5. kết thúc.
chia xa lâu vậy rồi, nhưng đến một cuộc gọi hay một tin nhắn tôi cũng không dám làm phiền đến em, tôi sợ.
sợ rằng nghe thấy giọng em, bản thân lại không thể kìm chế được mà muốn chạy đến trước mặt em, ôm lấy em, rồi trách em vì sao không đến đón tôi.
tôi yêu em bằng cả tâm can, trọn vẹn trái tim, nhưng phút cuối em vẫn bỏ lại tôi.
em tàn nhẫn với tôi quá, Thái Hanh à.
nhưng hôm nay, tôi lại nhắn cho em, nhìn dãy số mà tôi khắc vào trong tâm, đến cả tên mà tôi lưu cho em cũng chưa từng đổi, chỉ một chữ Hanh.
tôi hỏi em cuộc sống của em thế nào, có tốt không. Chờ rất lâu tôi mới nhận được câu trả lời của em, em nói em sống rất tốt, cảm ơn anh.
à, thì ra chỉ có mình tôi sống chật vật, đau khổ.
cuối cùng chỉ còn tôi lủi thủi một mình gắp vá những kỉ niệm của cả hai rồi chôn sâu vào tận đáy lòng.
Thái Hanh,
tên em đã khắc vào lòng tôi, khảm vào tâm can tôi, không cách nào quên được, cũng không cách nào xóa bỏ được.
tôi đã từng thử quên em, nhưng đó chỉ làm tôi thêm phiền lòng.
và tôi không muốn quên em nữa, tôi muốn mang những kí ức tốt đẹp cùng em theo tôi, mang hình ảnh tôi lưu giữ về em rời khỏi thế gian này.
chân tôi như đeo trì, từng bước khó khăn đi đến sát bờ biển, gió hôm nay rất êm dịu, phảng phất khiến nước mắt trên mặt tôi cũng cuốn theo, gió mang nước mắt đi, để lại một bóng dáng cô đơn đến đáng thương.
tôi rất cần ai đó đến ôm tôi, ôm tôi vào lòng, nói với tôi rằng, không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả.
nhưng không có ai sẽ vì tôi mà an ủi, và sẽ không ai đến ôm tôi.
tôi là một đứa trẻ bất hạnh, là một đứa trẻ không ai cần, một đứa trẻ bị vứt bỏ.
sẽ luôn là như vậy, không ai cần đến tôi cả.
từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, ai cũng đều bỏ lại tôi, một mình.
tôi là một đứa trẻ xui xẻo, bố tôi đã nói thế.
bởi vì khi sinh tôi ra không bao lâu, mẹ tôi qua đời, bởi sức khỏe bà không được tốt.
tên của tôi cũng là bà đặt, bà mong con bà sẽ sống một cuộc đời như cái tên mà bà đã đặt.
bố tôi sau khi bà mất liền như trở thành người điên, ông ấy bảo là tôi giết mẹ của mình, bảo tôi chết theo bà đi.
tôi không biết trước kia bố tôi ông ấy là người thế nào, bởi vì từ khi có thể nhận thức và ghi nhớ, bố chưa từng dịu dàng với tôi ngày nào cả.
ông ấy không đánh tôi, nhưng sẽ mắng tôi.
một hôm, ông ấy uống rượu rồi nãy sinh mâu thuẫn với người khác, tình cờ tôi đi ngang, thế là tôi như đứa ngốc mà ôm lấy ông ấy, mặc cho người ta đánh tôi đến mức chảy cả máu đầu.
tôi biết ông ấy không thương tôi, nhưng biết phải làm sao đây, ông ấy là bố tôi.
tôi bị đánh đến mức đứng cũng đứng không nổi, và bố cõng tôi trở về.
lần đầu trong suốt mười mấy năm, ông ấy chăm sóc tôi, dịu dàng với tôi.
lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của bố, dù nó chỉ là ảo giác tự tôi tạo ra...
đến năm tôi mười bốn tuổi, tôi bị bán đi, bởi vì ông ấy nói, ông ấy không nuôi nổi tôi nữa.
những chuyện sau đó tôi không muốn nhớ lại nữa, rất tồi tệ, nó như đầm lầy bao lấy tôi, không cách nào gượng dậy được nữa.
bố mẹ cũng không cần tôi, em cũng không cần tôi, mục đích sống của tôi cũng không còn nữa rồi, phải rời đi thôi.
rời khỏi chốn xô bồ, ồn ào này, tìm đến nơi có thể cho tôi yên bình.
nơi đó sẽ chỉ có những điều đẹp đẽ nhất,
không có hiện thực khiến lòng tôi nặng trĩu,
không có những ngày vì nhớ em mà bật khóc đến nghẹn ngào,
không có bóng tối bao lấy tôi, và cả những kí ức dơ bẩn kia làm tôi không thở nổi.
và cả không có em...
hẹn em vào một kiếp khác, Thái Hanh của anh.
kiếp này anh không thể chờ đợi em nữa rồi, không thể đợi được đứa nhỏ đến đón anh mất rồi.
tuổi mới năm này, và cả mãi về sau, Thái Hanh nhất định phải hạnh phúc.
chúc em sinh nhật vui vẻ,
em của tôi,
tôi thương em lắm,
hẹn em vào một cuộc đời khác,
em nhé.
Doãn Khởi, mong em kiếp sau sẽ thật hạnh phúc. Đại dương sẽ yêu em như cách em yêu nó, đến khi mở mắt ra lần nữa sóng biển sẽ ôm em.
--- Hoàn văn ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com