Việc Phác Chí Minh bị sát hại đã gây rúng động cả một thị trấn, chuyện ghê rợn như vậy là lần đầu xảy ra tại chốn hoang vu này. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nhưng người nhà anh Phác từ chối xét nghiệm tử thi vì nghĩ đó là hành động man rợ đối với người đã chết, cộng với việc cả thị trấn này chẳng có một cái camera giám sát nào và thời điểm xảy ra án mạng trời đang mưa lớn không có nhân chứng nên công tác điều tra khó khăn hơn nhiều. Doãn Khởi bị mời lấy lời khai vì anh cũng có quan hệ với anh Phác. Sau khi xác nhận trong suốt khoảng thời gian đó anh đều ở bệnh viện thì cảnh sát mới hủy bỏ nghi ngờ.
Cái chết của anh Phác dẫn đến nhiều lời ra tiếng vào, có người nói anh làm chuyện trái pháp luật nên bị thủ tiêu, có người nói anh cầm đầu một băng đảng, có người nói băng đảng của anh xích mích dẫn đến thanh toán,...Lời đồn thổi từ người này qua người khác biến tấu hàng trăm kiểu, chưa biết đâu là thật đâu là giả thì người bị tổn thương và ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là người nhà nạn nhân. Gia đình của Chí Mẫn hoàn toàn kinh hãi, ba mẹ của cậu ấy đã xỉu lên xỉu xuống không biết bao lần. Riêng Chí Mẫn dù sao cũng chỉ là học sinh chưa bao giờ gặp qua chuyện gì thế này, bỗng dưng một ngày tỉnh dậy mất đi anh trai, mất đi người trụ cột gia đình, lại còn trong hoàn cảnh ghê rợn như vậy, hỏi sao không đau lòng, không oán hận.
Doãn Khởi nghĩ rằng mình đã làm việc và tiếp xúc đủ lâu để hiểu anh Phác là người như thế nào. Ngoài mặt luôn nghiêm khắc với Chí Mẫn, thường hay nặng nhẹ la rầy cậu, nhưng ẩn sau vẻ bặm trợn côn đồ đó lại là một người anh hết mực yêu thương em trai, hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Chính vì thế mà sự ra đi của anh đã để lại dấu ấn đau đớn trong lòng Chí Mẫn, chỉ qua một đêm mà cậu dường như tiều tụy đi rất nhiều. Còn đối với anh, anh Phác không chỉ là ân nhân mà còn như một người anh trai đặc biệt. Anh không những biết ơn mà còn nợ anh Phác ân tình rất lớn, những món nợ chưa thể trả được và không còn cơ hội trao tận tay.
Doãn Khởi quặn đau nhìn di ảnh trên bàn thờ, không khí tang thương bao trùm lên gia quyến khiến anh không thể chịu nổi bỏ ra ngoài. Dãy đất trống nơi anh vẫn thường hay rửa xe giờ kê bàn kín mít, đồ đạc phụ tùng đều được cất vào kho, cả chiếc lexus đắt tiền cũng không còn trong sân. Anh không biết người ta đã đến lấy lúc nào, môi khẽ cong nhẹ nhớ về điệu bộ bá đạo của anh Phác khi nói sẽ chém chủ xe vài củ vì tội dám coi nhà anh thành bãi đậu miễn phí. Cảnh còn người mất, miệng cười, nước mắt rơi và lòng đắng ngắt!
.
Doãn Khởi bước vội về bệnh viện vì trời đã chuyển cơn mưa. Gió thổi lá cây rơi xào xạc khắp trên mặt đường, vài hạt cát bay vào mắt khiến cho tầm nhìn trở nên khó chịu. Người người đều chạy mưa nên phố xá hầu như không còn hoạt động sinh hoạt gì nữa, Doãn Khởi cứ như một bóng ma lủi thủi đi giữa nền trời đen đuốc, men theo con đường quen thuộc vào thẳng cửa bệnh viện. Có lẽ vì quá hoang vắng mà cậu không để ý đến chiếc xe màu đen đắt tiền đậu trong góc khuất cách bệnh viện không xa. Trên mui xe còn lấm tấm vài giọt sương, nếu như tấm kính chắn không phải loại một chiều chỉ nhìn được từ bên trong ra thì sẽ chẳng ai biết trong xe có người. Phía sau tay lái đơn độc duy nhất một người đàn ông mặc vest đen đội mũ khuất cả khuôn mặt. Chút ánh sáng chập choẹ của hàng rào bệnh viện và bầu trời đen kịt chôn vùi nhân dạng của gã trong bóng tối u ám, phải nhìn kỹ lắm mới phát hiện vết sẹo dữ tợn chạy dài dưới cằm. Gã đang đánh cuộc điện thoại cho ai đó, trong giọng nói từng trải toát ra thứ mùi nguy hiểm khó lường.
- Đã xác nhận cậu ta chính là người còn lại làm trong tiệm sửa xe...Tôi có ý này hay hơn...Đồng ý hay không đồng ý cậu ta cũng không thể thoát khỏi tay chúng ta...Tôi sẽ tiến hành ngay.
.
Doãn Khởi về tới phòng bệnh của Chung Quốc thì bắt gặp một bóng người mặc đồ học sinh đang lén dòm ngó vào bên trong. Anh thắc mắc không biết người đó có phải là bạn của Chung Quốc hay không nên tiến đến vỗ vào vai cậu học sinh đó.
- Cậu đang làm gì vậy?
Người học sinh kia giật mình quay lại, vẻ mặt lấm la lấm lét như vừa làm chuyện có lỗi và bị bắt quả tang. Doãn Khởi có lẽ sẽ chẳng nhận ra đây là ai nếu như mấy ngày trước anh còn không năn nỉ người ta trong bệnh viện.
- Tại sao cậu lại đến đây? Cậu còn muốn gì nữa?
Trần Đông không dám trả lời, trên trán còn đang băng miếng vải trắng do cuộc ẩu đả với Chung Quốc. Thấy anh quay về đột ngột cậu ta sợ sệt có tật giật mình vội vàng bỏ chạy. Doãn Khởi ngơ ra không kịp phản ứng cũng chưa kịp hiểu thì người đã mất hút. Anh tính đuổi theo hỏi rõ ràng nhưng ngay lúc đó bác sĩ từ trong phòng Chung Quốc đi ra liền gọi anh vào phòng riêng có chuyện cần nói.
- Thật sao, có người hiến gan rồi ư?!
- Đúng vậy, nhưng...
- Nhưng sao cơ bác sĩ, làm ơn nói luôn đi!
- Người xếp hàng chờ rất nhiều, đợi đến lượt em trai cậu có lẽ sẽ lỡ cơ hội...Tôi biết gia cảnh khó khăn của cậu, vậy nên nếu muốn bệnh nhân được ưu tiên cậu nên xoay tiền ngay đi.
- ...Bao nhiêu thì có thể?
- 300 triệu.
-....
Trời đất như giáng xuống đầu anh. 300 triệu, đối với anh số tiền lớn như thế có làm cả đời cũng chưa kiếm được. Hiện tại cũng chẳng còn ai cho anh vay nữa, tiền nợ cộng với tiền phẫu thuật đã vượt quá khả năng, bây giờ có đi ăn cướp cũng chẳng đào ra đủ.
Doãn Khởi khập khiễng dựa vào tường bước đi, trước mắt bỗng hoa cả lên rồi biến thành một màu đen u ám. Anh mệt mỏi khụy xuống tại chỗ, suốt những ngày qua chẳng ngày nào anh được ăn uống đàng hoàng, nhiều lúc chỉ dám uống nước cầm hơi vì trên người không còn tiền nữa. Anh ráng gắng gượng không để bản thân gục ngã vì anh còn phải lo cho Chung Quốc, nhưng anh mệt mỏi quá rồi. Đầu óc ong ong và mắt thì nhìn không rõ, bụng đói cồn cào quặn đau, trên lưng phải vác một đống nợ và số tiền cứu sinh, tấm thân nhỏ bé của anh bị chèn ép đến cạn kiệt mất rồi.
Những lúc quá tuyệt vọng trong đầu anh lại có một ý nghĩ xẹt qua. Hay là cứ buông xuôi, anh sẽ đi theo cậu buông bỏ hết mọi đau đớn cõi trần này. Nhưng rồi anh bừng tỉnh và tự rủa xả bản thân vì những ý nghĩ đó. Anh sống hay chết thì có sao chứ, mạng sống nhỏ nhoi của anh chỉ như hạt cát giữa lòng biển bao la bát ngát. Nhưng Chung Quốc không như thế, cậu tài giỏi hơn bất cứ ai ở cái chốn này, cậu còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, làm sao anh có thể nhẫn tâm chôn vùi một mầm sống chỉ vì sự yếu đuối bất lực của bản thân.
Hành lang vắng lặng giữa đêm khuya chỉ có bóng hình đơn độc lẻ loi, Doãn Khởi chẳng buồn đứng dậy, mặc cho thân thể và tâm trí mệt mỏi rã rời. Chỉ một chút thôi, cho phép anh nghỉ ngơi một chút thôi rồi khi mở mắt ra anh sẽ lại chạy vào dòng xoáy vội vã vô tình của số phận.
Không gian u ám tăm tối bỗng xuất hiện âm thanh lạ lẫm. Tiếng giày da cộp cộp lên nền gạch chói tai vang vọng cả một không gian vắng lặng. Âm thanh ấy tiến gần về phía anh và mũi giày tây đen bóng dừng lại ngay trước tầm mắt của Doãn Khởi. Anh ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là một người mặc vest hoàn toàn xa lạ đội mũ lưỡi trai che khuất khuôn mặt đứng ngược sáng, sừng sững nhìn xuống anh như một bóng đen ghê rợn.
- Muốn kiếm tiền không?
—————
TH vẫn chưa xuất hiện đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com