5
kể từ lúc Kim Taehyung rời nhà cũng đã hơn một tuần, một tuần nay Yoongi quanh quẩn trong nhà là chốt, không đặt chân ra ngoài đường nửa bước.
cũng có lúc em nghĩ rằng gã sẽ bỏ đi luôn, trốn ở đâu đấy rồi sau đó nhờ người tới bảo em dọn đi vì gã sẽ không quay về nữa.
nhưng thêm hai tuần sau, không có một tin tức gì từ gã, dường như em đã có ý định bỏ đi, thì gã, tin nhắn đầu tiên nhắn cho em là
'chỉ hơn hai tuần nữa thôi, em đợi tôi nhé!'
và em rep tin nhắn đó chỉ bằng cái icon gật đầu, chả hiểu sao em thấy rất bất an, cảm giác như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình vậy.
cứ một ngày rồi một ngày nữa trôi qua em nhận tin nhắn từ gã đều đặn hơn, chủ yếu là hỏi han và dặn dò các thứ.
trông, cứ như đang yêu nhau vậy.
-----------
giữa khí trời mùa đông lạnh buốt này, Yoongi chả thèm ăn uống gì xấc, chỉ muốn làm một con mèo nhỏ quấn chăn thành một cục tròn rồi ngủ ngon giấc ở trong đấy. nó còn sung sướng hơn cả ăn một món ngon nữa.
lúc đã đi sâu vào mộng đẹp, thì em cảm giác như có một cái gì đó đè lên người mình, còn nghịch tóc em, luồn tay ôm trọn em vào trong vậy,
chợt trong giấc mơ, em thấy mình đang bị quái vật ăn thịt, đang nuốt trọn mình.
hốt hoảng bật dậy, rồi hốt hoảng hơn cái hốt hoảng vừa rồi là
Kim Taehyung trở về rồi
gã đang ôm em
và hôn tóc em?
what_ ???
em bật tung chiếc chăn ra, làm gã cũng theo đó mà cách xa em ra một chút, nhưng gã nhanh chóng bổ nhào tới, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu mười phần trêu đùa
"trông có vẻ mập mạp, ngon lành quá nhỉ?"
em đạp gã một cái, vẫn chưa khỏi hoàn hồn mà lắp bắp hỏi
"v...về khi nào vậy?"
"vừa về tới đã chạy lên phòng em liền, sao? cảm động lắm đúng không?"
"cảm động cái bịp, tôi còn mong đi luôn đi, để căn nhà này lại cho tôi hưởng"
"muốn hưởng liền cho em hưởng, hay là em muốn ở đây để nhớ lại kỉ niệm của chúng ta?"
"chúng ta? có kỉ niệm?"
gã im lặng một hồi rồi lắc đầu cười ngao ngán
cũng đúng nhỉ,
làm gì có 'chúng ta', cũng làm gì có 'kỉ niệm của chúng ta'?
gã nhìn em, nhìn thật lâu, thật lâu như muốn đem khảm vào tâm trí sau một tháng xa cách.
gã nhớ em.
vô lý?
chẳng phải ngài Kim đây chỉ muốn vờn em như một món mồi ngon thôi sao? nhớ em? nực cười thật, cũng ấu trĩ thật, chẳng lẽ vờn em xong liền quay ra thương em?
ừ thì đúng như vậy...
gã nhớ em
hình như cũng thích em rồi.
còn em, nhìn thấy gã hình như đã ốm đi rất nhiều rồi.
---------
kể từ lúc gã quay về, căn nhà bỗng nhiên trở nên thật nhiều...tiếng chửi rủa của Min Yoongi.
là do gã không một khắc nào là để em yên, cứ lí nhí bên tai này, rồi lại thì thào bên tai kia, dính em như sam vậy. khó chịu thì rất khó chịu, nhưng mà
em thấy khá thích.
bây giờ gã như cái đuôi của em vậy, em ở đâu thì liền có gã ở đó.
---------
"ê này này, chơi bắn nước chứ không phải chơi đấu vật, sao cứ ôm tôi quài vậy hả, bỏ ra coi"
em chật vật vì cái tên bự con này cứ vật em nằm xuống nền cỏ, sau đó liền ôm lấy em lăn mấy vòng liền, chóng mặt muốn chết. biết vậy thà ban đầu đừng rủ rê gã chơi trò này làm gì.
chỉ tại em thấy trên điện thoại có nhiều trò hay, mà nhà lại chẳng có ai ngoài gã và em nên chỉ biết rủ gã cùng chơi thôi.
ban đầu em còn nghĩ, người như gã thì chắc không để tâm chơi mấy trò ấu trĩ thế này đâu
ấy vậy con người cao cao tại thượng kia nghe đến chơi bắn súng nước là cái mặt tớn lên, lon ton chạy đi thay cái quần cọc ngay lập tức.
hình bóng một lớn một nhỏ chạy lon ton khắp vườn, tiếng cười tíu tít như trẻ em lên ba, nhìn họ có giống như đã trãi qua những điều đau khổ trước đó chưa?
đến lúc chơi mệt rã người thì cả hai đều đang nằm dài trên cỏ, quần áo đầu tóc thì ước mẹp nhưng vẫn nằm đấy phơi nắng hơn nửa tiếng đồng hồ.
kết quả, tối hôm đó em bị sốt và gã phải chạy tứ tung vì lo cho em.
--------
từ khi lôi kéo gã chơi cái trò súng nước được rồi thì em liền rủ hắn tham gia nhiều trò chơi ấu trĩ hơn nữa.
có khi chơi kéo búa bao bôi mực lên mặt, chả biết có gì hấp dẫn không nhưng hai người họ chơi với nhau gần hai tiếng đồng hồ.
sau đó nhìn lại kết quả mình bôi mực lên đối phuơng rồi cả hai cùng bật cười như được mùa.
em lấy ra điện thoại chụp lại gương mặt cả hai. sau đó nhìn ảnh rồi cười tiếp, đến cả tay sai trong nhà chỉ biết cười trong nước mắt.
trong bức tranh, em và gã đều cười rất tươi, như thể không có bất cứ thứ gì ngăn cản được hạnh phúc này.
và giây phút đó, có thứ gì đang sinh sôi nảy nở trong lòng của cả hai. đúng hơn là chớm nở trong lòng Min Yoongi và nhiều hơn trong lòng Kim Taehyung.
-------------
"được rồi, tới ngay"
gã cúp điện thoại, mặt mày có vẻ không được vui lắm, quay sang nói với em
"hôm nay em ngủ một mình nhé, tôi có công việc, chắc về trễ lắm"
em đang chăm chú xem tivi, cũng không thái độ gì quay sang nhìn gã một cái gật đầu.
gã bước tới xoa đầu em, em giật mình chốc lát, hành động này vẫn còn quá mới mẻ với em.
"còn làm như thế nữa thì coi chừng cái tay anh"
gã bật cười rồi lấy áo khoác vẫy tay tạm biệt em.
cũng chẳng biết từ khi nào em đã đổi cách xưng hô với gã, có lẽ em cảm thấy gã cũng không triệt để quá xấu xa đi.
trên tivi bỗng đưa lại tin tức về vụ cướp ngân hàng mấy tháng trước, đương nhiên là ngân hàng em đã làm, và họ nói vẫn còn đang điều tra và cố gắng tìm ra tung tích của em sớm nhất.
sớm ghê, cũng gần nửa năm rồi ý nhỉ.
bản tin sau đó là tin tóm tắc lại những việc mà băng đảng của gã làm ra, hầu hết là cướp bốc, những vụ cướp tuy tin tức đưa ra không lớn đến mức lan truyền rộng nhưng cũng là cướp số tiền khá lớn.
chợt bản tin mới nhất vừa cập nhật, tin tức gì mà sốc đến nổi thêm vào ngay trên đài truyền hình thế này.
"bị phát hiện ra gương mặt của tên cầm đầu băng đảng cướp bốc lớn nhất thành phố - Kim Taehyung, hắn ta không thể tránh khỏi cảnh sát và đã giết cảnh sát để tẩu thoát, hiện giờ hắn đã chạy về hướng ngoại ô, cảnh sát đang cố gắng đuổi theo đến bắt trọn ổ băng đảng cướp này và đưa ra ngoài pháp luật."
kèm theo hình ảnh gã đang hành hung cảnh sát kia.
đầu óc em như ong lên, tai không còn nghe rõ được một chữ gì nữa.
Kim Taehyung - cái tên đánh động vào tâm của em một cái.
tim hẫng đi một nhịp.
gã cướp bốc, gã được thuê, gã đã không giết người thì em có thể bỏ qua. ít nhất là không bị giam giữ quá lâu
nhưng tin tức trên tivi...
em còn đang muốn khuyên gã đầu thú cơ mà
thế nào lại vậy, em không tin!
chợt nghe thấy tiếng xe thắng gấp, em nhanh chóng chạy lên phòng nhanh nhất có thể, chùm mền tỏ ra vẻ như đã ngủ rồi, đợi gã đi vào.
tiếng cửa mở ra, em nghe tiếng gã thở, thở hỗn hển, hình như gã vẫn còn đang đứng phía cửa nhìn em.
gã sợ em đã đọc tin tức rồi bỏ đi.
gã không sợ em báo cảnh sát đến để tóm gã, gã sợ em bỏ đi.
gã chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch vết màu đỏ chói, tanh tưởi đang nhầy nhụa trên tay.
"Min Yoongi, xin em, sau này có chuyện gì xảy ra, xin em hãy tin tôi, được không?"
em đang không hiểu những gì đang diễn ra, không hiểu gã nói gì, nhưng tiếp đó còn có một giọng nói nữa vang lên, là giọng Park Jimin.
"Tôi đã dọn sạch vết máu trên xe rồi"
m...máu sao?
"suỵt, em ấy đang ngủ"
"yên tâm đi, tôi nghĩ cậu ấy không nghe đâu, mùi máu tanh trên tay mày còn chưa rửa sạch, mùi tanh cũng không động cậu ấy thức giấc cơ mà"
tr...trên tay gã?
"mày tính như thế nào đây, tin tức lên tới trên tivi rồi, không sớm thì muộn, có khi ngày mai lũ cảnh sát sẽ đến đây và tóm gọn mày thôi"
gã im lặng
"hay bây giờ, mày nhanh chóng trốn đi, ráng mò mẫm ra tới bìa rừng, tao sẽ kêu người đến đưa mày ra khỏi đây"
gã vẫn im lặng, chăm chăm nhìn em.
"Kim Taehyung, mày nghe không? tao kêu mày nhanh đi, chạy đi"
"không!"
Park Jimin đi đến túm cổ áo gã, gằng giọng.
"mày lưu luyến nó? thằng ngu! mày không sợ nó biết tin sẽ báo cảnh sát đến tóm gọn mày sao?"
"em ấy, sẽ không như vậy"
"không? sao mày chắc chắn điều đó, nghe tao, bây giờ mày chạy đi, còn nó, tao sẽ đưa nó rời khỏi đây an toàn và bảo đảm nó sẽ không gặp lại mày một lần nào nữa"
"ngày mai, tao sẽ đi em ấy đi"
"do thằng cảnh sát này quá ngu ngốc thôi"
...
Min Yoongi thật sự rơi vào sợ hãi.
em đang sống với một tên
cầm thú!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com