Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đã có kết quả xét nghiệm của Doãn Khởi, anh không phù hợp để hiến gan. Khi nghe tin đó anh như rơi xuống vực sâu, hy vọng duy nhất như cơn gió đầu thu mà bay mất. Tuyệt vọng, trong đầu và trong lòng anh chỉ còn hai chữ đau đớn này.

Nỗi ám ảnh duy nhất của Doãn Khởi lúc này là tiền, thật nhiều tiền. Bệnh viện đã đăng lên trung tâm y tế cần tìm người hiến gan nhưng nếu không có tiền, không được ưu tiên thì có chờ đến mặt trời mọc đằng Tây, trong khi mạng sống của Chung Quốc đang phải đong đếm từng phút từng giây.

Doãn Khởi đã không còn có thể mượn thêm được đồng nào của hàng xóm xung quanh nữa, cả chủ quán ăn cũng mặt nặng mặt nhẹ, đồ có giá trị trong nhà đều bán gần hết, mà thật ra anh có cái gì giá trị cơ chứ. Nhiều lần đi ngang qua nhà của những người trong khu dân cư, anh lại nghe tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng trẻ con khóc lóc, tất cả đều xoay quanh số tiền đã cho anh mượn. Họ không nỡ từ chối thẳng thừng, họ chỉ né tránh mỗi khi nhìn thấy anh, họ xem anh như kẻ xin xỏ mặt dày mà xa lánh, họ tội nghiệp anh nhưng càng thương gia đình của chính mình hơn.

Anh tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng, thế nhưng Chung Quốc còn cả một mạng sống và cả đôi chân tật nguyền phía trước, đứng giữa ranh giới sống chết của người yêu quý nhất thì chút mặt mũi đó chẳng đáng giá một cắc. Ngay cả người bạn cùng tuổi mới quen anh còn dám vay mượn, biết ơn, xấu hổ và nhục nhã bao nhiêu khi chìa tay nhận lấy "tiền tiêu vặt" không ít ỏi kia. Xán Liệt không những không để bụng mà còn chủ động muốn giúp đỡ. Mặc dù gia đình khá giả nhưng y vẫn chỉ là một học sinh cấp ba lấy đâu ra số tiền lớn đến thế, người có tiền là cha mẹ y và họ đã bác ngay ý định trợ giúp khi y chỉ vừa mới đề cập. Chẳng phải họ tàn nhẫn hay độc ác gì đâu, trên đời này có mấy ai sẵn sàng bỏ ra số tiền vất vả lao động cho một kẻ chẳng quen biết lưu lạc đầu đường xó chợ cơ chứ. Đối diện với ánh mắt xin lỗi và bất đắc dĩ của Xán Liệt anh sao dám trách móc. Bởi vì suy cho cùng thứ anh muốn lại trở thành gánh nặng của người khác!

.

Doãn Khởi đang đứng trước tiệm cầm đồ, cầm trên tay sợi dây chuyền bằng vàng của Chung Quốc lúc nhỏ mà lòng thắt lại. Số tiền bị ép giá chỉ đủ chạy chữa thêm hai ngày, vài tờ tiền mỏng manh lại nặng như tảng đá nghìn cân lơ lửng trong lòng. Đây là kỷ vật duy nhất trên người Chung Quốc mà anh đã vất vả ăn bao nhiêu đòn roi mới trộm lại được từ tay người đàn bà độc ác năm xưa. Lúc đó anh không biết chữ nên không hiểu những ký hiệu trên mặt dây. Anh cũng không dám hỏi bất kì ai vì anh biết nó vốn là đồ giá trị, một đứa trẻ còn đầy răng sữa làm sao có thể chống chọi lại những kẻ tham lam thèm muốn, thế nên anh luôn giấu nó bên mình. Anh muốn hiểu dòng chữ viết trên đó nên đã ghi nhớ từng nét trong đầu, để rồi trong suốt khoảng thời gian lay lắt trên đường phố, tiếp xúc với đủ loại người, len lỏi đến hàng trăm xó xỉnh, cuối cùng anh đã học được.

Những chữ cái đầu tiên mà anh nhận thức lại chính là tên của cậu.

Cũng từ đó bé con liền có một cái tên, Tuấn Chung Quốc. Đó cũng là lý do tại sao hai người lại không cùng họ, vì anh muốn giữ lại danh tính ghi trên mặt dây chuyền ấy, để rồi một ngày may mắn nào đó sẽ có người nghe được và nhận ra cậu, nhận ra cậu chính là người nhà, là người thân của họ.

Anh vẫn luôn muốn tìm lại gia đình cho cậu!

Nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu Chung Quốc không khỏe lại. Vậy nên anh đành nuốt ngược day dứt vào trong mà cầm lấy cọc tiền mỏng dính kia tiến về bệnh viện.

.

Doãn Khởi đang đứng ở quầy chờ đóng viện phí thì bất ngờ có viên cảnh sát trẻ đến tìm gặp anh. Sau khi nghe người cảnh sát kia nói xong anh không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, căm hận, hả dạ hay nực cười?

Họ nói kẻ tông em trai anh đã ra đầu thú.

Doãn Khởi đang đứng trong đồn cảnh sát, trước mặt anh là người tài xế gây tai nạn, thân hình gầy nhom khoác trên người chiếc áo vá đủ chỗ, mái đầu đen lấm tấm bạc tiến đến quỳ xuống đối anh xin lỗi. Doãn Khởi trong lòng tràn đầy phẫn nộ căm giận chỉ muốn lao đến cấu xé người đối diện. Nếu ông ta không bỏ trốn ngay lúc đó mà đưa Chung Quốc đến bệnh viện thì thằng bé có bị như vậy không? Ông ta bỏ trốn để giờ ra đầu thú, có đáng không? Chung Quốc của anh có đáng không?

Doãn Khởi trút hết mọi lời lẽ giận dữ lên người đàn ông. Anh hận không thể trừng phạt ông ta, vì sao lại là Chung Quốc, vì sao lại bất cẩn gây tai nạn, vì sao lại bỏ trốn, vì sao...!!! Nhưng đến khi nhìn thấy điều tiếp theo, mọi chất vấn chuẩn bị đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cánh cửa phía sau ông ấy mở ra, xuất hiện một người phụ nữ bầu bì và ba đứa trẻ đen đủi nheo nhóc đang không ngừng khóc lóc, đứa lớn nhất cũng mới chỉ bảy, tám tuổi. Người phụ nữ ấy cà nhắc kéo ba đứa con mình tiến đến quỳ theo người đàn ông liên tục xin tha.

Câm nín, anh chỉ biết thinh lặng đối diện với hình ảnh trước mắt.

Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế?!

Bất hạnh này, khổ sở này anh biết đổ lên ai bây giờ. Lên người đàn ông nghèo nàn cùng người vợ bầu bì tật nguyền và ba đứa trẻ ngây thơ này ư?! Họ lấy gì để đền tội với anh, lấy gì để cứu lấy Chung Quốc khi bản thân họ cũng nghèo rách áo ôm?! Những lời oán trách ở đầu lưỡi chảy ngược về cổ họng trôi xuống ruột gan nặng như tảng đá nghìn cân.


Doãn Khởi không biết làm cách nào bước ra khỏi căn phòng đó, chẳng biết quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai, tâm trí mệt mỏi vô hạn ngồi xuống bên vỉa hè gặm nhấm nỗi lòng bất ổn. Anh lựa chọn buông tha cho người tài xế không phải vì anh nhu nhược, nhưng vì những mầm non đáng thương còn quá nhỏ kia. Làm sao anh có thể chìa tay nhận tiền bồi thường khi nó là miếng cơm qua ngày của những đứa trẻ gầy nhom vô tội ấy. Anh ép họ vào đường cùng để đổi lấy được gì, sự bất hạnh của một gia đình khác ư, hay sự dày xéo trong chính bản thân?

Suy cho cùng cả anh và họ đều là nạn nhân của cái nghèo.

Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài có lỗi với Chung Quốc, lời xin lỗi của người tài xế ấy anh sẽ gửi đến cậu, cùng lời xin lỗi của chính mình. Chung Quốc là đứa trẻ tốt, cậu sẽ tha thứ cho anh thôi, phải không?

Gió bụi thổi bay cát lá, thổi vào đôi mắt nóng rát, trời bắt đầu có những hạt mưa, anh đứng dậy vội bước trên con đường vắng lặng. Phía trước là bóng tối, đằng sau là đêm đen, anh vật vã trong cô quạnh tìm lấy ánh sáng hy vọng, chỉ cần một đốm nhỏ bằng tàn lửa anh sẽ nắm lấy bằng mọi giá.

.

Doãn Khởi âm thầm đi trên con đường lầy lội đã lên đèn bước nhanh về phía con phố quen thuộc, trong đầu chỉ còn văng vẳng một chữ tiền. Anh Phác là người duy nhất anh còn có thể mượn lúc này, mặc dù anh Phác đã cho anh ứng trước có lẽ là hơn một năm tiền lương rồi đi, áy náy và biết ơn vô cùng, anh đã tự dặn lòng là không thể làm phiền người ta thêm nữa. Thế nhưng sau sự việc ngày hôm nay anh thừa nhận anh bất lực rồi, anh không còn khả năng chống chọi nữa.

Cách một dãy phố anh đã nhìn thấy ánh sáng nơi căn nhà quen thuộc kia để rồi nhận ra sự khác lạ. Mọi người tập trung đông đúc hơn bình thường, càng lại gần càng nhìn rõ khuôn mặt ngạc nhiên hoảng loạn của họ. Doãn Khởi lách qua đám người len sâu vào trong, chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng anh đã nghe tiếng khóc thê lương của Chí Mẫn và cha mẹ cậu nhóc. Đám người xung quanh ồn ào bàn tán điều mà anh không thể ngờ, chân tay bỗng chốc run lên lạnh toát. Tim đập bình bịch hỗn loạn khi chứng kiến dải khăn trắng dính đầy máu phủ lên người nằm giữa nhà kia.

- Phác Chí Minh chết rồi. Bị giết dã man lắm, tụi man rợ đó quăng xác cậu ta trước cửa nhà rồi chạy mất!

Sau cơn mưa bầu trời đêm tối đỏ ngòm, vũng nước lầy lội mang theo sắc đỏ chẳng biết là do phản chiếu bầu trời hay là máu chảy, chảy đến chân anh, đứng sững như tượng đá.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com