4
Hôm đó, gã và em không một ai là ra khỏi phòng. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng đến khi tối muộn thì gã mới bước ra khỏi phòng đi về phía phòng em.
thấy cửa mở nhưng không có ai trong phòng, gã tiến vào phòng và ngồi lên giường đợi em.
được một lúc thì em quay về phòng, thấy gã ngồi đó có hơi giật mình, không lẽ biết em không thể khóc mà gã vẫn muốn dày vò em tiếp sao?
"qua đây làm gì?"
em đặt ly nước xuống bàn thấp giọng hỏi, tay thì mở bọc thuốc đủ thứ loại để soạn thuốc ra uống, thấy một bọc thuốc lớn như vậy, gã bông nhiên nhói một cái, miệng thì thào
"rốt cuộc là đã chịu đựng những gì, tại sao lại không phản kháng"
em nghe thấy mà nực cười, còn biết nói phản kháng?
"phản kháng? nhớ lại một tháng đầu tiên đi, có khi nào tôi không van xin ? vậy mà có người coi tôi lời nói tôi là không khí, chui lỗ tai này lọt lỗ tai kia, nào có để tâm"
"xin lỗi"
em còn tưởng mình nghe nhầm, xin lỗi sao? trời ạ, có vẻ cảm động đấy
"xong rồi? xin lỗi là xo-"
em chưa nói hết gã đã bay đến nắm chặt vai em, mặt có vẻ đau khổ lắm cơ.
"xin cậu hãy ở lại đây thêm ba tháng nữa..."
"cái quái gì?"
"đúng vậy, cậu...cậu hãy ở lại thêm ba tháng, tôi sẽ bù đắp lại khoảng thời gian mà tôi đã đối xử tệ với cậu, ba tháng nữa cậu cứ coi đây là nhà, xong thì cậu có thể đi, xin cậu đấy, tôi thề trong lúc đấy tôi sẽ không tệ bạc với cậu, xin hãy ở lại, làm ơn"
em nhìn gã nói năng lộn xộn một hồi như thế, hình ảnh gã cao ngạo thường ngày đã biến mất, chỉ để lại một Kim Taehyung đầy hối lỗi đang ở trước mặt em mà van xin. giữ em lại để lấy lòng, sau đó thì khuyên em đừng báo cảnh sát tóm gã chứ gì, nực cười, tưởng em là con người dễ dãi thế sao? Kim Taehyung này cũng quá xem thường em rồi, được thôi, nếu gã thề thì em tin, dù gì ngoài việc làm em khóc thì gã đối với em cũng không tệ, bây giờ biết em không thể khóc thì gã cũng không cần hại đến em nữa, coi như em ở đây hưởng thụ một chút, vì ở đây không phải dạng tầm thường, nhân viên ngân hàng như em lấy cả tháng lương cũng không thể thuê một ngày giàu sang như thế, giàu mà ai không ham, coi như ở lại xem gã đối xử với em thế nào, sau đó một cuộc điện thoại, gã sẽ tránh xa khỏi em, mãi mãi.
"được thôi, hết hạn ba tháng phải thả tôi đi"
gã nghe em nói liền vui mừng, nở nụ cười hiếm thấy, nhưng lại ra thêm một điều kiện.
"nhưng xin cậu thêm một tháng nữa, một tháng đầu này tôi sẽ không có ở đây, xin cậu cũng đừng rời đi, đợi tôi về được không?"
nghe như kiểu một đôi tình nhân đang hứa hẹn chờ đợi nhau vậy, một tháng gã không ở đây thì cơ hội chạy thoát của em thành công là chắc chắn, tại sao phải hứa với gã phải ở lại nơi đầy ám ảnh này?
nhưng trong đầu bỗng nhiên nãy ra kế hay, em mỉm cười gật đầu, nhỏ nhẹ như con mèo ngoan ngoãn
"được thôi, chỉ có bốn tháng, tôi cũng muốn xem đối đãi với tôi như thế nào, tốt hơn là đừng làm gì đó thêm nữa, vì tôi biết, lương tâm của...cũng không quá tàn nhẫn đâu"
biết vì sao thoại cuối này có dấu "..." không, tại vì Yoongi chưa hề xưng Taehyung bằng một cái gì đàng hoàng cả, có mới đầu xưng "mày - tao" nhưng về sau chỉ có vế "tôi" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com