hai mươi lăm









⇌⇌⇌








⇌⇌⇌
_taehyung à, tự dưng em thấy có lỗi với jungkook quá...
yoongi thở dài, mặt xị xuống mang cả một bầu trời u ám. nhìn cách jungkook nhắn tin cho yoongi, cậu cũng đoán được thằng bé sụp đổ như thế nào. không điêu đâu, yoongi không phải kẻ ngốc mà tin những câu "không sao" jungkook nhắn cho mình.
taehyung cúi người, tựa cằm vào vai yoongi rồi hôn vào hõm cổ cậu một cái trấn an:
_lỗi không phải tại em mà.
_nhưng jungkook chắc buồn lắm...
_ừm, anh biết điều đó. khi nãy thằng nhóc vừa nhắn cho anh
yoongi quay đầu nhìn đăm đăm taehyung làm anh có chút bất ngờ.
_đừng nhìn anh như vậy chứ bé con. anh biết em muốn nói với anh những gì, nhưng anh đã hứa với jungkook sẽ giữ bí mật rồi!
taehyung cười cười hôn một cái vào môi yoongi, sau đó lại lơ đãng rúc mặt vào cổ cậu hít lấy mùi hương thơm mát đặc trưng của cậu. yoongi dẫu môi đẩy taehyung ra:
_nếu anh không nói thì đừng hòng đụng vào em!
_nào bé à..
_không có bé gì hết!
_bé à, đừng làm khó anh mà..
_hừ, anh mà không nói là em dỗi thật đấy!
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ jungkook à, xin lỗi chú em nhưng người yêu anh là nhất, anh không cãi được. ông trời đã định kiếp thân già này thê nô, dăm ba chữ tín không sánh được với yoongi, anh đành phải thất lễ rồi!
taehyung cụp mắt và như một con cún ngoan, anh kể hết toàn bộ nội dung tin nhắn cho con mèo đang phụng phịu kia nghe không xót một chữ. yoongi ngồi vẽ vòng tròn trên đệm, giọng nhỏ xíu:
_vậy là em làm tổn thương thằng bé thật rồi...
_không có mà. nào yoongi, nghe anh nói này!
taehyung vòng tay qua eo yoongi kéo cậu lại vào lòng mình.
_em không có sai gì cả, coi như hai người có duyên gặp nhưng không có duyên thành. tình yêu là thứ gì đó vô hình, nó vừa gắn kết vừa có thể chia xa. em và jungkook không ai có lỗi cả, bởi vốn dĩ cảm xúc của mỗi người đều đáng trân trọng, đều là những vệt màu hồng xinh đẹp trong sâu thẳm mỗi người. cuộc đời mà, rồi sẽ có một người khiến jungkook lần nữa rung động, sẽ xoa dịu trái tim thằng bé. em đừng lo lắng nữa, taehyung này sẽ thay cậu nhóc chăm sóc em.
yoongi quay người ngồi đối mặt với taehyung. cậu hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, mỏng và nhanh như cánh chuồn chuồn lướt nhưng đọng lại cho nhau những dư vị ấm áp đến chẳng ngờ.
_sao lại là thay chứ? từ đầu chúng ta vốn là dành cho nhau mà.
_ừm, taehyung là của yoongi, một mình em thôi.
yoongi mỉm cười hôn vào má taehyung một cái thật kêu.
_vậy ngày mai anh dẫn em đi tiễn jungkook nhé?
_tất nhiên rồi, đây cũng là điều anh muốn đấy! gọi cả thầy jin với mấy nhóc luôn nhé?
_em nhớ rồi. giờ thì mình đi ăn khuya đi, em muốn đi ăn quáa
taehyung và yoongi cùng ra khỏi nhà, tay trong tay hòa vào ánh sáng hiu hắt của màn đêm. tiết trời seoul bỗng chốc trở nên ấm áp hơn hẳn. không biết vì thời tiết, hay vì đôi ta có nhau.
⇌⇌⇌
như đã hứa, qua thi tui ngoi lên up chap tiếp cho mọi người nè 😘✌
sogy vì đã để các bông hoa xinh xắn của tui đợi lâu nhe :>
ở chap trước thì tui có nhắc đến vấn đề sẽ đào mụt em hố mới và sẽ giới thiệu với mọi người ở chap này, và đây:

nhẹ nhàng, tình cảm, sến rệnn :)
hẹn quý dzị vào ngày mai, chap đầu tiên của "cà phê và bánh quy" sẽ lên sóng nhé ✨
oce bái bai 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com