Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 (H)

Warning: rape 🙄, H kéo rèm.

———————-
Doãn Khởi đã từng làm nhiều việc lao động chân tay, cũng đã từng cầm ốc vít kiềm búa đến chai sần nhưng tuyệt đối không phải người khéo léo. Anh chưa bao giờ làm mộc, nhất là những thứ đồ nhỏ nhắn tinh xảo, vậy mà hôm nay phải làm cho xong mười chiếc đế đèn ngủ. Không biết có thể học, không quen làm sẽ quen, nhưng vấn đề duy nhất ở đây khiến anh không thể tập trung được đó là người bên cạnh. 3012, à không, người tên Tại Hưởng đó có một thứ khí chất vô cùng kì lạ, dù hắn chẳng nói chẳng ngó mắt đến anh nhưng chỉ cần cánh tay hắn hơi dịch chuyển cũng đủ khiến anh giật mình. Chỉ trừ lần hắn bóp cổ anh đêm qua thì hai người chưa hề có chút động chạm nào kể cả lời nói.

Nguy hiểm, khó gần, ấn tượng của anh về hắn chẳng có gì tốt đẹp, cho đến mới đây thôi, anh tình cờ phát hiện ra một điều. Hắn rất khéo tay, phải nói là cực kỳ khéo tay, thứ sản phẩm hắn làm ra không có một vết xước, từng đường nét góc cạnh được mài giũa hoàn hảo như tác phẩm của một nghệ nhân vậy. Tỉ mỉ, chăm chút, tập trung, ít ra đó là những khía cạnh của một con người bình thường mà anh không ngờ hắn cũng có. Anh vẫn luôn quan niệm một điều rằng phải có đam mê, phải thật sự yêu thích mới có thể dốc toàn tâm vào một việc nào đó, thế nên trong một thoáng chốc khi nhìn thành phẩm của hắn, anh đã nghĩ có lẽ hắn không xấu như anh tưởng, vì một người xấu không thể làm ra những thứ tốt đẹp mà, đúng không?

- Tốt lắm 3012, hôm nay lại vượt chỉ tiêu. Xong rồi qua chỉ giúp cậu bạn này đi.

- Không.

Không muốn, không thích, không thể? Hắn có cần súc tích đến keo kiệt cả câu chữ? Tâm trạng của thắn có lẽ cũng khó dò như một từ kia đi? Lời từ chối thẳng thừng khó ưa ấy không nằm ngoài dự đoán của anh. Doãn Khởi chẳng buồn quan tâm, không muốn cũng không dám nhận sự giúp đỡ của ai kia, cắm mặt tiếp tục đục đẽo miếng gỗ khó nhằn, thi thoảng lại nghe tiếng hừ nhẹ khinh thường phát ra từ người kế bên.

Loay hoay cả một buổi sáng Doãn Khởi mới làm xong được ba cái trong khi người kế bên đã hoàn thành hơn chục cái. Đúng lúc này tiếng chuông reng vang lên báo hiệu đã đến giờ trưa, mọi người ngưng tay ra nhận cơm và được tự do ăn uống nghỉ ngơi trong vòng tiếng rưỡi. Nơi tập trung đông người nhất chính là sân trống phía đông, có nắng, có gió, có bãi cỏ xanh mướt, khoảnh sân này vốn là chỗ nghỉ yêu thích của toàn bộ tù nhân, cũng là nơi diễn ra các hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, nhộn nhịp và đông đúc như sân trường giờ ra chơi vậy.

Doãn Khởi không quen ai, rụt rè đứng trong góc nhìn đám người hầm hố bặm trợn ngồi thành từng tốp rồi lủi thủi tìm cho mình một góc vắng. Vô tình thay sự tự cô lập của anh lại là điều tối kị nguy hiểm nhất chốn tù ngục, nếu như biết điều chờ đợi ở phía trước thì có đánh chết anh cũng không ngu ngốc như vậy.

Nguyên tắc đầu tiên: Cô lập là tìm đường chết.

Nguyên tắc đúc kết không để vui đùa, nó ứng nghiệm trên người anh chỉ trong tích tắc. Doãn Khởi đang ngồi giải quyết bữa trưa thì bỗng dưng nghe giọng điệu giễu cợt tiến lại gần.

- Ồ, có một con chuột nhắt ở đây này.

- Chẳng phải là tên gây sự buổi sáng hại chúng ta đứng phạt đấy sao?

- Phải dạy cho nó bài học. Hàng này nhìn cũng ngon phết, trắng xinh còn hơn mấy con phò cũ của tao.

Bước đến gần anh là ba tên côn đồ to con, toàn thân phát ra thứ mùi biến thái ghê tởm, giọng cười khó nghe và ánh nhìn đầy ham muốn. Doãn Khởi bắt đầu sợ hãi đứng lên bỏ chạy, chưa kịp nhấc chân đã bị chúng nắm cổ kéo lại. "Nguy rồi!", suy nghĩ đó chỉ kịp vọt qua trong đầu trước khi anh bị chúng bịt miệng lôi vào nhà kho ngay sau lưng. Doãn Khởi cố gắng vùng vẫy giãy đạp loạn xạ nhưng thân hình nhỏ con thiếu ăn của anh nào địch lại nổi ba tên to gấp rưỡi mình. Kết quả càng phản kháng càng thê thảm, anh bị chúng dồn miếng khăn vào miệng, trói hai tay ra sau lưng và ném lên cái bàn đầy bụi bẩn.

Doãn Khởi nếu như trước đó chưa biết chúng muốn làm gì thì ngay giây tiếp theo khi chúng phá lên cười rồi bắt đầu cởi đồ anh liền hiểu. Nỗi sợ vọt thẳng lên não, kích thích thần kinh như một liều tăng lực giúp anh đứng dậy xông về phía cửa đóng kín sau lưng chúng. Nhưng rất tiếc dù cho anh có dốc toàn lực thì một chọi ba hoàn toàn là điều bất khả thi. Một tên nắm cổ áo anh giựt về phía sau, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho cúc áo bung ra, lồng ngực trắng ngần lấm tấm mồ hôi cùng hai hạt đậu nhỏ hồng bại lộ đập vào mắt làm chúng rít lên sung sướng.

- Đm, cực phẩm!

Chúng lao đến xé áo anh, khuôn mặt mang sẹo cùng cái môi thâm đen cúi xuống hít hà vùng cổ nhạy cảm của anh, bàn tay dơ bẩn tìm xuống lưng quần kéo tuột đến tận đầu gối. Doãn Khởi bị lột chỉ còn chiếc quần trong và chiếc áo xanh lơ lửng trên vai, nước mắt nhục nhã chảy xuống đầy căm phẫn và oán hận. Anh cố gắng kêu cứu nhưng miệng bị bịt kín chỉ có thể ê a vô nghĩa, hai chân liên tục quẫy đạp vào đồ vật xung quanh hòng tạo tiếng động mong có ai đó cứu giúp.

Két!

Tiếng cửa sắt vang lên cắt ngang cuộc vui sắp diễn ra, ba tên đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh, chuẩn bị xử đẹp kẻ dám phá đám chuyện tốt của chúng nhưng khi nhìn người đến là ai liền thu liễm.

- K? Hứng thú nào mang mày đến đây thế?

Người được gọi là K kia chẳng ai khác ngoài số 3012, Tại Hưởng. Hắn nhìn qua đám lưu manh một loạt rồi hạ xuống người đang bị chế ngự, tầm mắt vô tình chạm phải ánh nhìn cầu cứu đầy tuyệt vọng. Doãn Khởi thấy người đến là bạn chung phòng liền mừng không kịp, cố gắng dùng ánh mắt đáng thương khẩn cầu mong được cứu giúp. Nhưng nào ngờ lần này anh lại bị bán đứng khi người kia lạnh lùng đút tay vào túi rồi vô cảm cất tiếng.

- Đến hút thuốc. Cứ tự nhiên.

Doãn Khởi không thể tin được trợn mắt nhìn hắn. Người kia ấy vậy mà thật sự không quan tâm, thật sự đứng dựa vào tường châm điếu thuốc nhìn anh bị cưỡng ép? Như nghe được lệnh bọn chúng liền không khách khí tiếp tục lột đồ của anh, chiếc quần con giờ đây đã được ném vào một góc, phân thân nhỏ xinh bại lộ trong không khí, bị chúng bắt trong lòng bàn tay mà đau đến mềm nhũn. Doãn Khởi hét đến khàn cả cổ nhưng chẳng thể phát ra lời kêu cứu, nước mắt chảy đầy trên mặt khiến tầm nhìn nhạt nhoè. Giữa không gian bẩn thỉu tối tăm, thứ duy nhất còn lại hiện hữu trong tầm mắt anh là khuôn mặt mờ ảo, là ánh mắt đen hút hồn thoắt ẩn thoắt hiện khuất sau làn khói thuốc nơi góc tường kia, ma mị và tàn nhẫn!

Những bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp ngực, đau đớn nơi thể xác nào sánh bằng sự nhục nhã trong tâm trí anh hiện tại. Doãn Khởi tuyệt vọng nhắm mắt, trong bóng tối thê lương anh nhìn thấy Chung Quốc, nhìn thấy nụ cười với hai má lúm đồng tiền hướng về phía mình, nhìn thấy đôi mắt thỏ con sáng trong dưới ánh đèn đường khi cùng anh dạo bước trên phố vắng. Hồi tưởng về Chung Quốc, nhớ đến mình hiện tại, đau đớn cứ thế tràn từ trong ra ngoài, bất lực buông xuôi.

Chuẩn bị đón điều tệ hại nhất đến nhưng không, Doãn Khởi bỗng dưng nhận thấy sức nặng đè trên người mình biến mất, cả những giọng cười tráo trở đê tiện cũng tắt ngúm. Anh mở mắt ra và vào khoảnh khắc bất ngờ ấy anh nhìn thấy bóng hình của mình lấp đầy trong đôi mắt đen nháy của ai kia.

- Tao bỗng nhiên nhớ ra, thằng nhãi này chung phòng với tao!

Tại Hưởng chẳng biết làm thế nào đã khiến bọn kia thối lui lùi về sau. Hắn đang đứng trước người anh, đứng giữa hai chân bị ép mở của anh, điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng và bàn tay lại tìm đến lằn ranh đỏ nhạt trên cổ miết mạnh.

- ...Vậy ra đồ chơi này là của cậu, đắc tội rồi.

Tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi không dám bước đến, hàng ngon trong tầm tay suýt nữa đã vào miệng lại bị kẻ khác giành mất, nhưng trách sao được khi người phá đám bọn chúng lại là tên điên ngay cả khu A cũng không dám đụng vào.

- Dù sao cũng là người của K, chúng ta không thể giành được, đúng không?! - Tên cầm đầu buông một câu nói với đồng bọn, lời lẽ ám chỉ chỉ có Tại Hưởng mới hiểu, ngón tay cố tính đè mạnh lên vệt đỏ trên cổ ai kia.

Doãn Khởi không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng mình đã thoát được một kiếp cho đến khi người phía trên nhếch môi tà mị đè anh lại trên bàn. Nửa thân trên được chống đỡ, nửa thân dưới chơi vơi chưa kịp chạm đất đã bị đòn tấn công bất ngờ làm cho tê liệt.

Đau!!! Quá đau!!! Anh chưa bao giờ cảm nhận loại đau đớn nào thế này, tưởng chừng như thân thể bị xé đôi. Thứ cảm giác đau đến từng tế bào, cơn đau truyền thẳng lên từng đốt xương sống, lên thẳng đại não, trống rỗng. Không có màn dạo đầu, không có chút chuẩn bị, hậu huyệt khô khốc cứ thế bị một thứ nóng cứng thô to như cây củi cắm vào. Cái thứ ở dưới lưng quần của hắn chính là vũ khí giết người, trướng to đến nỗi vách thành ruột phải bị rung động bởi nhịp đập của những đường gân nóng hổi. Hai chân bị ép mở rộng hết cỡ chơi vơi trên bờ vai rộng lớn, lưng không chạm được mặt bàn, hai tay bị trói sau lưng, cả cơ thể bị ép cong như một con tôm chỉ có thể chống đỡ bằng hai bả vai. Người phía trên dồn cả trọng lượng toàn thân xuống từng cú thúc, sức nặng chèn ép làm thứ đáng sợ kia xâm nhập vào nơi sâu nhất khiến anh khóc thét. Chất lỏng màu đỏ ướt át chảy ngược xuống sống lưng rồi nhỏ trên mặt bàn bụi bẩn, mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian, che lấp cả mùi ẩm mốc.

Hắn không hề dừng lại, một phút cũng không. Hắn như một cái máy đóng cọc tra tấn thể xác và tinh thần của anh, đau đớn khôn tả đến tê dại mất cả cảm giác. Thân hình nhỏ bé trắng gầy bị rung chuyển theo từng cú thúc, tàn thuốc từ phía trên theo cử động mạnh bạo của hắn rơi xuống vùng bụng dưới của anh, rơi trên vùng ngực phập phồng, nóng rát.

Hắn khoá mắt với anh, thu cả nét đau đớn khổ bức của người phía dưới vào hai viên ngọc đen hút và đáp lại không bằng cảm xúc nào. Doãn Khởi thê lương van xin trong câm lặng, cổ họng đã không còn có thể kêu lên bất cứ điều gì, đôi mi nặng trĩu vì khóc quá nhiều, mồ hôi và máu thấm ướt chiếc áo xanh, thấm ướt cả mái tóc như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương.

Thời gian chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng rưỡi tưởng chừng như vô tận. Đám lưu manh đã đi từ bao giờ, không gian vắng lặng chỉ còn lại hai người cùng tiếng thở dốc và tiếng va chạm xấu hổ. Doãn Khởi chẳng biết mình đã bất tỉnh lúc nào và bị đánh thức bởi đau đớn ra sao, cứ thế xụi lơ để mặc người kia cày cấy trên thân thể và tôn nghiêm của mình mà không thể phản kháng dù chỉ bằng lời nói. Một tiếng gầm nhẹ, thứ chất lỏng nóng hổi bắn sâu vào nội tạng, vô tận mà lấp đầy, đun sôi cả trí não, một màu trắng xoá.

Một ngày ba bữa, một giấc ngủ tám tiếng, một chế độ sinh hoạt lành mạnh, tù giam tưởng như chẳng có gì ghê gớm. Sai rồi, tất cả chỉ là ảo tưởng của một kẻ non nớt không thấu sự đời.

Địa ngục 18 tầng, và anh chỉ mới đặt chân vào cánh cửa chào đón.

Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn, đôi mi mệt mỏi khép lại chìm sâu vào bóng đêm. Một người chết lặng, một ác ma chưa bao giờ sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com