Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kim Taehyung như nghe được một tiếng sấm lớn bên tai gã, buông em ra và lùi từng bước về sau.

từng bước lùi là từng đau khổ mang theo, gã không tin vào tai mình nữa, người gã yêu, biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn tố cáo gã?

"không, xin hãy nghe em, em..."

"KIM TAEHYUNG, CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY NGÔI NHÀ RỒI, DÙ CÓ CHẠY CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC, NGƯƠI VÀ ĐỒNG BỌN MAU ĐẦU HÀNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC KHOAN HỒNG TỪ PHÁP LUẬT"

từng câu từng chữ như đang đâm từng nhát dao vào tim gã, chỉ là chưa kịp nhìn nhận mọi thứ đã thấy em chạy ra mở cửa.

em muốn giải thích với mọi người, đây chỉ là hiểu lầm, Taehyung vốn không giết người.

nhưng trong mắt gã, là em đang muốn được giải thoát, khi em mở cánh cửa đó ra, em và gã bây giờ coi như chưa từng quen biết nhau.

gã vẫn sẽ đầu thú, gã cũng đã không còn đường để rút lui nữa rồi, dù gì bản án cao nhất cũng không thể thoát, gã cũng còn gì để mất đâu? gia đình, thứ được gọi là "công việc", tiền tài, thậm chí là người gã yêu.

tiên cực đã làm một người đàn ông kiêu hãnh như gã phải sụp đổ.

phải chăng từ lúc nhìn thấy em, gã chắc chắn sẽ có kết quả như thế này rồi?

em vẫn ra sức giải thích cho mọi người hiểu, nhưng không một ai là nghe em, họ đã đinh ninh Kim Taehyung chính là một tội phạm rồi.

bỗng có người chạm rãi bước qua em, hai tay đưa lên cao đầu hàng, bóng lưng này, cả đời em sẽ không thể quên.

gã bị bắt, một tên cảnh sát đạp vào chân gã khiến gã phải quỳ xuống.

"Kim Taehyung, anh chính thức bị bắt vì tội cướp ngân hàng, giam giữ con tin và giết người thì hành công vụ"

"Không...không phải, KHÔNG!!!"

em chạy vồ đến bên gã đang quỳ gối dưới nền kia, đưa tay ôm lấy gã vào lòng

"Không, tôi đã nói là anh ta không có giết người rồi, các người bị điếc hết rồi hả, mau, mau thả ra, anh ta không có giết người mà"

hai viên cảnh sát phía sau tách em ra khỏi gã

"cậu Min, cậu đừng cố bao che cho hắn nữa, mọi chuyện đã phơi bày ra trước mắt rồi, cậu là người bị hắn giam giữ, tại sao còn cố nói đỡ cho hắn?"

"CÂM ĐI! ANH ẤY KHÔNG GIAM GIỮ TÔI, ANH ẤY CŨNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI, CÁC NGƯỜI LÀ CẢNH SÁT, TẠI SAO KHÔNG ĐIỀU TRA RÕ RÀNG MÀ ĐẾN BẮT NGƯỜI"

cảnh sát trưởng có vẻ gì đó khó hiểu nhìn em, ngài nói

"Đưa Kim Taehyung về đồn, bắt đầu tra khảo"

"Không, không!"

em muốn vồ tới ôm chầm lấy Taehyung, nhưng hai tên đáng ghét phía sau đã giữ em lại, em chỉ biết vùng vẫy mà nhìn gã từng bước từng bước rời xa khỏi em.

em cứu vớt một chút giọng cuối cùng, lần đầu tiên thốt ra tên gã.

"KIM TAEHYUNG!!!"

gã như không nỡ, quay lại nhìn em

gã vùng thật mạnh thoát khỏi hai tên đang giữ lấy bả vai mình, chạy về phía em.

hai viên cảnh sát muốn đuổi theo nhưng bị cảnh sát trưởng giữ lại. ngài cũng phất tay bảo hai viên cảnh sát buông Yoongi ra, mặc cho Taehyung điên cuồng lao về phía em.

gã ôm lấy em, ôm chặt em như muốn cả hai hòa vào nhau vậy.

gã ôm lấy mặt em

"ngoan nhé, chờ anh, họ nói sẽ tra khảo và họ chắc chắn sẽ tìm ra sự thật thôi, em tin anh nhé, anh sẽ quay lại tìm em sớm thôi, được không?"

em vẫn gật đầu

gã ôm mặt em, hôn lên

hôn lên đôi mắt đang khóc của em.

chỉ một mình gã thấy, em đã rơi nước mắt.

và rồi gã đứng dậy rời đi, em phút cuối vẫn không thể mở lời với gã, gã yêu em, và em cũng vậy.

"tin em, chờ em, sẽ sớm thôi mà, em sẽ giúp anh thoát khỏi đó, Kim Taehyung, chờ em"

lúc này đây, không ai biết được gã cũng rơi nước mắt.

không phải khóc vì vô tội.

không phải khóc vì xa em.

mà khóc cho nước mắt của em, lần đầu rơi xuống lại trong tình cảnh này...

và cho một kẻ không xứng đáng như gã.

-----------

cảm ơn em, vì giọt nước mắt đầu tiên là dành cho tôi.

em không thể khóc chính là điều tồi tệ nhất.

nhưng khi khóc lại vì một điều tồi tệ hơn.

mùa đông năm ấy, giọt nước mắt của Min Yoongi là tài sản vô giá của Kim Taehyung.



                         -END-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com