Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: đầu bảng thật sự

Kết quả thông báo, Min Yoongi hồi hộp mở hệ thống trường lên xem kết quả. Cậu tròn mắt nhìn, không tin được. Cậu sai câu 1 dẫn đến câu 2 sai theo. Ôi trời, đề lần này thậm chí không khó bằng đợt cậu thi tiến sĩ, như một cú đánh mạnh vào đầu cậu vậy. Khiến cậu thất vọng, vậy mà ở Anh đạt điểm tuyệt đối gì chứ. Hạng 2 toàn trường, 96/100 điểm

Ngày hôm đó cậu buồn bã không muốn nói chuyện, anh cả an ủi "em về đây, không khí thay đổi, không sao đâu" nhưng cậu lại thất vọng. Ở Anh còn chưa tuột khỏi vị trí bảng vàng, sao lại vậy. Nếu sai thì 1 câu thôi chứ. Cậu nhất quyết muốn biết cậu sai ở đâu. Mặc dù, có vài câu cậu không chắc lắm, nhưng sao sai được.
————————————————
Jeon Jungkook đưa giấy nhượng đất, chung cược cho Kim Taehyung mà nghiến răng, trời ơi, đất của cậu. "Sao, ói ra đây. Đừng khóc đấy nhé". Taehyung ôm Lee Hana- thủ khoa đầu bảng hên hoan
Gần như cả đám bàn đầu theo phe Min Yoongi đầu bảng chung cược tới tấp khiến Kim Taehyung thoả mãn
"Dù có là du học cũng không phải đối thủ của em đâu. Mọi người không tin em sao ạ?" Lee Hana vuốt nhẹ tóc mai cười mỉm, nhưng lọt vô mặt của hội bạn như khinh bỉ vậy
"Em nói gì cũng đúng" hắn nhìn đống tiền trên bàn, sổ đất thích thú. Hôn vào má Lee Hana. Cục tức này nuốt không trôi, Jung Hoseok xem bảng thành tích mà sốc, sao thế được. Lee Hana lại 98/100 nếu không phải chơi thân thì hắn đã nghĩ tên kia chơi bẩn mua thành tích rồi chứ.
                                                         ————————————————
"Thôi mà, cậu cứ ủ rủ hoài vậy" Jem an ủi cậu bạn bàn bên mình "lần sau sẽ được thôi"
"Tớ cảm thấy thất vọng, kiểu như thành tích hồi đó giờ là giả vậy. Ư trời"

"Đi ăn đi, huống chi lát phát bài cậu sẽ biết sai ở đâu" Jungkook xoa đầu cậu bạn đang nằm dài lên bàn. "Hong muốn gì hết" cậu lắc lắc cái đầu nhỏ mình
Jungkook cầm hộp sữa chuối đưa cậu "thôi, nà, đây là hộp sữa chuối cuối cùng dưới canteen. Cho cậu". Min Yoongi nghiêng đầu cười khinh "ai thèm, tớ đâu phải heo, ngày nào cũng tu hết" "yaaaa, cậu nói ai heo, nói lại coi" "cậu ồn quá, đi chỗ khác đi". Hai người cười giỡn, vẻ mặt buồn bả của Yoongi biến mất từ khi nào

"Cả lớp trật tự, cô sẽ phát bài nhé. Lớp chúng ta có á khoa với số điểm 96/100. Chúc mừng em Yoongi" cả lớp quay lại nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ. Cậu cười nhẹ

Bài phát xuống cậu sai 2 câu cuối là 2 câu khó nhất. Nhưng mà không thể nào. Hai câu này cậu chắc nhất mà, giám khảo chỉ quẹt đỏ bài, không chỉ ra cậu sai ở đâu, cậu hỏi nhỏ Jungkook có đáp án không, cậu ấy nói mọi khi thì có, chắc chưa chuyển xuống

"Sao không thấy đáp án ạ?" Cậu bạn gần bàn giáo viên hỏi chủ nhiệm mình. Cậu đưa mắt trông chờ. Thà là đó là câu lạ, cậu sai công thức nhưng là câu cậu chắc đáp án, nên nếu không giải đáp không chịu nổi. Cậu thậm thí còn lấy điện thoại ra chụp, giải lại. Nhưng vẫn là một đáp án

"Ừm, lần này sao đáp án lại lâu chứ. Nào có cô gửi nhé" cô chủ nhiệm trả lời.
                                                        —————————————————
Văn phòng Min gia, hội anh lớn tụ lại để bàn về chiến lược sắp tới. Cậu cũng có mặt, để họ chỉ dạy thêm

"Huhu, sao lại vậy" cậu đang ngồi trước mặt hội anh lớn mè nheo. Cậu không khóc nhưng cứ nói miết. Min Jun bước vào để cốc cà phê lên bàn đá mắt với anh cả hỏi chuyện gì

"Em ấy hạng 2 sai 2 câu, rên nảy giờ đó" Min Jihyung trả lời. "Yaaa, anh không được cười" cậu hung dữ nhìn anh ba, đồ độc ác, người ta bị vậy còn cười. "Nhưng mà, nếu em giải cách khác, có chấp nhận không?" cậu ngừng la, hỏi anh mình. "Umm, đương nhiên. Em đâu còn nhỏ mà phải giải theo bài học. Miễn sao logic, ra đáp án thì đều được chấp nhận" Min Hy lật lật tài liệu, giải đáp thắc mắc của cậu
Đó là câu cậu sai trong kì thi đại diện Anh đi thi Quốc tế, cậu còn nhớ lần đó tức tới đỏ mặt, quyết tâm học thuộc, tìm cách giải. Sau này gặp lại phải chinh phục được mà

"A, em có chụp lại. Các anh giải cho em" hội anh lớn tuy đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng không tiến sĩ thì thạc sĩ điểm trung bình chưa bao giờ dưới 8, ba ba lúc nhỏ còn hay lấy thành tích đó ra để khè cậu, bây giờ thì không được nhé. Thậm chí cậu nghe ba kể, nếu không phải do định hướng kinh doanh từ trước, làm giảng viên đại học cũng tốt

"Không có đáp án sao? Em giải đúng rồi" Min Hy nhìn bài do Min Jun giải nhìn qua bài cậu gật gù. Cả Min Jihyung cũng đứng dậy xem xét. " thật ạ, em hỏi rồi. Cô nói nào có gửi". Min Jun nheo mắt " phát bài phát luôn đáp án, nào gì?" "Thấy em ngơ quá rồi lừa không?"Min Jihyung. "Anh, hỏi giúp em đáp án đi?" "Hiểu rồi, bớt câu giờ, ngồi vào để diễn thuyết ra mắt sản phẩm mới". Cậu bĩu môi, ngồi vào chỗ tập trung nghe. Cứ thế đến đêm
                                        ——————————————————————
"Aaaaa, đúng rồi, em giải đúng" câu la ầm ỉ trong nhà, cười híp mắt "nhưng sau lại chấm sai" nhin vào đáp án do Min Hy

"Lạ thật , thông thường chấm kĩ, chưa từng sơ sót. Bài của em, thủ khoa đại học Anh phải xem kĩ, lại còn không đáp án" Min Jihyung xoay bút, mắt dán lên các văn kiện. "Anh xem đi nhé, chẳng lẽ chưa gì lại dở trò sớm vậy, hay anh chưa ra mặt nên họ mới dám làm vậy?"Min Jun ngước nhìn anh cả

Còn lạ gì mấy trò mua thành tích, học sinh làm bài làm sao mà nhớ đáp án. Chấm cẩu thả, chuyện đáp án nữa, không nghi mới lạ. Họ còn là dân kinh doanh, trực giác nhạy bén. Chuyện thành tích, tham ô, họ sẽ không quan tâm, cũng không đụng tới, nhưng đây là sức học của Yoongi, đứa trẻ từ nhỏ đã được họ bao bọc, sao để người đè đầu cưỡi cổ được. "Đáp án đó, anh lấy ở đâu?" Min Jihyung
"Hiệu trưởng"
                                               ————————————————————
"Oh, xin chào. Hân hạnh quá" hiệu trường cùng những lãnh đạo đứng đầu trường tiếp đón nồng hậu. Giơ tay ý muốn bắt tay, Min Hy nhìn bàn tay từng người, nhếch môi nhẹ. Ai rảnh đến đây bắt tay, ăn bánh trái. Dằn mặt là mục đích khi anh tới. Anh vẫn đưa tay ra bắt

"Min gia chúng tôi muốn đầu tư cho giáo dục, nhận thấy trường sở hữu tiềm năng, chúng tôi muốn đầu tư vào đây. Mục tiêu cung cấp đất mở rộng thư viện, nâng cao học vấn" Min Hy cười nhẹ vào thẳng vấn đề, nhấp nháp chút trà, bỏ xuống không đụng đến nữa. Cậu thư kí kế bên nhịn cười vị thiếu gia này, không phải chê trà tệ đó chứ.

"Thật hân hạnh, quá tốt rồi. Min gia đầu tư, chúng tôi cũng vinh dự" từng người đều không giấu được vẻ thích thú của bản thân. Đầu tư, xây một phần, tiền công không ít

"Tôi trước giờ chưa từng quan tâm về giáo dục, Min gia chỉ tập trung vào một số lĩnh vực kinh doanh, chính trị hay là quân sự. Chẳng qua là tiểu thiếu gia nhà tôi lại học ở đây, ba tôi cũng nói nên góp chút sức" "tiểu thiếu gia?"

"Min Yoongi thằng bé vừa nhập học thôi, là thủ khoa đại học Anh danh giá, người duy nhất được tuyển thẳng trong năm nay. Ông nhớ chứ?" Anh nhếch môi châm biếm, muốn ức hiếp, phải chọn người

"Sao, cậu ta..." người phụ nữ đứng trong dàn lãnh đạo trường lên tiếng. "Có điều, bổn thiếu gia cũng từng du học, tôi lại nghĩ hay do mình tốt nghiệp lâu, kiến thức sai lệch, Tôi cũng thắc mắc. Yoongi lại về hỏi thằng bé sai ở đâu, không có đáp án?Không biết tôi có thể xem đề thằng bé làm, chỉ tôi sai ở đâu, tôi chỉ lại thẳng bé được chứ?"Min Hy ánh mắt sắc sảo đâm thẳng vào từng người

Sau khi kiểm tra, họ cứ cuối đầu liên tục, xin lỗi không ngớt, nói là mình nhầm. Đúng thật cách giải cậu có hơi lạ, nhưng công thức, logic không có chỗ chê, huống chi cái tên này ở đây, sao dám tấy mấy. "Không còn sớm, tôi cũng nên về. Tôi biết đây không phải vô tình, các người nên nhớ. Họ của thằng bé cũng khiến người khác khiếp sợ rồi" Anh vỗ vai hiệu trưởng người đỗ mồ hồi liên tục, nhìn người phụ nữ trong dàn lãnh đạo lâu hơn. Muốn chơi, không nhìn lại xem mình có khả năng đó không

"Đã xong" tin nhắn vỏn vẹn 2 từ được gửi vào nhóm chung cho 2 người còn lại

                                               ————————————————————
"Nè, thầy hiệu trường vừa nhắn tin nói xin lỗi mình. Hệ thống trường lỗi, thủ khoa với số điểm tuyệt đối là tớ, đi ăn mừng đi" cậu vừa nhắn tin, cười không ngớt. Giờ đây sự tự tin tăng mạnh rồi

Tin nhắn trở lại liền "oaaa, giỏi thế. Hệ thống trường lạ vậy, ủa đáp án mới được cô gửi nà. Trùng với đáp án cậu giải" Jungkook nằm trên giường, lăn lăn cười khúc khích
"Kim Taehyung, anh chết là cái chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com