Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi sáu

jungkook trầm mặc kéo vali cùng hành lý của mình qua quầy kí gửi, sau đó di chuyển ra hàng ghế chờ. cậu nhóc thở dài ngửa đầu lên trời, mắt nhắm chặt lại. tối hôm qua lo nốc cả đống rượu vào người mà sáng nay phải dậy sớm nên cơ thể mệt lả, tưởng đâu jungkook có thể thở ra cả hơi men không chừng.

nhìn cậu nhóc như thế sẽ chẳng ai nghĩ cậu là học sinh lớp 10 đâu. trông vẻ ngoài bảnh bao và cái thở dài thườn thượt như vừa thất tình của cậu ta chả khác gì mấy thanh niên ba mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai vậy.

_ jungkook!

nghe thấy có ai đó gọi tên mình, jungkook không khỏi tò mò. Ngồi thẳng lưng và cố căng mắt ra xem đó là ai thì con thỏ ngốc ngếch chợt sững người, mắt nhắm mắt mở cố kiềm nén cỗ cảm xúc ngạc nhiên sắp bật hết ra ngoài.

_y-yoongi hyung? c-có cả mọi người? s-sao mà...

yoongi mỉm cười đi đến cạnh jungkook, tay xoa mái tóc đen bóng, mềm mại của cậu ta:

_ đi mà không thèm nói với bọn anh tiếng nào cả! nhóc chả nể mặt anh em gì hết!

_ phải đó, đi thì ới bọn này một tiếng để còn gặp mặt lần cuối trước khi chú bay qua đất mỹ chớ!

_ ôi dào, anh còn chưa kịp dạy em nữa đã chuyển trường mất rồi!

namjoon, jimin và jin cũng nhanh chóng tiếp lời yoongi. cả bọn nháo nhào lên cười đùa, còn cùng nhau đem cho jungkook một túi đồ ăn vặt cùng với một bộ đồ chơi lắp ráp mô hình. hoseok cười tươi như hoa nhảy vọt lên:

_ jungkook à, bọn anh không giỏi chọn quà. biết em thích lắp ráp nên cũng chung tiền mua. hi vọng em thích nó nha!

jungkook nhìn bộ đồ chơi mô hình phiên bản giới hạn đã muốn mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội bây giờ đang ở trong tay mình, cậu nhóc cảm thấy bản thân thật may mắn khi có những người bạn như thế. cứ tưởng hôm nay sẽ rời đi trong âm thầm để chẳng ai quan tâm đến, theo thời gian mọi người cũng sẽ quên đi đã từng có một jeon jungkook ngây ngô của lớp 10 hay lẽo đẽo theo sau mấy anh lớp 12 xuống căn tin hay cùng chơi bóng rổ, bóng chuyền. nhưng hiện tại, cậu nhóc chợt nhận ra rằng nếu mình cứ thế mà biến mất không tung tích, không những vô tình đánh mất đi những người anh em chí cốt dành cả đời cũng chẳng tìm lại được, mà còn khiến mối quan hệ giữa mọi người, đặc biệt là yoongi với cậu trở nên tồi tệ hơn.

_ ấy, sao lại khóc? chuẩn bị đi rồi mà cứ sụt sùi như này sao bọn anh nỡ để chú mày đi đây hở?

yoongi ngồi xuống cạnh jungkook vỗ vai thằng bé, lại ra hiệu cho mọi người đến ôm lấy jungkook vào lòng.

_e-em, em cảm ơn mọi người rất nhiều... lần đầu tiên trong đời em mới có cảm giác được quan tâm một cách ấm áp như này...

_ em không có gì cả, nhưng em có các anh, em có một gia đình sẵn sàng yêu thương em! em cảm ơn mấy anh nhiều lắm!

jungkook lau nước mắt còn đọng lại trên mi thì taehyung bất chợt kéo tất cả ra ngoài, nháy mắt với yoongi:

_ anh cho chú mượn người yêu anh một lát thôi đấy nhá! liệu mà giải quyết hết đi đó!

jungkook ngơ ngác nhìn các bậc tiền bối của mình lần lượt rời đi rồi quay sang nhìn yoongi.

_ hyung, e...

_ qua bên đấy rồi nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đó nhé!

yoongi cắt ngang lời jungkook, cậu hơi cúi đầu nắm lấy vạt áo sớm đã bị vò đến nhàu nhĩ mặc cho nhóc con kia vẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu một cách chăm chú.

_ này, đừng nhìn anh mày hoài vậy chứ!

_ một tí thôi hyung, vì chốc nữa đây em sẽ chẳng thể nhìn thấy anh nữa..

_ nói như kiểu chú mày một đi không trở về ấy!

yoongi quay sang cốc đầu jungkook làm cậu nhóc la lên một tiếng vì đau. cậu phì cười, tay xoa đầu con thỏ lớn xác vẫn còn dẫu môi trách móc:

_ chuyện ngày hôm đó anh thật sự không muốn như vậy chút nào! thấy chú mày tổn thương anh cũng xót lắm chứ...

_ em rất tốt, jungkook, nhưng anh xin lỗi...

_ sau này em sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn anh, một người thật tâm yêu thương em! thế nên đừng buồn nữa nhé?

jungkook ban đầu có chút bất ngờ, sau rồi cũng mỉm cười ôm chầm lấy yoongi, dụi mắt vào vai cậu:

_ vâng, em nhớ mà yoongi hyung. em thương anh nhất, em không để anh phải khó xử đâu, em hứa đấy!

_ thằng nhóc này, lớn đầu mà cứ như con nít ấy!

yoongi đánh yêu vào lưng jungkook làm nhóc phì cười. bọn họ giữ nguyên tư thế đó thật lâu cho đến khi jungkook có ý muốn rời ra. cậu nhóc ý thức được người mình thích bây giờ đã có hạnh phúc mới, có một mái nhà mới và đã đến lúc nó phải rời đi, phải lùi một bước để thấy cậu vui vẻ. tất cả là vì tình yêu nó dành cho cậu, vì những điều tốt đẹp nó muốn dành cho cậu. yoongi không biết đâu, jungkook thật sự chẳng muốn ai có thể thay thế được cậu trong lòng mình. mối tình đầu chính là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình để lại một vết thương, một bài học sâu đậm nhất trong đời người. tương lai không thể nói trước, thôi thì trước mắt cứ đem đoạn tình cảm dở dang này chôn vào nơi đáy vực thăm thẳm để tình cảm giữa jungkook và yoongi vẫn mãi đẹp như lúc ban đầu, để những sự quan tâm của một người anh trai dành cho em mình sẽ bù đắp lại những vết rách rưới trong tim nó. chỉ cần yoongi còn ở bên, jungkook nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ. cậu cười thì nó cũng cười, cậu khóc thì nó sẽ đấm vêu mồm ai dám làm yoongi tổn thương. bấy nhiêu là đủ, nó không cần gì nhiều cả.

_ hyung này, ra gọi mọi người thôi! em sắp đi rồi!

_ ừm, ta đi thôi!

yoongi khoác vai jungkook, đi ra phía ngoài bãi đổ xe nơi các thành viên khác đang trò chuyện rôm rả cả một khu.

⇌⇌⇌

⇌⇌⇌

⇌⇌⇌


"yoongi hyung, tạm biệt anh nhé! anh sẽ luôn là người anh tuyệt vời nhất của em! em thương anh nhiều!"

𝙴𝚗𝚍.

⇌⇌⇌

liệu cậu bé jeongguk của chúng ta có thể quên được nyungi không đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com