Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

nhìn kìa thành phố hoa lệ, thật quá đỗi đẹp đẽ và say đắm lòng người.

nhưng vẻ đẹp này so với người ta yêu còn thua trăm vạn lần.

chàng là tinh tú trên cao, chàng thích hợp với những thứ tốt đẹp nhất trên đời. chàng là con của vua, ta chỉ là người dân bé nhỏ hằng đêm mong nhớ về chàng.

ta có một căn nhà nhỏ xinh ở ngọn đồi đằng kia, nơi đó có thể nhìn khắp cả thành phố rực rỡ và lộng lẫy này. nhìn ra phía xa còn có thể thấy được nơi mà người ta yêu thầm đang sống.

chàng là hoàng tử vante kim vang danh.

ta là thần dân của chàng min yoongi.

chúng ta khác xa và tách biệt như thể hai thế giới. chúng ta có điểm chung là đều mang thân phận nam tử, nhưng điểm chung này cũng chính là rào cản lớn nhất cho tình yêu của ta dành cho chàng.

một hoàng tử sẽ không thể yêu một dân thường, hơn nữa càng không thể là một nam nhân.

ta biết tình yêu của ta dành cho chàng không đáng để tồn tại, nhưng vì sao ta lại không được yêu?

chỉ cần ta yêu chàng là đủ, không cần ai biết cũng chẳng cần ai đồng cảm. ta vì chàng mà làm mọi thứ, vì yêu chàng ta vẫn sẽ dõi theo từng bước chân của chàng.

đừng gọi ta là kẻ mù quáng, cũng đừng gọi ta là kẻ si tình

ta tự nguyện yêu, tự nguyện bị dằn vặt đau khổ, chỉ cần trong tim có người dù có thế nào đi nữa ta vẫn cam lòng.

ai cũng nghĩ ta khờ dại, vì một người không biết mình là ai mà dâng lên tuổi thanh xuân quý giá.

họ còn nói chàng rất đáng ghét, rất kiêu ngạo và khó gần.

nhưng họ sai rồi, chàng biết ta, và chàng rất tốt bụng, chàng chính là người ấm áp nhất trên thế gian này, một lần gặp vạn lần ôm tương tư.

ngày mưa hôm ấy, vô tình gặp chàng lạc vào mái hiên nhà của ta. thật thất kính khi mời chàng vào căn nhà nhỏ bé này, nhưng lại không cam lòng nhìn chàng vai áo ướt đẫm thế kia.

chàng tự nhiên, không chê trách mà mỉm cười gật đầu

nụ cười tựa như ánh dương, xua tan đi mờ ảo do mưa lớn bao phủ cả nơi này.

chàng hỏi tên ta, ta đáp rằng họ min tên yoongi. tuy chàng không giới thiệu nhưng ta biết rõ chàng là ai. chàng tự nhận mình là người thường nhưng trang phục của chàng thì đang phản bác lại điều ấy. ai mà không biết đến vị hoàng tử vante nổi tiếng kia chứ.

người thường vừa gặp đã thương.

chàng nói rằng ngôi nhà của ta nằm ngay hướng cửa sổ của chàng, chàng muốn đến đây đã lâu lắm rồi nhưng không thể nào vượt qua hàng cây cao um tùm mà tìm được lối đi. nơi ban công đầy hoa sặc sỡ thu hút ngài tìm đến đây. chàng bất ngờ khi căn nhà nhỏ lại có một ban công rộng lớn và được trang hoàng lộng lẫy như một khu vườn lớn ở nơi lâu đài mà chàng đang ngự trị.

chính ta đã tạo nên nơi ở của riêng mình, ở một ngọn đồi ít người lui tới, yên tĩnh và xinh đẹp. chàng hỏi ta vì sao lại chọn một nơi ở lạ đến thế

ta trả lời vì nơi này có thể ngắm nhìn thành phố trong buổi sáng sớm, thành phố khi ấy như đang mang cho mình một lớp sương mù mỏng, mờ ảo và bí ẩn

khi bình minh và hoàng hôn xuất hiện sẽ bao phủ thành phố bằng một màu đo đỏ óng vàng cam nhẹ nhàng và ấm áp, an ủi lòng người đến lạ thường.

hoặc khi đêm xuống, khi tất cả ngóc ngách của thành phố lên đèn sáng rực, ánh đèn lấp lánh phía xa như hàng trăm ngọn nến đang khoe mình dưới màn đêm đen tối, trên trời có sao có trăng dưới đất có ánh đèn lộng lẫy.

ngôi nhà này của ta cũng chỉ vì muốn ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này thôi, thưa hoàng tử.

khi nơi ở của người bắt đầu rực rỡ, cũng là lúc ngôi nhà nhỏ phía xa này sáng đèn về đêm.

ta có nuôi một chú mèo nhỏ, chàng bảo rằng đó là tiểu min đáng yêu, con mèo nhỏ này đáng yêu hệt như ta.

chàng ở lại đến đêm tối, cùng ta ngắm nhìn thành phố lộng lẫy ở ban công.

chàng gật đầu cảm thán, ở nơi này nhìn thành phố còn đẹp hơn là nhìn từ phòng ngủ của chàng.

chàng thấy thành phố hoa lệ trước mắt, trong đáy mắt chàng có hàng trăm nốt sáng rực rỡ.

nhưng trong mắt ta sao chỉ có một ánh sáng thôi thế này.

chàng bảo rằng rất thích nơi này, và cả chủ của nơi này nữa, chàng bảo ta thật thơ mộng, thật đáng yêu và chàng thấy ấm áp kể từ khi bước vào căn nhà này. chàng nói sẽ quay lại đây lần nữa nhưng,

từ hôm đó đến nay đã là chuyện của bảy năm trước, ta không còn thấy chàng tìm đến đây như lời đã hứa

ta đã từng đi dạo khắp thành phố trong một tháng để tìm kiếm chàng nhưng không thể nào gặp được.

mọi thứ về chàng hôm đó đối với ta như là một giấc mộng. một giấc mộng đẹp và chân thật đến lạ lùng.

ta cũng đinh ninh đó là một giấc mơ, vì chẳng có chàng hoàng tử nào xuất hiện ở nơi này vào một cơn mưa cả.

thật tội nghiệp, vì một giấc mơ mà ta yêu chàng suốt bảy năm thế này. sau ngày hôm đó ta đã rất mong đợi tiếng gõ cửa vang lên, nhưng mỗi khắc trôi qua đáp lại ta chỉ là một khoảng im lặng và tiếng kêu nho nhỏ từ tiểu min.

bảy năm trôi qua thành phố đã khác biệt rõ rệt chỉ có ngôi nhà trên ngọn đồi chung thủy mãi mãi không thay đổi.

ta sợ chàng quay lại sẽ không còn cảm thấy yêu thích nơi này của ta nữa, một lòng giữ nguyên vẹn như lúc ta vừa gặp nhau.

chàng bảo rằng chàng yêu thích nơi này nên ta không muốn thay đổi bất cứ thứ gì cả.

ta yêu chàng không biết từ khi nào. là từ khi chàng khen ta hay từ lúc chàng nở nụ cười như ánh sáng ban mai làm lòng ta xao xuyến?

hay vì những ngày mong chờ gặp lại đã khiến lòng ta nhớ về chàng không thôi?

vante ơi, chàng đi để lại một lời hứa

ta vô tình, lấy đó ôm tương tư

tình yêu đến với ta quá bất ngờ nhưng ở lại bên ta quá lâu.

tương tư chính là khổ,

thầm thương trộm nhớ chính là đau.

ta nhớ chàng da diết, nhớ ánh mắt tràn ngập sắc sao, nhớ đôi môi mỏng mấp máy lời khen, nhớ những ấm lạ lùng mà chàng đem đến.

để rồi buổi sáng hôm ấy,

ta xuống phố để mua lương thực, rồi chợt thấy họ chen nhau đứng kín ở bảng thông báo lớn của thành phố. ta không quan tâm những tin tức rầm rộ này, chỉ là một nhóm người phụ nữ đứng tuổi bắt đầu bàn tán và ta tình cờ nghe thấy được một câu

"hoàng tử vante sắp cử hành hôn lễ với công chúa nước láng giềng..."

đoàng một tiếng sét ngang tai, chàng sắp tổ chức hôn lễ sao?

bảy năm không gặp, cuối cùng nhận được tin chàng sắp kết hôn?

tình đầu của ta phải chăng đã tan vỡ rồi sao?

ta không thiết tha mua bán gì nữa, đầu óc đầy những suy nghĩ đau thương mà lê thân về nhà.

ta vốn không nên yêu chàng

chàng lại càng không nên đến nơi này vào ngày mưa hôm ấy.

đứng dưới chân đồi, ta bắt gặp một thân hình lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc sinh sôi trong lòng. người ấy đang đứng tựa lưng vào cửa. áo choàng phấp phới trong gió, mái tóc vuốt cao phong độ, cả người cao lớn đứng nhắm mắt mặt gió đang nghịch tà áo choàng của mình, chính xác là khí thế của một vương giả tương lai, một khung cảnh tuyệt đẹp và thổn thức lòng người, cao cao tại thượng khác xa với bảy năm trước.

"vante..."

ta bước đến cạnh chàng thủ thỉ, chàng mở mắt nhìn ta. ánh mắt vừa vui vẻ vừa tràn ngập buồn đau. chàng nhìn chăm chăm ta không nói một lời, chính ta cũng đã quên mất chàng sắp có một hôn lễ linh đình, ta chỉ nhìn chàng đem hết bảy năm tình cảm dồn nén mà nhìn thật kĩ càng. đem chàng khảm sâu vào trong tâm trí này.

chàng đưa cho ta một mảnh giấy màu đỏ, bên trên ghi một chữ 'hỉ'. thật đau lòng và quá xót xa

"hôn lễ của ta chắc cậu min cũng đã biết, mong cậu có thể...đến tham dự ngày đại hỉ này, xin lỗi vì bảy năm qua đã không thể quay lại, ta thật sự..."

còn nói gì nữa người ơi, coi như kết thúc rồi, chữ hỉ đã đưa thì còn lại gì giữa chúng ta?

"thần sẽ đến tham dự thưa hoàng tử đáng kính, thật vinh dự khi người tự tay đem chữ hỉ đến đây, thần sẽ không phụ lòng người đâu"

đúng vậy, ta sẽ không phụ chàng...cả đời này cũng không phụ chàng

bảy năm trước từ biệt, bảy năm sau gặp lại, trên tay người mang theo chữ hỉ đỏ chói mắt dành cho ta.

tình yêu kết thúc bằng chữ hỉ quả thật rất đẹp, nhưng kết thúc không phải giữa ta và người mà là giữa người và họ.

chàng ơi, em có thể đến dự hôn lễ

nhưng phải làm sao đây để em sẽ không phải rơi lệ vào ngày hôm ấy?

người em yêu đã đem chữ hỉ tặng cho em

bảy năm trước một lòng mong nhớ, bảy năm sau nhận lại chữ hỉ đến đau lòng.

ta nên vui hay buồn đây?

vui vì chàng vẫn nhớ đến ta

buồn vì chữ hỉ này ta làm sao nhận được đây?

chàng có thể ban cho ta bất cứ thứ gì chàng muốn,

nhưng làm ơn đừng ban chữ hỉ của chàng và họ cho ta.

...

ngày hôn lễ diễn ra, cả thành phố ai cũng ngập tràn trong hạnh phúc, ai cũng váy áo xinh đẹp tiến về tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia. ta đứng ở ban công nhà nhìn về phía tòa nhà cao lớn đang nhộn nhịp không thôi. thành phố xa hoa nay cũng trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.

ta đi về phía lâu đài, trong tay nắm chặt chữ hỉ ngày trước chàng đưa cho ta.

công chúa thật xinh đẹp, chiếc đầm trắng lộng lẫy đung đưa theo từng nhịp mà nàng bước đi, tiếng hòa nhạc du dương đưa con người bước vào một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

nếu đã là một câu chuyện cổ tích thì sẽ có nàng công chúa và chàng hoàng tử. họ thật đẹp đôi nên sẽ không có sự xuất hiện nào của kẻ si tình vô danh này.

chàng đứng trên kia, một bộ đồ màu trắng điểm vàng thật sang trọng. gương mặt làm bao người thổn thức đang mãi mê nhìn về nàng công chúa của đời chàng.

kẻ ôm tương tư tham dự hôn lễ của người gieo tương tư.

lâu đài tráng lệ thật, xung quanh toàn những bông hoa đẹp ngập tràn, điểm tô thêm cho hôn lễ trở nên thật thơ mộng, cả đời người con gái chỉ mong đến một hôn lễ xa hoa và tráng lệ như thế này thôi, bên cạnh sẽ là chàng hoàng tử của đời mình, tay trong tay tiến vào lễ đường dưới ánh nhìn ngưỡng mộ và tiếng vỗ tay của mọi người.

nàng công chúa ấy thật quá đỗi may mắn.

chàng nhìn xuống ta, một ánh mắt khó hiểu đến lạ thường, cô dâu của người bên cạnh kia, xin đừng nhìn ta bằng anh mắt ấy, ta van xin chàng đừng thêm một chút đau lòng nào cho ta nữa. ta nâng ly rượu nhìn chàng, nghiêng nhẹ đầu rồi nhướn mày

miệng mỉm cười mà lòng đầy chua xót

ta uống cạn ly rượu rồi đặt lại ly xuống bàn, ta thì thầm trong miệng một câu hy vọng chàng đọc ra

"hạnh phúc nhé...hoàng tử của em!"

cúi thấp người từ biệt, ta ly khai khỏi bữa tiệc. không đủ can đảm để nhìn thêm một khắc nào nữa khi chàng cùng người ấy sánh bước bên nhau.

ta bỏ đi không một cái ngoái nhìn. ta không biết chàng sẽ thế nào, nhưng ta biết nếu ta còn ở lại

ta sẽ kiềm lòng không được mà khóc nấc lên mất.

ta chạy dưới những ánh đèn ta đã cho là đẹp đẽ nhất, nước mắt ngược gió chảy về phía sau rơi xuống đất vỡ tan. ta chỉ chạy, chạy không ngừng đến khi thấy căn nhà nhỏ bé của mình mới dừng lại.

tiểu min trong nhà cũng đang buồn lắm, nó cuộn tròn người để không ai có thể gọi được nó.

ta cũng muốn như nó, cuộn người lại và khóc một trận thật lớn. nhưng ta lại chọn đi ra ban công.

gió đêm này lạnh quá, thật khó mà chịu được cái lạnh này.

nhưng lòng đã lạnh, gió bên ngoài đã là gì so với tấm chân tình lạnh giá này đây?

nhìn về thành phố sáng đèn và tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, ta rơi lệ

họ ăn uống vui đùa, ta không tiếc những cuộc vui

họ khiêu vũ ta cũng chẳng tiếc những bản nhạc

họ chúc phúc cho hoàng tử và công chúa của họ còn ta thì tiếc chàng hoàng tử kia.

thành phố tuy lên đèn nhưng thật vắng vẻ, nơi này là nơi chàng và ta cùng ngắm nhìn thành phố.

thành phố đẹp nhưng toàn những đau lòng.

chàng ơi, khi chàng đã hạnh phúc rồi xin đừng nhớ đến ta

một kẻ thấp hèn chỉ biết mơ mộng hão huyền.

mơ về chàng và những ngọt ngào không thể thành sự thật.

ta yêu chàng nhiều hơn bản thân ta nghĩ, mong chàng về sau cứ mãi an nhiên hạnh phúc đến suốt đời, đừng vì tình mà dằn vặt khổ sở như ta.

ta biết mình không xứng, lòng cũng không nên nảy sinh tình cảm này.

nhưng ta có quyền được yêu, có quyền được lựa chọn người đáng để mình thương nhớ mà đúng không?

ta đã nói không phụ chàng thì cả đời này ta sẽ không phụ, chỉ cần chàng hạnh phúc, ta sẽ mãi dõi theo.

tương tư chàng chính là điều ta đã chọn, ta không hối hận càng không muốn quay đầu.

giọt lệ ấm nóng rơi trên gò má, thành phố hoa lệ trước mắt bỗng nhòe đi. lệ vương trên môi mặn chát và đắng nát tâm can. chỉ là lệ rơi khóe mắt nhưng sao đau đớn thế này?

lệ rơi mang theo kí ức và nỗi nhung nhớ suốt bao năm qua, chút ít thì khi giọt nước mắt mỏng manh chạm đất còn có thể vỡ tan nhưng đoạn tình cảm này làm sao mà có thể phá vỡ đây hỡi người.

giọt lệ này không dành cho ta cũng chẳng dành cho chàng. nó dành cho sự đau khổ vì ta trót lỡ yêu một bông hoa.

chàng ơi, tình ta không phận cũng chẳng còn duyên, đành ngậm ngùi nhìn chàng hạnh phúc trái tim ta cũng ấm áp muôn phần.

ta lựa chọn rời xa thành phố cũng là rời xa tình yêu của mình.

chàng ở lại cùng mảnh đất đã lớn lên, ta chịu phiêu bạt để quên đi mối tình đầu.

hẹn gặp lại nhau ở nơi chỉ có hạnh phúc

đời này, kiếp này nguyện yêu mình chàng

nhìn kìa thành phố hoa lệ

hoa dành cho người, lệ dành cho ta...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com