
Nói rồi cậu cầm tay anh đặt lên ngực mình. Như anh mới vừa nhận thức việc gì đang xảy ra, mặt anh đỏ bừng, sau đó dường như nhớ việc gì đấy
-Khoan.. lúc nãy em nói hyung thích Jiminie là sao?
Nghe anh nói, mắt cậu đượm buồn
-Hôm em định tỏ tình với hyung thì em thấy hyung đang ở trên giường và hôn Jiminie.
Anh nhìn người con trai trước mặt như chú cún nhỏ bị bỏ rơi đầy nghi hoặc.. hm.. a.. là lúc đó
-Nghe này TaeHyungie, lúc ấy chỉ là Jiminie té lên người hyung thôi.. thật sự là hyung và em ấy chưa từng hôn nhau. Em phải tin hyung lần này, được chứ?
Cậu cầm tay anh hôn nhẹ lên
-Em luôn tin hyung mà.. dù hyung có nói sai hay gì đi nữa, đối với em thì hyung luôn đúng.
Anh chỉ phì cười, kéo cổ cậu lại áp lên môi cậu, cậu cũng ôm eo anh mà đáp trả.
Hôm ấy trên trời đầy sao lấp lánh, sáng mai trời sẽ nắng đẹp a~
------------------------------------------------- HOÀN-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com