Chương 6: tiến triển
"Thiếu gia, trái cây của người" cô gái nhẹ gõ cửa, nói vọng vào trong
"Vào đi", Min Yoongi lên tiếng. Cô vội bước vào để đĩa trái cây lên bàn, cúi người chào, rời đi
"Ngầu thật, tớ đoán được cậu gia thế không vừa. Chỉ là không nghĩ lớn đến nổi là con trai út của Min gia" Jeon Jungkook nằm dài lên bàn mắt sáng lấp lánh. "Họ của tớ, không phải không đến nổi đoán không được" cậu lật tài liệu sột soạt. Hôm nay Jungkook và cậu hẹn học nhóm cùng nhau, tài liệu nhà cậu đầy đủ, lại thoải mái thế nên đến đây học
"Sao đây, Jeon thiếu làm như chưa từng thấy cảnh này?" Cậu cười nhẹ, mắt vẫn cứ lia vào tài liệu. Jungkook bĩu môi phun ra 2 từ "thấy nhiều rồi"
"Giúp tớ" cậu đưa quyển vở trước mặt Yoongi. "Nghe nè..."
Cậu chợt nhớ ra một việc "cậu biết Lee Hana chứ? á khoa trường chúng ta". Jungkook tròn mắt nhìn, sao cậu ấy biết chị ta "ừm, chị ta cũng khá có tiếng, sao cậu biết?"
"Chẳng qua là bắt gặp chị ta ăn hiếp nữ sinh, cả trường không ai nói sao?" cậu thắc mắc
"Ai mà nói, giáo viên không quản. Nhà chị ta cũng đầu tư vào trường, nịn còn không hết" cậu cũng ngứa mắt vậy. Nhưng tên họ Kim kia chống lưng nữa, tức chết
...
"Thế nên cậu mới kết bạn với người bạn Minyoung đó?" Jungkook ngạc nhiên
"Không, chẳng lẽ cậu ấy không đáng có bạn. Huống chi tớ không thích kẻ ỷ thế" cậu lật tài liệu, ngước mắt trả lời
Kim Taehyung đang có hứng thú với Yoongi, hắn sẽ không lên tiếng nếu như có chuyện gì xảy ra. Để Yoongi dạy chị ta bài học cũng tốt, nhưng chỉ sợ cậu bị chị ta chơi lại thôi, kẻ như chị ta đầy thủ đoạn
——————————————
"Tôi dạy em" Kim Taehyung đưa tay cầm tay cậu lia từng nét vẽ trên mắt giấy. Đúng là quán quân năm rồi, đẹp thật. "Nét nhẹ tay em thả lỏng, tạo sự mềm mại. Đừng quá cứng nhắc" Cậu tròn mắt kinh ngạc, tới bây giờ mới nhận ra mặt hắn ta chỉ cách cậu vài cm. Gì đây, tim cậu đập nhanh vậy, mặt cậu đỏ bừng. Aiss, cái tên này Kim, anh ta trong câu lạc bộ nhưng khá hời hợt, nắm ngoái nhận giải rồi. Năm nay không hứng thú, nhưng lại nghe thông báo, thành viên với lại có Min Yoongi- mục tiêu chinh phục của hắn. Sao hắn bỏ qua chứ?
Kim Taehyung mỉm cười thoả mãn, ngắm nhìn 2 má trắng hồng, "xinh đẹp" là hai từ hiện lên trong mắt hắn. Cậu quay mặt đi, lí nhí "cảm ơn"
Thì ra, cậu nhóc này hay ngại. Người hôm trước ở canteen khiến hắn nghẹn họng, với cậu trai trước mặt hắn như 2 người khác nhau
——————————————
Thấm thoáng được hơn một tháng sau khi vụ cá cược đó đề ra. Yoongi tuy cởi mở hơn trước, do hắn cứ mặt dày đóng quân ở clb thiết kế, giúp cho người mới vào như cậu, nhưng cứ có khoảng cách.
Cậu là một trong những người nghị lực nhất trong danh sách hàng loạt người hắn tán. Cũng là người khiến hắn nghẹn họng như cơm bữa
"Anh né ra, cứ sấn tới thế" Yoongi vẻ mặt hiện rõ 2 từ "ghét bỏ", đẩy Kim thiếu cứ sáp vào mình. "Tôi từ canteen đi mấy lầu, đem đồ ăn lên đây cho em không an ủi thì thôi. Đẩy thế hả?" Hắn ta mè nheo tựa cằm lên tay cậu
"tôi nhờ anh à?" cậu không ngần ngại đáp trả.
"Mua đồ ăn cho người yêu tương lai, đương nhiên không cần nhờ" hắn mặt dày cười tươi
Hắn cứ hết mua này rồi mua kia, cả ngày không ở lớp cậu thì ở clb thiết kế. Đến nổi cả trường không cần hỏi Kim Taehyung, hỏi Min Yoongi ở đâu thì hắn ở đó. Thời gian dần trôi, ác cảm của cậu cũng giảm đi không ít
Người suốt ngày quan tâm, chu đáo thế, sao không rung động được. Cậu không đói cũng tự leo cầu thang mua thức ăn. Cậu nóng cầm vở quạt liên miên, dịu dàng vậy. Cặp cậu hắn cũng xách, mọi thứ đều được chăm
Nhớ lại những lần đầu, cậu khó chịu ra mặt. Nhưng mặt hắn quá dày, biết làm sao? còn nhớ rõ lời hứa với Jeon, không được tiếp xúc với tên đó, hắn không tốt, ai có ngờ
Nhưng rung động rồi, làm sao đây? Dịu dàng, chăm sóc chu đáo, hắn ta vẹn toàn thế...
—————————————
"Không phải lần đầu, hồi hộp à?" Min Hy tay còn lật tài liệu, chuyện là vị tiểu thiếu gia nhà hắn hôm nay sẽ đảm nhận vị trí điều hành dự án mới, cậu cứ lật lại, đọc lại liên tục. Có phải lần đầu làm đâu chứ
"Đây là dự án tự tay em chuẩn bị hết đấy, hồi hộp chứ?"cậu lo chết được, tối qua còn suýt chút không ngủ. "Anh ba sửa rồi, anh cũng coi rồi, sẽ ổn"
...
Cậu theo sau Min Jun vào anh
"Làm rất tốt, các nhà đầu tư xem ra khá hài lòng" Min Jihyung ngã đầu ra sau sopha khuyến khích cậu
"Oa, thật ạ? Thích thế. Em muốn ăn lẩu" cậu ra điều kiện hân hoan, cặp mắt lấp lánh tưởng chừng có thể soi được
"Họp xong sẽ đưa em đi" Min Jihyung mở lời, cầm sấp tài liệu. Đôi chân dài thẳng tấp hướng về phía cửa. Theo sau là Min Jun, Min Hy
"Chưa gì đã đi" cậu mở lap đặt sẵn lên bàn, tham khảo một vài thứ. Thỉnh thoảng đi xung quanh tham quan phòng làm việc. Cúp, bằng khen đều là những thành tựu xuất sắc trải đầy ở góc kệ "doanh nhân thành đạt 2021", hiệp hội châu Á khen tặng... đầy cả. Min Jun hyung giỏi ghê, cậu cũng muốn
————————————
Hiệu ứng dự án mới thi công, nhà đầu tư và một số ông lớn Min gia khen ngợi không ngớt. "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" Min lão gia khá hài lòng cầm sấp giấy dày lật, khuôn miệng không khép lại được
"Bà xem, đã nói thắng nhóc này thích hợp kinh doanh. Từ nhỏ đã được định sẵn, giỏi lắm" hướng mắt về bà Min đang nhàn nhã uống trà phía đối diện
"Như anh nó thôi. Nhưng thằng bé là con út, tôi không muốn áp lực nhiều, tự do là được" "bà cứ vậy, lây tới bà nhanh thật"
Bà Min cười nhẹ, yêu kiều nét đẹp lão. Chẳng phải ông cũng vậy, đừng tưởng tôi không biết. Nếu không phải ông nhắm mắt cho qua, thì thằng bé sao có thể chạm đến mấy khoá học vặt kia. Suy cho cùng cậu quý tử này là viên ngọc quý sáng giá
—————————————
"Quao, 10 điểm. Ông già khó tính đó cho 10 kìa. Trời ơi, nhầm không vậy" Jeon Jungkook cầm bài kiểm tra làm nhóm chung trong tay.
Người mà cậu nhắc tới là thầy Ha, nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng dạy rất giỏi, phụ trách môn hoá, nỗi ác mộng của học sinh. Đợt thực hành lần này, câu 3 cho sẵn đáp án, nhưng lại chèn thêm giải thích. Ai mà biết làm, còn độc ác tới nỗi làm ngay, không cho đem về nhà
"Oa, bé yêu Yoongi vuốt đầu tớ, sao giỏi vậy? Cậu giải thích được luôn" cô bạn nhìn vào bài kiểm tra với số 10 đỏ chói phấn khích.
"Thì cậu giải theo quy tắc khác, giải như đáp án đó. Ai mà cho điểm" Yoongi nhàn nhã giải thích. Giỡn hả, cậu từng đi thi Quốc tế, giải nào lại chả có, sao lại không làm được
...
"Tôi phát bài, mấy anh chị lẹt đẹt 5, 6 điểm. A1 mà thế đấy. À, Yoongi, làm tốt lắm. Không hổ danh là học trò cưng của giáo sư J- Son. Lên đây" ông đẩy gọng mắt kính, nhìn về phía cậu
"Cha đó biết người làm là Yoongi luôn" cô bạn Anna nhanh miệng lên tiếng
"Chớ có ai làm được đâu, không khó để đoán. Huống chi, lần đó ổng coi, không biết mới lạ" Jem
Yoongi không chậm trễ, tiếng về phía bàn giáo viên. Thầy giáo ngước nhìn "thầy là bạn thân của giáo sư J- Son, đã từng nghe qua có 1 học sinh người Hàn, thành tích nổi trội. Không ngờ lại gặp em ở đây, ý trời. Em có muốn học thêm nâng cao về hoá nâng cao không? Ở đó em sẽ kết bạn thêm nhiều người có trình độ, rèn luyện kĩ năng chuyên môn cũng tốt"
Cậu tham gia không ít khoá học nâng cao, cũng tìm thêm các khoá trong nước. Thầy đã gợi ý vậy "vâng ạ"
Nhận được câu trả lời mong muốn. Ông giới thiệu thêm sau đó kết bạn thêm vào nhóm
...
"Giáo sự J- Son là ai thế" Cô bạn chung nhóm không khỏi tò mò. Ai mà khiến cái ông "khó ở" đó nể mặt
"Là thầy dạy tớ ở Anh, được mệnh danh là nhà bác học của trường đấy" cậu mở lời. J- Son siêu thông minh, là người tài năng, xuất sắc về hoá. Không những vậy, toán hay lí ông cũng rất tinh thông. Thường xuyên ra đề, là nỗi ác mộng của đa số sinh viên
"À, là người mà tặng cậu cây bút trong hộp trong suốt cậu nâng niu đó hả?" Jeon nhớ được chi tiết đó, thắc mắc. Cậu từng có hân hạnh được xem góc học tập của học bá, ở đó có một cây bút cổ điển, rất trang trọng. Yoongi nói là quà lưu niệm của người thầy cậu rất kính trọng, để đây lấy nó làm động lực học tập
"Ừm, là thầy ấy"
—————————————
"Nước của cậu" đặt cốc nước lên bàn, tự nhiên ngồi vào bàn. Lật sách ra xem
"Cảm ơn" Minyoung cô bạn mỉm cười trả lời. Theo ấn tượng từ hôm đó cậu tiếp xúc, là cô gái nhẹ nhàng, đầy nghị lực và tốt bụng. Thành tích học tập khá tốt, vào được trường là nhờ học bổng
"Dạo này, họ không gây sự chứ?" Kiểu người như Lee Hana không dễ bỏ qua, cái tôi khá cao
"Không sao, tớ tránh là được. Nghe nói dạo này cô ta bận gì đó" cô bạn nhún vai, cầm bút giải bài
"Câu này, chỉ tớ" Minyoung chờm người, bài tập thì khó, giao cả đống. Kéo theo Min Yoongi không biết thì có cậu ấy cũng ổn
"Câu này cậu nhân lên..." Yoongi giảng bài dễ hiểu, lại tận tâm. Cô chăm chăm nhìn vào từng chuyển động "không tập trung, không giảng lại nhé" cậu ngước mắt nhìn. Cô nàng chột dạ, đỏ mặt "tớ đang nghe nè"
Không phải lần đầu cậu dạy người khác, tiếng bản sứ trong các trang sách cậu cũng đã quen. Tính ra thì cậu thích nghi khá tốt với điều kiện xung quanh, học được khá nhiều thứ ở đây
—————————————
"Bé, ra là bé ở đây. Anh tìm lâu lắm luôn" Kim Taehyung gọi lớn, rải từng bước chân tới bàn cậu, trước ánh nhìn của nhiều người. Tiêu biểu là Jungkook, nhăn mặt thấy rõ. Mất mặt thật, cái tên này mặt dày từ khi nào thế
Cậu chưa từng thấy hắn dịu dàng với ai, mặc dù ra mắt mấy em chân thường xuyên. Nhưng toàn người ta chăm hắn, nhiều lắm là nắm tay hay gì đó. Chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước đám đông
Ai rảnh quan tâm hắn, chỉ lo Yoonie bị tổn thương, cái tên này làm gì biết xót cho ai
Yoongi nhìn. Sau đó, quay về phía vở như chưa nghe gì. Cách xưng hô của hắn chóng mặt, em- tôi, bé- anh. Đủ thứ
"Anh đã nói sẽ chờ bé ở lớp mà, sao chạy lên đây?" Kim thiếu thở hồng hộc
"Anh nói, tôi đã đồng ý đâu" cậu làm phước đưa khăn giấy, ịn lên mặt hắn. Hắn cười ngây ngất nhanh chóng kéo tay cậu "mệt lắm đấy"
Cậu lườm sắc lẹm, rút tay cho hắn tự lau
Jeon Jungkook cười bò. Sao nhục vậy, đảm bảo là lần đầu tiên hắn bị vả. Nhịn cười quay chỗ khác nhìn hắn. Mắt hắn như muốn nói với cậu ta "nín chưa"
—————————————
"Em không thích tôi thật à? Tôi có gì không tốt?" Kim Taehyung cười nhẹ, choàng tay lên ghế cậu, dí mặt hắn vào cậu
"Tạm ổn, không ghét như hồi đó" Yoongi nhàn nhạt trả lời, quay mặt chỗ khác. Cậu biết hắn đang cố ý, lợi dụng gương mặt đó. Nếu nhây một hồi, người đỏ mặt chắc chắn là cậu
"Vậy là tôi tiến bộ rồi, yêu em"
—————————————
Dạo này, Lee Hana tính tình không tốt, phát cáu mọi lúc. Cô ta chưa trả đũa được cậu, không cam tâm. Kim Taehyung sao lại đổi mục tiêu, suốt ngày kè kè bên cậu. Cầm cặp, tài liệu, thậm chí lên thư viện, nơi hắn ta chưa từng bước vô để trông Yoongi, sao cô ta đụng được, hình tượng hiền dịu cô ta vẫn muốn giữ trong mắt hắn. Nhưng sao không nhận ra hắn dần chán cô ta rồi chứ
"Yoongi, mày chờ coi, em ấy chọn tao hay mày?"
...
"Yoongi, cô phụ trách nhờ anh lên tầng 3, phòng B4 có việc đấy" cậu học sinh lạ mặt nói vang từ cửa lớp. Cậu nhanh chóng rời ghế, bước theo hướng cậu kia vừa nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com