Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐI ( PART 2 )

- Mới dọn tới??

Em quay qua nhìn, trước mắt em là một người con trai đang tựa lưng vào ngay bên cạnh cửa phòng em, trông có vẻ rất đáng sợ. Gã có hình xăm trên cả hai cánh tay, môi xỏ khuyên, ngay cả mũi và tai cũng có khuyên. Nhìn tất cả những điều thể hiện trên người gã, cơ thể em khẽ run lên.

Gã đứng quan sát em, cảm thấy người trước mắt này thật sự có gì đó rất đáng yêu, mà càng nhìn lại càng muốn trêu ghẹo, gã gằn giọng:

- Hả??

Em giật bắn mình, miệng không tự chủ được nói lung tung hết cả lên:

- Ơ... a dạ em ăn rồi... ạ....

Không khí đột nhiên trở nên ngượng nghịu vô cùng, em vì xấu hổ mà mặt đỏ au cả lên. Gã tiến lên phía trước một bước, kéo lấy cổ tay em lại, giọng trầm xuống nói:

- Tôi hỏi cậu mới chuyển tới hả chứ không hỏi cậu ăn cơm chưa mà cậu trả lời như vậy!

- Dạ... tại....

Gã được nước lấn tới, mạnh tay kéo em lại sát với người mình, cuống họng gã khẽ gầm nhẹ lên một tiếng:

- Hửm??

- E... tôi không biết!

Em đột nhiên hét ầm lên, tay vội vã gỡ tay hắn ra rồi vặn cửa, kéo theo vali chui tọt vào trong phòng. Gã nhếch mép, tay đưa lên gãi ót:

- ái chà, mèo con lại tìm đến hang cọp rồi...

Yoongi đóng rầm cửa lại, cả người ngồi bệt xuống đất, hơi thở ban nãy bị ai cướp lấy giờ như được giải phóng, em thở hắt ra cái một, tay vỗ vỗ ngực trấn an:

- Không sao, không sao! Mong là không phải gặp lại gã điên ấy lần nào nữa...

Em đứng dậy, vươn vai một cái rồi bắt đầu xếp sắp lại đồ đạc, dọn dẹp lại phòng ốc cho sạch sẽ hơn.

Quá nửa trưa em mới dọn dẹp xong, bụng từ lúc nào đã réo ầm réo ĩ lên rồi. Suy nghĩ một hồi, em quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn.

Em mở hé cửa phòng, đầu hơi đưa ra ngoài để soi xét tình hình, em sợ là gã đàn ông lúc nãy vẫn còn đứng ngoài đây, cũng may mà gã đã đi rồi.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, một mùi thơm thoang thoảng bay ngang qua đầu mũi em, một mùi rất thơm, làm em mê đắm mà đứng hình ngay cửa.

- Kính chào quý khách!

Giọng nói dõng dạc đó khiến em giật mình, Yoongi đưa mắt nhìn theo nơi phát ra giọng nói, cậu thanh niên nở nụ cười với em, đầu lại gật thêm một cái tỏ í chào, Yoongi cũng lễ phép chào lại, chân rảo bước vào trong để mua đồ.

Yoongi rất thích ăn kem, đối với em, kem giống như là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình, bởi vậy nên em bị đau họng suốt, thế mà vẫn không chịu ăn ít kem lại. Nhớ có lần em bị đau họng đến nỗi nói không ra tiếng, bị mẹ cấm ăn kem suốt cả tháng trời, thế mà vừa khỏi bệnh xong là lại đâu vào đấy, lại tiếp tục ăn kem vô tội vạ.

Vừa nghĩ đến việc đấy, ngay trước mắt em lại xuất hiện ngay tủ kem nhỏ đặt trong góc. Yoongi vui mừng, nhảy chân sáo lại đó. Mở tủ ra, em mò mẫm bên trong một lúc, miệng lẩm bẩm:

- Không có vị chuối sao... A đây... rồi...

Mắt em vừa tia đến que kem vị chuối mà em yêu thích kia thì nó bị ai đó lấy mất, ngay trước mắt em. Yoongi bị dành mất món ngon, quay ngoắt mặt lên nói:

- Trả đây, tôi thấy nó.... trước...

Thôi xong, người lấy mất que kem yêu thích của em không ai khác lại là " gã điên " lúc nãy. Em hơi lùi người về phía sau, bản thân toan chạy đi thì bị kéo lại, gã nhìn em, nói:

- Sao vậy?? Sao thấy tôi lại chạy??

Em im lặng không nói gì, tay chân không hiểu sao lại run rẩy hết cả lên. Gã định trêu em tiếp, thế mà không hiểu sao lại không làm vậy, gã cầm lấy cổ tay em kéo đi theo mình, miệng mấp máy:

- Đi theo tôi!

Gã kéo em ra quầy thu ngân, đặt cây kem lên quầy, gã nhướn mày với cậu nhân viên đang đứng bên trong:

- Tính tiền!

Cậu nhân viên đó cũng nhướn mày lại, nhưng cái nhướn mày lại về phía em, gã hiểu í, đáp lại:

- Mồi mới!

- À...

Cậu nhân viên đó à một tiếng, miệng nhếch lên í cười. Em khó hiểu, hết nhìn gã rồi lại nhìn cậu nhân viên kia, nhận ra điều gì đó, em dằng tay mình ra khỏi tay gã, nói lớn:

- Anh làm gì vậy hả? Sao cứ tự tiện làm theo ý mình??

Gã hơi trợn mắt nhìn em, ánh mắt gã lướt qua đống đồ ăn mà em đang cầm trên tay còn lại, gã không nói không rằng, nhanh tay giựt lấy rồi đặt lên quầy, lại nói:

- Tính luôn mấy cái này đi!

- Nè anh!!!

Em bực mình, không tự chủ được mà quát vào mặt gã. Gã không nao núng, nói cách khác là không quan tâm đến sự bực tức đang hiện sờ sờ trên mặt em, tay móc ra ví tiền, đặt vài tờ tiền lên bàn rồi vớ lấy đống đồ đã được trả phí, lại không nói không rằng nắm tay em kéo đi.

Em muốn dằng tay ra khỏi tay hắn, nhưng lại cảm thấy bản thân cũng chẳng thể dằng được nên thôi, để mặc cho gã kéo em đi một mạch như vậy.

Yoongi nghĩ rằng gã sẽ kéo em đi đến một nơi nào đó tối tăm, đấm cho em một trận vì dám lớn tiếng với gã nhưng không, gã chỉ kéo em về lại phòng của em, lại còn nhẹ nhàng đặt đống đồ ăn kia vào tay em, giọng trầm giới thiệu:

- Chào, tôi là Kim Taehyung!

-- Còn tiếp --

Hihi chuẩn bị đón nhận sự quấy rầy của anh Hưng làoooo;)

ĐỌC XONG MÀ KHÔNG BÌNH CHỌN CHO AU LÀ BIẾT TỒY NHƯ NÀO 😏😏

6/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com