Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

ba tháng trời bị giam cầm ở đây, sống không bằng chết, em đau chứ nhưng không biết nói với ai bây giờ, gã sau chừng ấy thời gian cũng không mở miệng hỏi tại sao em không khóc.

nếu biết em không thể khóc, liệu gã có buông tha cho em không?

chỉ là sau mỗi lần gã làm em bị thương, gã đều đối xử tử tế đến lạ thường với em, dùng hai từ miêu tả con người gã thì chính là khó hiểu, khó hiểu đến lạ thường, khó hiểu đến đau lòng.

em cầm trên tay lọ thuốc đứng trước cửa phòng gã cũng hơn mười lăm phút nhưng vẫn không dám đưa tay lên gõ cửa, cứ loay hoay mãi không biết nên làm thế nào. một là vào đưa thuốc và hỏi gã tại sao lại đối xử với một người dưng thuận đường đem về không hơn không kém như em. hai là bỏ mặc gã ở trong đấy, cho cơn đau kéo dài để gã biết em đã trãi qua những điều đáng sợ như thế nào.

nhưng cuối cùng thì lương tâm em cũng không cho phép em bỏ mặc gã, dù gì cũng là gã đã cứu em, nên thôi cứ vào trong vậy.

tay vừa chạm vào cửa đã bị giọng nói gọi ngược vào trong.

"còn đứng đó gõ cửa làm gì, cứ vào đi"

em đẩy cửa vào thấy gã đang tháo gạt vết thương, tay chân luống cuống nhìn là biết không giỏi mấy việc này rồi.

"để tôi giúp"

"Min Yoongi, tôi còn tưởng cậu bỏ đi mặc kệ tôi trong này chứ"

"đừng có hở chút là gọi họ tên người khác ra"

em đi đến tử tế đỡ lấy cánh tay gã, từng vòng nhẹ nhàng chậm rãi tháo gạt ra, ánh mắt chăm chú, đôi lông mày cau lại, gương mặt thon gọn trắng trẻo có thêm vài vết xước nhỏ màu đỏ đến chói mắt càng làm bật thêm vẻ đẹp của em, ánh nắng hoàng hôn bên ngoài phảng phất màu cam nhẹ vào góc mặt của em, thật bí ẩn cũng thật đẹp đẽ, có thể là người đẹp nhất từ trước đến này mà gã đã gặp qua, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ tóc em xộc thẳng vào mũi gã khiến gã khó chịu khịt khịt mũi, nhưng vẫn muốn ngửi thêm mùi hương ngọt ngào này.

đây là lần đầu tiên gã ngồi gần em và ngắm nhìn em như thế.

cũng chính từ lần đầu tiên này, cả đời gã đã đem gương mặt và mùi hương của em khảm sâu vào trong trí nhớ.

--------

băng bó xong không khí có phần ngượng ngùng hơn, em ngồi trên giường nhìn gã, gã thì đang bấm bấm gì đó trong điện thoại, đôi lúc lông mày có nheo lại nhưng nhanh chóng giãn ra ngay.

bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, gã mở miệng phá tan bầu không khí kỳ lạ này

"cậu nhìn thủng tôi rồi"

"nói xem, vì sao giữ tôi ở lại đây?"

một câu hỏi bất thình lình làm gã không biết nên trả lời thế nào, không lẽ nói rằng muốn thấy cậu khóc? quá vô lý rồi, cái đó chính gã cũng cảm thấy vô lý kì cục nhưng không tài nào ngăn nỗi bản thân mình khiến con người nhỏ bé trước mặt phải trở nên ủy khuất, trở nên buồn bã, trở nên đau khổ, dằn vặt thì gã mới cảm thấy thỏa mãn.

"không vì gì cả"

đó là câu gã nên nói bây giờ.

"dối, nói dối, giữ tôi lại là muốn thấy tôi khóc"

thêm một khoảng khắc gã phải dừng lại, dẹp hẳn điện thoại đối mặt em

"vậy tại sao, sau chừng ấy đau đớn cậu vẫn không khóc?"

thấy gã thật sự đúng là muốn thấy mình khóc, em bật cười muốn chơi gã một vố

"haha, khóc sao? từ lần đầu gặp không nhớ tôi đã nói gì à?

khóc, yếu đuối"

thấy em cợt nhã, gã như bị nghìn con kiến bò trong bụng, ngứa ngáy khó chịu nhảy vồ qua chụp lấy bả vai em ra sức lắc mạnh

"càng phải khóc, thế thì càng phải khóc"

em gạt tay gã ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ kia

"vậy khóc cho tôi xem đi"

gã như đánh trúng tâm lý, buông em ra, giọng ngông cuồng đến mức phát bực

"nghĩ tôi là ai mà bảo tôi khóc, nói cho cậu biết, tôi cũng như cậu cảm thấy khóc là một điều rất yếu đuối nhu nhược, cho nên tôi không khóc, chỉ cần một người có suy nghĩ đấy thôi là đủ rồi, nên từ khi gặp cậu, nghe cậu nói như thế thì tôi chắc chắn, phải ép cậu khóc"

em như phát điên lên, giáng một bạt tay thật mạnh vào má trái của gã, không kiềm được mà chửi thề

"mẹ nó, hành hạ tôi đủ đường chỉ để nhìn tôi khóc? làm đau tôi chỉ để thấy giọt nước mắt thôi? điên, điên khùng thật sự, biết vì sao tôi không khóc không? là vì tôi không thể khóc đó"

"kh-"

gã chưa nói hết câu đã bị em cắt ngang bằng tông giọng trầm, trầm đến mức thấy rõ sự đau khổ của em qua từng câu chữ thốt ra

"đúng, từ nhỏ đến lớn, tôi không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào, dù có đau khổ, hạnh phúc, vui vẻ thì cũng không thể khóc, khác với loại người có thể khóc nhưng không khóc mà bắt ép người khác phải khóc vì những hành động ngu ngốc của mình"

gã nhìn em, đem sự cô quạnh đó một lần nữa khảm sâu vào đầu, suốt thời gian qua gã đã làm gì vậy? hành hạ chàng trai trước mặt chỉ để thấy người nọ khóc, thế mà lại không hỏi lý do tại sao người ta không rơi nước mắt, để rồi giờ đây chút lương thiện cuối cùng cũng đã làm người ta thành  ra hình dạng như thế này. gã không nói gì, ngồi im lặng nhớ lại những gì mình đã đối xử với em. đến khi em rời khỏi phòng thì gã bừng tỉnh, muốn đuổi theo nhưng đã không thể nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com